III. Flashback to my mistakes, my rebounds, my earthquake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn vào ở chung là một quyết định táo bạo của năm đứa, và đến tận bây giờ, sau nửa năm trời, Furuya vẫn không chắc đây có phải điều đúng đắn hay không. Quả thật là sống cùng nhau rất vui. Luôn có người ở nhà để chào mình, hỏi han và quan tâm mình. Bữa tối không cần phải lủi thủi ăn lúc một, hai giờ sáng nữa, mà đều như vắt tranh, đúng bảy giờ là ít nhất ba người sẽ ngồi vào bàn. Họ có thể nói về đủ thứ trên đời - chuyện đồng nghiệp, vụ án hôm nay họ đã giải quyết, cấp trên khó tính thế nào... Chú chó Haro sẽ cuộn tròn dưới chân Furuya, thi thoảng sủa lên, như thể nó cũng hiểu được họ đang nói gì.

Điều mà Furuya nghĩ là tuyệt vời nhất, đó là anh không cần lo lắng có người sẽ lắp máy nghe lén trong nhà mình. Matsuda với Hagiwara đã tự chế tạo ra máy cảnh báo, mỗi lầu đặt một cái - tổng là ba cái. Hồi tháng đầu mới dọn vào, hai người đó còn đi vòng vòng kiểm tra từng ngóc ngách một, đến khi chắc chắn không có máy nghe lén mới thôi. Đến bà trùm đặt máy như Vermouth cũng không vượt qua được mạng lưới này.

Thoạt đầu, mọi chuyện không suôn sẻ thế này. Gia đình của mấy cậu kia đều nghĩ đây là một quyết định điên rồ - chủ yếu là họ sợ con trai mình cứ lông bông, không tìm được bạn gái. Lớp trưởng Date đã thẳng thắn nói sẽ không kết hôn với ai ngoài Natalie, cô người yêu xấu số qua đời mấy năm trước. Hiro có anh trai là thanh tra tỉnh Nagano cũng nhởn nhơ ("Hương hỏa nhà mình, anh Takaaki lo được rồi, em xin phép trốn tránh trách nhiệm này nhé!"). Cái cậu Matsuda còn táo bạo hơn, nói chỉ muốn cưới chị Chihaya mà thôi. Chị ấy đã hẹn hò với một thanh tra khác rồi còn đâu! Thế là cậu ta quyết định "ở giá" đến già.

Hagiwara ấy à?

"Cái đội xử lý chất nổ này, ngày nào cũng như sống giữa lằn ranh sinh tử, biết khi nào thì xảy ra bất trắc? Đừng làm khổ con gái nhà người ta thì hơn."

Sự chín chắn của bạn làm cho Furuya phải suy nghĩ. Năm thằng con trai ở với nhau, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng cãi nhau được, lại vụng về, vừa dọn là bày ra được ngay. Mấy chuyện này còn đỡ. Rắc rối nhất là đi mua thực phẩm về cất tủ lạnh. Chớ nhìn bọn họ chín chắn, trách nhiệm mà nghĩ đây là việc nhẹ nhàng. Đó là khi họ làm cảnh sát thôi. Cởi bộ đồng phục xuống thì vẫn như hồi ở học viện. Ra đường quên này quên kia là chuyện thường ngày ở huyện.

Ba tháng trước, không chịu nổi cảnh này nữa, cả đám bèn ngồi họp lại để phân chia công việc rõ ràng. Hiro và Zero lo tất cả mọi chuyện liên quan đến bếp núc. Matsuda và Hagiwara lo mấy thứ hỏng hóc trong nhà. Date sẽ phân công trực nhật cũng như quản lý tài chính. Sau hôm đó ai cũng thở phào. Từ đó, Furuya trở thành khách quen của tiệm tạp hóa gần nhà và siêu thị phố Beika. Thi thoảng anh gặp được Mori Ran hoặc Miyano Shiho... Ấy, Haibara Ai chứ. Bất chấp hiềm khích trước đó và sự thật rằng "crush" đầu đời của anh là mẹ ruột của con bé, họ vẫn có thể trò chuyện bình thường.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng Akai Shuichi sẽ hộ tống con bé. Mấy lúc đó mới rắc rối. Hôm họ cùng nhau uống rượu trong căn bếp nhỏ, anh cứ tưởng từ giờ mình sẽ không còn gặp vấn đề gì trong chuyện giao tiếp với Akai, nhưng thực tế thì sai rành rành. Anh vẫn không biết mình nên nói gì, nên nhìn vào đâu trên gương mặt của hắn - đôi mắt xanh lục sâu thăm thẳm tựa một khu rừng già, hay gò má sắc bén hệt tính cách tên điệp viên FBI? Cánh môi cong cong như mũi tên thần Cupid, hay là lọn tóc xoăn rủ xuống trước hàng mi rậm một cách cố tình?

Ở Công an người ta không dạy anh cái này. Thậm chí là sau thời gian học hỏi "người phụ nữ vạn khuôn mặt" Vermouth, anh cũng bó tay.

Furuya nghĩ mình còn giữ được thể diện đến giờ này là vì lòng từ ái của Akai. Nếu đến một hôm nào đó, Akai quyết định lôi sự lúng túng này ra để đâm chọc anh, Furuya phải làm sao đây...

"Lấy giúp em hộp sữa hạt trên kia được không, anh Furuya?"

Mái tóc màu đỏ hung chỉ đứng đến vai anh, nhờ như vậy cũng là thường tình. Không hiểu sao mà Furuya cảm giác con bé cố tình bắt chuyện với anh. Chắc chắn là vậy rồi. Chứ sao vác ông vệ sĩ hơn mét tám đi theo mà không nhờ?

"Em cũng uống sữa hạt à?" Furuya thuận miệng hỏi khi đưa hộp sữa cho Haibara, "Loại này tốt lắm đấy, mà hơi nhiều chất xơ, ăn khá nhạt miệng."

"Vâng, phải nhiều chất xơ vậy mới trị được ông bác tiến sĩ nhà em." Con bé làu bàu, mắt vẫn mở có một nửa.

"Cậu ăn rồi à?" Akai Shuich hỏi, "Tôi không biết cậu có hứng thú với việc giảm cân đấy."

"Bộ tôi làm cái gì cũng phải thưa với anh chắc?" Furuya nói, nửa đùa nửa thật, "Hồi ở quán Poirot, có hôm tôi quên mang đồ ăn trưa, cô Azusa chia cho tôi một ít."

"Dạo này cậu còn nói chuyện với cô ấy không?"

"Cũng thỉnh thoảng. Nhưng nếu tránh được thì tôi hạn chế sang đó. Nếu khách quen nhận ra cậu bồi bàn điển trai bây giờ thành công an thì hơi mất công."

"Sống nhiều mặt quá khổ thật." Haibara lơ đễnh nói, đăm chiêu nhìn hàm lượng calo trên một loại sữa hạt khác, "Em cũng không dám đi ngang trường tiểu học Teitan. Tụi nhỏ trông thấy lại khóc. Tội lắm."

"Em và Kudo đều không gặp tụi nhỏ nữa à?"

"Không hẳn. Tụi nhỏ vẫn đến nhà bác tiến sĩ chơi điện tử, nhưng em toàn viện cớ trốn dưới hầm. Kudo giỏi nói chuyện với trẻ con hơn em."

"Vậy... tụi nhỏ có nhớ anh Okiya Subaru hay hầm cà ri mang sang không?"

Đùa cợt. Ừ, chẳng phải giải pháp gì xuất chúng lắm, nhưng trước mắt, đó là cách duy nhất để Furuya nói chuyện được với Akai mà không tự khiến mình nổi da gà.

"Tôi vẫn thường hầm cà ri mang sang mà." Akai cười, "Này, tối nay em có muốn ăn cà ri không?"

"Thôi đi cho em nhờ." Bà nhỏ ấy đảo mắt, "Lần nào anh nấu em chẳng phải hầm lại? Với cả hôm nay bác tiến sĩ phải ăn kiêng."

"Bắt người già ăn kiêng à..."

"Cứ đợi đến lúc hai anh năm chục tuổi, nhận ra mình mang một cái bụng phệ và nồng độ cholesterol trong máu cao đến mức báo động, khi đó mới biết ăn uống điều độ quan trọng thế nào."

Sống cùng nhà khoa học cũng nhàn thật, cái gì cũng dinh dưỡng lành mạnh. Mấy ông tướng nhà Furuya dạo này bắt đầu đi tập thể hình nên ăn toàn thịt đỏ. Hiro với Zero bận quá nên không có thời gian tìm hiểu, chỉ biết nhìn lượng đạm ba người kia nạp vào mà ngán ngang.

"Ai mà biết có sống được đến năm mươi tuổi không, Furuya nhỉ?" Akai nháy mắt, "Vậy em định nấu gì? Rau luộc chấm mắm à?"

"Chọc ngoáy thì đi sang nhà khác mà ăn."

Hình như đó là toàn bộ câu chuyện đằng sau việc giờ đây, ở đầu bên kia bàn, đối diện với lớp trưởng Date, có một Akai Shuichi đang thản nhiên ăn món bít-tết của Hiro.

Đừng hỏi Furuya. Anh làm sao biết được.

"Vậy, Akai..." Hagiwara gợi chuyện - đúng với sở trường của cậu, "Bây giờ anh ở cùng hai đứa em, phải không? Hay vẫn ở nhà cậu nhóc Kudo?"

"Tôi vẫn ở nhà Kudo." Akai đáp trong lúc nhấm nháp một ít rượu vang đỏ, "Shukichi có căn hộ riêng của thằng bé, bây giờ còn có thêm bạn gái của nó sống cùng nữa."

"Cô cảnh sát giao thông Miyamoto Yumi đúng không?" Matsuda cũng góp lời.

"À, bạn thân của Sato." Lớp trưởng Date nhớ ra, "Còn cô bé Masumi thì sao, anh Akai?"

"Con bé muốn tự lập." Hắn nhún vai, "Tôi nghĩ nó vẫn ở lại căn hộ cũ hồi mẹ chúng tôi còn ở đây."

"Nghe nói tiệt quyền đạo của cô bé rất khá. Anh dạy cho cô bé à, Akai?" Hiro hỏi.

"Đại khái thế. Hồi nhỏ nó tự tập luyện thôi."

Cả bàn gật gù. Chủ đề sau đó chuyển sang món bò của Hiro, vị rượu vang và mọi người thích loại nào nhất - ai cũng tán thành rượu Bourbon. Tiếng dao nĩa lách cách bỗng dưng trở nên quá tải đối với Furuya. Khẩu vị anh trở nên nhạt nhách, miếng thịt vốn đậm đà mùi bơ cùng sốt tiêu đen giờ như một miếng bìa các-tông trong miệng.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Furuya uống vội một ngụm rượu vang. Mọi người đều đang trò chuyện say sưa nên không ai để ý đến anh. Nếu bây giờ anh chuồn đi thì sao nhỉ? Không, không được, bạn bè anh sẽ lo lắng mất.

Nhưng nếu anh nghe thêm một tiếng Bourbon nữa, anh nghĩ mình sẽ cắn lưỡi tự tử luôn.

Matsuda đùa một câu nhạt nhách. Hagiwara châm chọc cậu bạn trúc mã của mình. Lớp trưởng Date và Hiro cười hùa theo. Vốn dĩ là điều luôn có trong những bữa tối ở căn nhà này. Giọng nói của Akai thì không. Gương mặt của hắn ta cũng vậy. Không có một phần nào trên người Akai hợp với căn nhà này cả - hợp với thế giới yên bình mà Furuya khao khát trong suốt mấy năm vừa qua. Hắn ta là một bóng ma từ cuộc đời của Bourbon, cái phần Furuya luôn cố gắng để quên đi.

Cuối bữa ăn, Akai xung phong giúp dọn dẹp bàn, nên Zero được dịp chuồn lên lầu để trốn. Họ có một sân thượng lớn ngay bên cạnh tầng áp mái. Trên này chẳng có gì ngoài bình nước và một cái bàn lớn, có bốn cây cột để treo đèn - thành quả của mấy cô bé nữ sinh hôm nọ đến dự tiệc tân gia làm. Chỉ khi mở tiệc thịt nướng họ mới lên đây thôi. Hoặc Matsuda thích độ cao nên lên đây để hóng gió.

Lần này cậu ta không có ở đây. Chỉ có Furuya Rei khoác cái áo mỏng cho đỡ gió. Bầu trời lồng lộng đầy ánh sao. Vậy mà trước kia anh chưa bao giờ để ý.

Furuya chống hai khuỷu tay lên lan can bằng sắt, tựa người lên điểm ấy. Ánh sáng soi bừng gương mặt lạnh nhạt của anh sau một tiếng "tách" từ bật lửa. Bình thường anh không hút thuốc, nhưng nếu tối nay đã có đủ điều bất thường rồi, vài điếu thì có thấm tháp gì?

Phù...

Khói thuốc phả ra từ miệng anh, thuận theo gió đêm mà bốc lên cao, cứ như một mùa đông trong mộng tưởng. Không hẳn đến mức "tỉnh cả người" mà đám Matsuda hay khoe mẽ, nhưng điếu này cũng tàm tạm, đủ để Furuya thả lỏng.

Hút được một điếu thì sẽ có điếu thứ hai. Điếu thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Cho đến khi Furuya nhận ra, bọc thuốc vốn nguyên vẹn giờ chỉ còn độc hai điếu. Thuốc lá hút hết rơi đầy dưới chân anh.

Ánh mắt Furuya lơ đãng nhìn xuống. Giờ dọn thì sao, mà không dọn thì sao? Ai sẽ để ý đây? Đâu phải anh lén lút hút hay gì - một thằng đàn ông đã sống một phần ba cuộc đời chí ít cũng nên được quyền hút thuốc chứ.

Tiếng bước chân?

Có cái gì đó bóp chặt tim Furuya. Vội vàng, anh cúi xuống gom mớ tàn thuốc vào tay. Nếu không dọn sạch thì nguy to...

Người xuất hiện là Akai Shuichi.

Đúng lúc đó, một ánh sáng như chân lý vụt qua trước mắt Furuya.

Dường như đúng vào thời gian này, mấy năm trước, ở một cuộc đời khác, cũng có một ai đó hoảng hốt vì nghe tiếng người bước chân trên cầu thang.

"Hóa ra cậu ở đây, Furuya, mọi người đang tự hỏi cậu trốn đi đâu rồi."

Hóa ra...

Furuya chính là người hại chết Hiro. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro