Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Chương 3 Phần 6 –

– Thịt xông khói, Salad, và Mứt cam –

".....Argggggggh!"

Gào lên như một con gấu bị thương, Tiat giậm chân.

"Cái quái gì xảy ra với thành phố này vậy?! Thiệt luôn hả!"

Bỏ qua việc mất dấu Feodor đi, vì giờ đây cô còn chẳng biết đường quay lại. Cuộc bám đuôi đầy triển vọng khi nãy giờ đã kết thúc một cách đáng hổ thẹn.

So với những thành phố mà cô từng tới trước kia, những con đường bằng kim loại và máy móc của Lyell không hề dễ để định hướng. Những con đường cứ nâng lên hạ xuống, rẽ sang hướng đông hoặc tây, và nó thậm chí còn có những ngõ và khu vực cô chẳng thể nào đi qua được nếu không dùng cầu thang hoặc không đi qua cửa thủy lực. Đôi khi còn có những hơi nước từ một chỗ nào đó bắn ra che mất tầm nhìn. Nói chung, Lyell – ít nhất thì – không phải là một nơi phù hợp để bám đuôi ai đó.

Dù khá khó khăn, cô đã hơi lần ra được rằng Feodor đã hướng về phia của khu phía Nam thứ hai, chỗ được gọi là "Khu Bảo Tàng Tưởng Niệm Khai Mạc Hầm Mỏ Thứ Hai." Và...... mỗi thế.

"Ugh!" Trong cơn bực tức, cô đấm vào bức tường bên cạnh. Nó phát ra tiếng thụp, nắm đấm của cô tạo thành một vết lõm nhỏ. Có vẻ như cô đã vô thức đốt một ít Venom.

Đột nhiên, cái hiện thực rằng cô đã bỏ đi mà chẳng thèm ăn sáng làm cơ thể cô nặng trĩu. "....Đóiiiii quá!"

Mình có nên quay về không nhỉ?....Không, dù mình có biết đường quay về, mình vẫn sẽ chẳng tới kịp trước khi căn tin đóng cửa.

Tiat nhìn xung quanh. Chẳng bất ngờ về việc chỗ này chẳng quen mắt chút nào. Trong lúc chạy lòng vòng, và chỉ nghĩ đến việc bám theo tên chết tiệt đó, cô đã – trong cái thành phố như này, có những nơi nhìn rất giống những chỗ cô từng tới– đi vào một cái ngõ vắng. Cơn lo lắng chạy dọc sống lưng cô; cô chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi liệu có gì không an toàn trong khu này. Nó sẽ thành một nỗi ám ảnh nếu cô bị tấn công bởi một tên cướp hay thứ gì đó mất.

Khoan đã, tất nhiên là sẽ chẳng có gì xảy ra trong cái thành phố hoang vắng thế này, nhất là vào lúc này. Và ngay cả khi mình có bị tấn công bởi người thường cầm mấy thứ như dao hay súng, mình khá chắc vẫn có thể xử lý được. Nhưng....

Đột nhiên, cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên vai..

"Có phải là con không, Ritie ?"

"Cá-?!"

Tiat bị sốc và nhảy ra xa, cô rít lên một cách khó hiểu.

Ọt, Ọt, Ọttttt. Cơn sốc đã đánh thức cái bụng của cô, nó đã rất im lặng cho tới giờ, nó phát ra một tiếng kêu khó tả. Hoảng loạn, Tiat cố ôm bụng mình với tay cô, nhưng âm thanh đó sẽ không quay lại một khi đã thoát ra. Hơn thế, nó vẫn đang tiếp tục kêu lên. Ọtttttt.

Cô từ từ quay mặt lại. Đứng ở trước cô là một người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên. Gương mặt Không Dấu của cô ấy ngay lập tức thu hút Tiat. Người phụ nữ này lớn tuổi hơn cô. Ngay cả với những người lớn tuổi nhất mà cô biết, cô ấy vẫn trông có vẻ nhỉnh hơn một chút. Có lẽ cô ấy đang ở tuổi xế chiều? Cô ấy có mái tóc màu bạc và đôi mắt tử sắc. Dù Tiat chỉ mới gặp cô ấy lần đầu, kì lạ rằng cô lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ cô đã từng gặp ai đó trông giống như thế trước đây.

"Oh lỗi....lỗi tôi. Tôi làm cô sợ à ?"

"U-Uh, Không! Chỉ là– "

ỌTTTTT, cái bụng trống rỗng của Tiat chen vào trước khi cô có thể tìm ra được câu trả lời tốt nhất.




Khoảng năm phút sau, Tiat đang ngồi tại một bàn kế cửa sổ của một nhà hàng cách chỗ vừa nãy không xa và ngửi được thứ gì đó rất thơm.

"Mới đây, tôi đã đến cửa hàng này vào buổi sáng. Người chủ tốt bụng tới mức đã thông báo với tôi rằng họ vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh đến khi việc vận chuyển nguyên liệu bị tạm ngưng hoàn toàn."

"Whoa...." Không mảy may suy nghĩ, Tiat để lộ hết cảm xúc trên mặt. Trước mặt cô là thịt xông khói đã được chiên chín, một quả trứng rán mềm, một tô salad lạnh giòn, một rổ bánh mì vừa được nướng, và mứt cam óng ánh như đá quý.

Nếu những thứ này không được gọi là bữa sáng, thì thứ gì mới là bữa sáng cơ chứ. Đây là thứ mà cô sẽ chẳng thể nào được thấy trong cái căn tin quân đội lộn xộn đó – một bữa sáng cao cấp nhất trong những bữa sáng cao cấp.

"Tôi mong nó hợp khẩu vị của cô."

Tất nhiên là hợp rồi! Nó có mùi rất tuyệt! Rấtttttttt tuyệt!

"Tôi thành thật xin lỗi về khi nãy. Tôi đã nhận nhầm cô với một đứa trẻ mà tôi quen."

"K-Không,không không! Về phần tôi, um, đã để cô phải thấy một.... cảnh tệ hại? T-Tôi thành thật xin lỗi!" Vừa nói cô vừa cúi người liên tục.

Người phụ nữ tao nhã cười. "Đều như nhau cả, đây là một lời xin lỗi vì đã làm cô bất ngờ. Chúng ta nên ăn thôi nhỉ trước khi mấy thứ này nguội?"

Wooow. Bằng cách nào đó, từng cử chỉ và hành động của cô ấy trông có vẻ rất trưởng thành.

"V-Vâng. Xin lỗi, cảm ơn rất nhiều. Vậy thì, ăn thôi!"

Với Tiat, "trưởng thành" nghĩa là trở nên như Chtholly. Nhưng bằng cách nào đó, người phụ nữ trước mặt cô cho cô một cảm giác "trưởng thành" ở một nghĩa rất khác với người chị mà cô biết. Chính cô không chắc thứ gì đã cho cô những cảm giác này.

"Um, xin thứ lỗi. Người mà cô nhắc lúc trước, Ritie..."

Tiat cắt một miếng thịt xông khói và đặt nó lên một mẩu bánh mì cũng một lát trứng, rồi bỏ hết chúng vào trong miệng. Nó thực sự rất ngon. Cô cảm nhận được cảm giác của việc ăn một bữa sáng đúng nghĩa trào dâng trong cô. Trong tim cô, cô thầm xin lỗi Collon, Pannibal, và Rhyel. Tớ đang có những kỉ niệm ngon lành này một mình. Xin lỗi.

"Ahem, nếu cô đã nhầm lẫn giữa hai người bọn tôi, nó có nghĩa là cô ấy...err, trông giống tôi?"

"Ah...Tôi không biết nữa. Nhưng cô ấy chắc là trông rất giống cô."

"Chắc là?"

"Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi chắc là cô ấy đã khác với cô gái mà tôi từng biết. Cô ấy nhỏ tuổi hơn cô một chút, nên chiều cao và nhiều thứ nữa chắc đã phát triển đáng kể."

Vậy....là sao? Dù chúng tôi có giống nhau thế nào đi chăng nữa, không phải đây là một vấn đề hoàn toàn khác rồi sao ?

"Nó là do cái áo khoác của cô." Người phụ nữ tế nhị chỉ vào nó. "Ritie có một cái như vậy, hay nên nói là, vì trường hợp đặc biệt về gia đình của cô ấy, và trở thành một cô gái chẳng bao giờ rời xa cái áo khoác khi đi ra ngoài. Tôi đã không gặp cô ấy một thời gian rồi, những tôi đã được kể rằng cô ấy được thấy trong thành phố gần đây. Nhìn từ sau lưng cô, tôi đã nghĩ rằng cô là cô ấy."

Giọng của cô ấy nghe có vẻ tủi thân.

"T-Tôi xin lỗi...."

Người phụ nữ lịch sự lắc đầu. "Không cần phải như thế đâu. Tôi mới là người sai. Cô không làm gì cả. Nhắc mới nhớ, tôi đã mời cô tới quán này, liệu có sao không? Cô đang đi tìm ai đó phải không ?"

À, phải....đại loại vậy. "Thật ra là bám theo thì đúng hơn, nhưng không sao. Khi cô phát hiện ra tôi, tôi đã mất dấu anh ta từ lâu rồi."

"...Một chàng trai?"

"Đúng vậy."

"Người yêu của cô à?"

"Không." Cô lập tức trả lời trước khi cô kịp nghĩ gì. "Một người tôi ghét. Cả hai chúng tôi đều ghét nhau."

"Thật vậy sao ?"

"...Anh ra khá khó ưa." Cô tự hỏi liệu cô có nên chia sẻ điều gì không. Lúc này cô không còn đang nói chuyện với vị Sĩ Quan Hạng Nhất nữa. Nhưng vì điều gì đó, cô rất muốn được nói chuyện với người phụ nữ này về điều đó. Có lẽ nó sẽ có ích hơn nếu hỏi một ai đã không hề liên quan đến cô hay Feodor?

Vì thế, giấu nhẹm đi những việc về quản đội, tinh linh, là một vũ khí, và nhiều thứ khác, cô cẩn thận giải thích với người phụ nữ rằng có một việc khó khăn mà mọi người ai cũng phải làm. Ngay cả khi cô và những người khác đã được chỉ định là người sẽ làm việc đó, và mọi người vẫn cần thời gian để chấp nhận sự thật.

"....Và tôi không nghĩ rằng nó phù hợp với anh ấy. Anh ta bảo rằng chúng tôi nên dừng lại, và rằng nếu chúng tôi từ chối làm điều đó, anh ta sẽ ngáng chân chúng tôi."

"Oh?" Người phụ nữ nhìn Tiat, phết một ít mứt cam lên miếng bánh mì. "Chẳng phải điều đó nghĩa là anh ta yêu cô sao ?"

Urgh– Tiat cắn đồ ăn của cô. "N–Nó không phải là yêu hay thứ gì giống vậy cả! Anh ta chỉ là một tên cứng đầu kì quặc mà thôi! "

"Tôi nghĩ.... ngay cả khi anh ta nói sẽ trở thành kẻ thù của cô, không phải là vì anh ta muốn bảo vệ cô sao ? Ah, giống cách của mấy chàng trai vụng về và thẳng tính đó. Cô không thấy nó khá ngọt ngào sao ?"

Nó không hoàn toàn là như thế đâu nhỉ ? Có lẽ cô đã không giải thích kĩ càng, vì nó chẳng thể nào đẹp như một câu chuyện cổ tích như cách mà người phụ nữ này mô tả được.

"Dù sao đi nữa, bởi vì anh ta quá bướng bỉnh, anh ta đang cố giành hết những gánh nặng không cần thiết về phía mình."

"Việc đó đúng đấy." Người phụ nữ cười. "Tôi chắc rằng chàng trai đó cũng đã nói mấy câu như vậy với cô đúng không ?"

Tiat không trả lời.

"Tôi nói đúng không ?"

Đúng. Tự cắn lưỡi mình, Tiat miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì những cảm giác đó chắc chắn là từ cả hai phía rồi. Ôi, nó thật ngọt ngào nhỉ..."

"N-Nhưng nó.......không thực sự....như vậy" Chẳng còn tí sức lực trong lời phản bác của Tiat.

Người phụ nữ giơ hai ngón tay và chạm chúng vào nhau. "Cô chắc cũng đã biết, hai người bọn cô đấu đá với nhau, là vì cả hai người đều có những cảm xúc giành cho người kia. Ví dụ như, nếu một trong hai người thực sự đi sai đường, thì mối quan hệ của hai người đã không thể phát triển đến mức như hiện tại."

"Vậy.... à?"

"Vâng, chắc chắn là vậy. Tôi có thể trông như thế này, nhưng tin tôi đi, tôi là một bậc thầy trong việc đọc trái tim của người khác đấy. "

"Một chuyên gia....Cô là giáo sư à ? Hay là một bác sĩ ?"

"À không, không đến thế. Khác với những nghề đó, việc mà tôi đang làm có hơi thực tế hơn chút, nhưng– "

Người phụ nữ ngưng giữa chừng, mắt cô ấy tập trung ra ngoài cửa sổ của nhà hàng về phía bên kia của con ngõ. "Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi phải đi bây giờ."

"Muh?" Tiat đang ăn món salad của cô, nên cô không thể trả lời bình thường được.

"Có tí việc gấp xuất hiện. Tôi sẽ trả tiền, nên cô không phải lo về việc đó đâu. "

"Muh, eh, ehhh– "

"Vậy thì. Chăm sóc đứa trẻ đó giùm tôi nhé, được không ?"

Tiat chẳng có thời gian để trả lời thì cô ấy đã nhanh chóng và đi tới nói chuyện với chủ quán. Sau một vài lời, cô ây đưa một chiếc khăn bằng lụa và bỏ đi. Tiat liếc về chiếc bàn. Có vẻ như người phụ nữ đó đã dọn dẹp sạch sẽ dĩa đồ ăn của cô ấy trong lúc họ vẫn ở đây.

Ực. Cô nuốt hết những thứ trong miệng mình "Cô ấy đi mất rồi."

Người phụ nữ đó cứ như một cơn gió vậy – đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất. Cô thậm chí còn chưa cảm ơn cô ấy vì đống thức ăn.

Hơn thế nữa, cô đã quên hỏi tên cô ấy, cũng đã không nhắc gì về tên của mình. Cô giờ mới nhận ra, thì muộn mất rồi.

Feodor và mình.....có cảm xúc với nhau ư ?

Một lần nữa, cô chẳng thể hiểu gì ngoài cảm thấy nó khá kì cục. Dù cho người ta có nhìn nó như thế nào, việc đó cũng vô cùng tệ hại.

Đồng thời, vẫn có những chỗ cô chấp nhận được. Bỏ qua một bên những thứ như "thích" hay "không thích", hai người bọn cô rõ rang đang đấu đá với nhau.

Mình tự hỏi là tại sao.

Cô nhớ lại về lần đầu tiên họ gặp nhau trên nóc của cái rạp hát bỏ hoang đó. Nó xảy ra ngay khi cả bốn Leprechaun lần đầu đặt chân lên hòn đảo này, bị giao cho cái nhiệm vụ mà bắt buộc phải hi sinh.

Trong một lần, cô tách ra với Lakhesh và những người khác để đi lang thang khắp thành phố một mình và tìm ra chỗ đó. Cô nghĩ rằng cô cố tìm một nơi cao để ngắm thành phố mà bọn cô sẽ phải đánh đổi mạng sống để bảo vệ. Nhìn về mặt đó, đó là một chỗ khá tốt. Cô đã có thể quan sát con đường tĩnh lặng bên dưới, thành phố Lyell nơi đang chết dần chết mòn. Cảm xúc trong cô lúc đó đã xám xịt, không cô đơn mà cũng chẳng bất mãn.

Đó là khi anh ta xuất hiện.

"Cô biết đấy, chỗ đó nguy hiểm lắm đấy."

Những câu từ ngu ngốc đã phá tan thế giới riêng của cô. Khung cảm xám xít ấy, trong phút chốc, đã được tô thêm tí sắc màu.

Ngay cả bây giờ, cô vẫn có thể nhớ một chút cái cảm giác của cô khi đó. Sẵn sàng cho cái chết, cô từ đầu cũng đã sống dở chết dở, nhưng cô đã bị kéo về với thực tại. Cô đã có chút vui đùa, và vô tình lộ ra sự vụng về của mình. Nó nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang sống.

Trong hiện thực nó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cô cảm thấy cô thực sự dã được cứu. Nếu cô nghĩ về những gì đã xảy ra sau tất cả, thì những kí ức của cô về anh ta luôn được tô màu bởi những trải nghiệm mới. Thời gian cô dành cho anh ta – lúc đầu, nó chỉ là ở cạnh một anh chàng cùng tuổi với cô – là lần đầu.

À, phải rồi. Với cô, Tiat Shiba Ignarious, anh ta là người mà cô đã có rất nhiều trải nghiệm đầu tiên cùng. Người đầu tiên cô mở lòng, người con trai đầu tiên cô cãi nhau cùng, linh hồn đầu tiên có thể hiểu cảm xúc của cô, người đấu tập đầu tiên khiến cô phải nghiêm túc, người đầu tiên cô muốn bám víu vào dù có vô vọng đến mấy và anh ta, ngược lại, cũng bám víu vào cô trong vô vọng. Quả thực, nếu có ai đó cô có thể gọi là tình đầu thì, chẳng nghi ngờ gì nữa–

".....Không, không, không!"

Tại sao nó phải như vậy?! Điều đó không đúng! Chúng tôi.....chúng tôi không phải như vậy.....

....."Chăm sóc đứa trẻ đó hộ tôi nhé, được không?"

Những từ Tiat nghe được từ người phụ nữ đã rời đi đột ngột hiện lên trong đầu cô. Ý cô ấy là sao? Những lời đó là nói về ai ?

Có phải là về cô gái mà họ nói đến lúc trước, Ritie, người mà cô ấy gọi là "đứa trẻ đó" một cách thân mật? Nhưng cô còn chưa gặp cô gái đó lần nào, và ngay cả khi cô được nhờ để chăm sóc cô ấy, cô cũng chẳng thể làm gì.

Vậy chẳng lẽ là về Feodor, người mà Tiat đã nhắc đến trong cuộc nói chuyện? Nhưng không, nó là bất khả thi. Sau cùng thì, cô còn chẳng nhắc đến tên anh ta lấy một lần.

"...Khoan...huh?"

Feodor có tóc bạc và đôi mắt tím. Người phụ nữ đó cũng vậy. Trong giây lát, Tiat tự hỏi nếu có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có một mối liên kết nào đó giữa hai người bọn họ. Nhưng....

"Ahaha.....Không thể nào đâu, phải không?"

Cô cười chính mình và quyết định quên việc này đi

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro