I. Flashback when you met me, your buzzcut and my hair bleached

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng phục công an có khác nhiều với đồng phục bình thường của tụi mình không nhỉ?"

Matsuda Jinpei vô tư hỏi, cúi xuống săm soi mấy huy hiệu và quân hàm xếp đầy bàn trang điểm trong phòng thằng bạn thân. Nhất thời Furuya Rei không biết phải trả lời thế nào. Đã quá lâu rồi, anh không mặc lại bộ đồng phục ấy, cả đồng phục cảnh sát ở học viện cũng trả vào kho của Sở từ thuở nào. Trước câu hỏi của bạn, Furuya lắc đầu nói không biết.

"Thử là được mà! Hiro sao lâu vậy?"

Cậu bạn ấy còn phải cạo râu quai nón, khéo còn tốn cả khối thời gian mới đến lượt Furuya dùng phòng tắm. Bản thân anh chẳng vội vàng gì đâu. Trễ luôn càng tốt. Anh thà ở đây với bạn bè mình còn hơn đến Sở lĩnh mấy cái huân chương khen thưởng. Người ta cho anh vài năm nghỉ phép có khi còn hay hơn.

Suy nghĩ trong đầu bề bộn là thế, ngoài mặt, Furuya không để lộ dù chỉ là một cái cau mày. Như thể che giấu cảm xúc đã trở thành một thói quen của anh, dẫu qua bao lâu đi nữa. Nhận ra điều đó làm anh giật mình, bàn tay đang sắp xếp quân hàm bỗng khựng lại.

"Có chuyện gì thế?"

Matsuda quan tâm hỏi. Furuya bèn lắc đầu, nói hôm qua bản thân thức khuya nên hơi uể oải một chút thôi.

"Vậy xuống pha tí cà phê uống đi. À này, anh nhân viên Poirot có thể tiện tay làm cho tớ một tách luôn không?"

Cà phê đen đá, ít sữa, đánh một chút lòng đỏ trứng bông lên. Anh nhớ rõ món nước yêu thích của mỗi người như học sinh cấp Một thuộc nằm lòng bảng cửu chương. Matsuda thích cà phê trứng, lớp trưởng Date thích cà phê đen ít đường, Hagiwara thích trà chanh nóng, Hiro thích hồng trà.

Anh chàng công an xuống nhà, mở tủ chạn để tìm gói cà phê. Lúc đó khóe mắt anh bắt gặp nhãn hiệu rượu whiskey Bourbon khuất trong góc. Họ cũng uống rượu, tất nhiên rồi, về mặt này thì không ai tỏ ra quá kén chọn, mọi người đều thích whiskey. Bourbon là món được ưu tiên nhất, sau đó là Scotch.

Nhưng chai rượu này không phải do năm người họ mua. Đó là một món quà bất đắc dĩ từ người mà Furuya chẳng muốn nhớ đến chút nào.

"Quà của Morobushi... À nhầm, anh Akai đây mà. Sao mình chưa khui ra để uống nhỉ?"

Furuya nhún vai. Đáng lẽ anh nên đóng tủ kín vào trước khi quay sang pha cà phê. Chai rượu hớ hênh ấy đã bị Hiromitsu bắt gặp, giờ như đang phóng ánh mắt hình viên đạn sang Furuya, cũng chất vấn vì sao lại bỏ mình một xó vậy. Trước câu hỏi của bạn thân, anh chẳng biết nói gì hơn ngoài chống chế rằng hẳn là cất sâu quá nên không chú ý đến. Lời ấy có một nửa là sự thật.

Năm thằng con trai ba mươi tuổi đầu dọn vào ở chung, ai cũng sợ thiếu này thừa kia, nên lúc mở tiệc tân gia quà cáp chất đầy trong bếp. Dao, thớt, bộ bát đĩa, khăn trải bàn, bình hoa, tranh ảnh... đến từ đồng nghiệp của Date ở tổ điều tra số 1. Bộ ghế dài ngoài phòng khách là quà của chị Chihaya. Tụi nhóc thám tử Kudo Shinichi cũng tặng một thúng trái cây đến giờ vẫn chưa ăn hết. Bánh kẹo là do anh Khổng Minh gửi từ Nagano về, nói là ăn đồ ngọt dễ vận động trí óc - bây giờ Furuya cũng đang ngậm một viên vị dâu trong miệng đây. Trước những thứ này, chai rượu mừng mà Akai Shuichi mang đến bị "thất sủng" là lẽ thường tình thôi.

Hiro vẫn quen miệng gọi Akai là Morobushi Dai, hoặc Rye, vì trước đó cậu không hề biết tên thật của hắn. Sau vụ giả tự tử trên sân thượng năm nào, cậu được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI dưới sự đồng ý của phía Công an, biệt tích mãi đến trận then chốt để đánh đổ tổ chức mới xuất đầu lộ diện. Bây giờ Furuya thà là cậu không hề biết đến tên Akai này. Từ lúc thế giới hòa bình, việc chạm mặt Akai giống như ngày thu bước ra đường thấy lá rụng, anh muốn bơ hắn ta đi cũng chẳng được. Lý do còn gì khác ngoài mặt trời đang tựa lưng vào quầy bar trong bộ đồng phục công an chững chạc đâu - cứ nhác thấy hắn là gọi lại hỏi chuyện, nói cả nửa buổi cũng chưa xong.

"Hay tối nay mình khui ra uống đi? Để mừng Zero lên làm sếp của tớ!"

Sếp gì mà sếp... Chẳng qua Hiro gặp chấn thương nên phải tạm chuyển xuống bộ phận của Kazami thôi. Trên danh nghĩa là Furuya thăng cấp, thực chất là để Hiro không cần phải giáng cấp.

"Cứ thích khiêm tốn thôi. Cậu lập công đầu còn gì!"

Trước gương mặt niềm nở của Hiro, anh chỉ biết rủ mi cười hiền. Tiện tay đang cầm bình đun nước, Furuya đổ nước đã sôi vào một tách hồng trà túi lọc cho cậu. Cậu bạn vui vẻ nhận lấy tấm thịnh tình.

Matsuda cũng xuất hiện ngay sau đó. Món cà phê trứng của cậu đã xong, được đặt ngay ngắn trên đảo bếp. Ba người bạn thấp giọng trò chuyện về thời tiết buổi sáng nay. Bầu trời nhiều mây, với gió cuối hạ thoảng qua mùi đất ẩm từ cơn mưa đêm qua. Furuya uống vội tách cà phê của mình rồi lên phòng để thay đồng phục.

Nhìn bóng mình trong gương, anh bất giác cong khóe môi thành một nụ cười mỉm.

"Hagi vẫn còn ngủ đấy à? Jinpei lên gọi cậu ấy đi chứ! Đã mấy giờ rồi..."

Lớp trưởng Date càu nhàu dưới phòng khách, giọng nói oai đến nỗi Furuya đóng cửa trên phòng còn nghe. Đám vô tổ chức này mà không có Date thì biết làm sao đây nhỉ? Đôi lúc Furuya gặp ác mộng: anh thấy lớp trưởng gặp tai nạn giao thông trong lúc thi hành nhiệm vụ, máu chảy đầy đầu, lúc được chuyển về bệnh viện chỉ còn hấp hối... Anh mơ thấy mình đến viếng mộ lớp trưởng nhiều hơn bất kỳ giấc mơ nào khác. Tỉnh dậy, mồ hôi mướt cả tóc, anh mới nhận ra đó chỉ là mơ.

Mà tại sao sáng nay Matsuda lại vào phòng mình ấy nhỉ?

"Đây, tớ dậy rồi đây, khổ quá! Dạo này cứ nghe tiếng động mạnh là bị mất ngủ, vậy mà thằng nhóc này ở sát phòng tớ lại làm đổ đèn ngủ giữa đêm."

"Xin lỗi vì thằng nhóc này bị cận thị nhé! Tớ đã sang phòng Furuya ngủ để đỡ làm phiền cậu rồi còn gì?"

Hagiwara Kenji, năm hai mươi hai tuổi chịu ảnh hưởng của một vụ nổ bom mà tổn thương đến thính giác và hệ thần kinh trung ương, triệu chứng bắt đầu phát tác trong mấy tháng trở lại đây thôi. Và Matsuda cũng không bị cận thị. Cùng một vụ nổ bom hàng loạt ấy, bốn năm sau tai nạn của Hagiwara, cậu bị ánh sáng từ bom làm phỏng mắt, hại thị giác nghiêm trọng, chưa đến mức mù lòa nhưng đã không nhìn rõ được nữa.

Đội xử lý chất nổ, nếu không gặp Tử thần trong lúc làm nhiệm vụ, luôn phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tất nhiên cả Hagiwara lẫn Matsuda đều biết họ đang dấn thân vào cái gì. Tai ương đó, họ xem như quân hàm, mang trên người đầy tự hào chứ chưa từng trách móc than vãn.

Kẹo trên đầu lưỡi anh tan ra. Tại sao Furuya thì không thể chứ...

"Zero! Lề mề là tụi này bỏ cậu lại đấy!"

Hùa với tiếng gọi của Matsuda là tràng sủa thúc giục từ Haro. Chú chó hoang được Furuya nhận nuôi hồi năm ngoái giờ lớn đùng như một con sói, lần nào anh nhìn đến nó tâm trạng cũng hỗn độn, chẳng biết nên buồn vì không còn cục bông dễ thương nào vùi vào lòng mình nữa, hay là vui vì mình nuôi mát tay nên cậu nhóc lớn bổng lên nữa. Furuya vừa xuống nhà đã thấy Haro vẫy đuôi mừng.

Anh đưa tay xoa đầu nó, dặn nó ở nhà ngoan, các anh đi chút rồi về.

"Zero bây giờ thương Haro hơn cả tụi mình."

"Này, có phải hồi đó cậu đặt tên nhóc đó theo tên Hiro không?"

"Ăn nói kỳ cục vậy là ra đường bị đánh đó, biết không, bé Jinpei?"

"Cần gì ra đường mới bị đánh? Tụi mình ở cùng nhà mà."

Thời gian đợi Hagi đánh xe ra đường lớn có vài phút mà hai chàng công an cảnh sát tranh cãi náo loạn cả. Lớp trưởng Date bận nhắn tin bàn giao công việc ở tổ điều tra nên không buồn để ý, Furuya cũng lười cản hai người này, thế là đành phóng mắt nhìn ra vẩn vơ.

Chính xác trong giây phút đó, đuôi mắt anh bắt gặp cái người mà anh chẳng muốn gặp một chút nào.

Đám này ngoài anh và Hiro ra chẳng có ai đủ thân thiết với Akai Shuichi để gọi lại trò chuyện cả. Anh chỉ mong cậu cứ nói chuyện với Matsuda tiếp, đừng có quay sang bên này làm gì. Ấn tượng dạo gần đây của Furuya là Akai cũng không mặn mà vụ chuyện trò xã giao. Càng tốt.

Akai Shuichi đứng dưới tán cây hoa giấy, sắc đỏ cam chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt, nắng lấp lánh như hân hoan nhảy múa. Khói thuốc bay lên đáp lại màn khiêu vũ của nắng hạ. Cuối hàng mi rủ, Furuya cảm nhận chút gì ưu tư trong chàng điệp vụ FBI ấy.

Hình ảnh ấy anh không muốn nhìn lại lần hai.

"Tụi mình phải bỏ nó lại thật thôi..."

Matsuda càu nhàu, còn Hiro thì lo lắng:

"Sao thế, Zero? Căng thẳng à?"

Phải phiền Hiro quan tâm hỏi vậy, hẳn là sắc mặt anh chẳng tươi tắn gì. Nói thế là còn đỡ. Dựa vào tình trạng nhịp tim và mạch đập, mặt anh đã không còn giọt máu nào rồi. Nhưng Furuya không sợ hãi. Một thứ gì đó khác ám ảnh anh.

Chàng công an bật cười tự nhạo mình. Anh ở đây, trong bộ đồng phục danh dự cùng những quân hàm huân chương sáng lấp lánh, giữa bè bạn quan tâm đến mình, vậy mà lại suy nghĩ đâu đâu về mấy năm tháng ô uế. Nếu không thấy hổ thẹn vì bản thân, Furuya đã chẳng phải con người, và anh hiểu điều đó.

Có điều, mỗi khi đôi mắt xanh biếc mở ra, nó không tin được hòa bình trước mắt là do chính nó góp phần gầy dựng.

Đôi mắt ấy, thậm chí, nếu nhìn trong bức ảnh chụp lúc Furuya được trao huân chương, cũng đang dao động.

"Furuya không chịu cười gì cả..."

Hagiwara càm ràm khi ghé mắt xem bức ảnh trong điện thoại Matsuda. Ai cũng đang cười toe toét, chỉ có nhân vật chính là mặt mày nghiêm nghị. Quan sát kỹ vẫn sẽ thấy đuôi mắt Furuya cụp xuống hiền lành, còn khóe miệng hơi cong lên khiến tổng thể trông vẫn đủ tươi tắn, rất hợp với bộ đồng phục công an anh đang mặc.

"Giống công an đấy." Date nhận xét, "Chưa đủ giống Furuya. Chụp lại một tấm được không?"

Anh chàng tóc vàng ngăn cản ngay ý tưởng đó. Còn phải đi xử lý một đống giấy tờ nữa nội trong sáng hôm nay mới được thả về nhà, chụp lại tốn thời gian mà lại không cần thiết - đằng nào từ giờ họ cũng ở chung nhà rồi, còn thiếu thời gian nhìn mặt nhau sao? Không ai tán thành quan điểm của Furuya nhưng chẳng làm gì được, đành thả anh với Hiro vào phòng công vụ. Furuya nói không sai. Họ chỉ xin nghỉ phép có buổi sáng để "hộ tống" hai chàng công an này thôi, giờ đã quá trưa rồi, chậm trễ rồi bị kỷ luật thì toi.

"Tối nay về khui chai Bourbon kia ra uống đấy!" Hagi gọi với theo Furuya.

Đành vậy thôi...

Cũng lâu rồi anh không uống Bourbon. Thời gian đầu chưa bình phục tâm lý, chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến Furuya giật mình. Giờ thì đỡ rồi nhưng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hiro cũng không thích nghe tên Scotch. Cả hai đều đồng ý là rượu ngon như vậy mà phải ám ảnh với ký ức không hay thì thật đáng tiếc.

Một điều nữa khiến Furuya vẫn chần chừ chưa khui chai Bourbon kia ra, đó là...

"Anh Akai? Trùng hợp quá!"

Ừ, chính xác là cái tên này.

Mặt mày Furuya vừa nghe đến cái tên đầy màu sắc đó là căng như dây đàn. Vậy mà cậu Hiro cứ vô tư, chạy đến chỗ Akai đang đứng trước cổng Sở công an Tokyo mà bắt chuyện. Đứng xớ rớ ở đây thì không hay nên anh mới miễn cưỡng đi theo bạn. Có vẻ như tên Akai này cũng không ngại tiếp chuyện Hiro. Ánh mắt hắn, vốn mang sắc xanh lục lạnh lẽo, khi nhìn cậu lại dịu hơn hẳn. Furuya biết hắn vẫn còn hối hận chuyện năm nào. Nhưng từng đó... chưa đủ với anh.

"Sao anh Akai lại ở đây vậy?"

Câu hỏi chính xác nên là "sao sáng giờ bọn tôi đi đâu là anh xuất hiện ở đó vậy?"

Tên FBI rít một hơi thuốc dài, nói bằng giọng khàn ám mùi khói:

"Nghe nói hai cậu hôm nay được tổ chức lễ khen thưởng nên tôi mới ghé sang, muốn chúc mừng một chút. Hồi sáng tôi cũng tìm đến nhà nhưng hình như đến hơi trễ nên các cậu đi cả rồi."

"Anh Akai khách sáo quá, việc gì phải vậy?" Hiro cười xoà, "À đúng rồi, tối nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, anh sang chung vui với chúng tôi nhé?"

Đừng vậy chứ...

"Tối nay à?"

Làm ơn nói là anh có việc bận đi...

"Vâng. Có cả rượu Bourbon nữa đấy!"

Mình phải nói chuyện lại với Hiro thôi.

"Vậy thì hay quá. Tôi mời thêm vài người bạn được chứ? Không thể bỏ lỡ Bourbon được."

Khi Akai nói câu đó, Furuya thề rằng hắn ta không ám chỉ rượu whiskey. Đôi mắt ngoại quốc đặt lên người anh như một con sói săm soi con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro