[SICA][ONESHOT] 18- My Girl, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy tôi cứ tưởng mình đang lạc vào sứ xở thần tiên và gặp được một nàng công chúa.

- Xin chào mình là Kwon Yuri!

- Trông cậu cứ như cục than ý.

Nhưng nàng công chúa này thật là…..

Và tôi vẫn bị lạc vào xứ sở của nàng…

*

* *

- Mình sẽ liên lạc với cậu sau hiện giờ mình đang bận. Bye bye nhá.

Cậu ta lại gọi điện với cậu bạn trai thứ n của mình. Cậu ta rất nổi tiếng trong trường vì xinh đẹp và là một player nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao những anh chàng đó lại chấp nhận để cậu ấy quen một lúc nhiều người nhỉ?

- Cái đó thì mình không biết, có một lần mình quyết định nói thật hết với những người bạn trai của mình và kết quả là:

bạn trai thứ 1: Không sao đâu miễn sao anh đựơc ở bên em.

Bạn trai thứ 2: Dù em có như thế nào chỉ cần anh đựơc ở bên em thì anh chấp nhận hết.

Bạn trai thứ 3: Anh nghĩ cuối cùng em cũng sẽ chọn anh thôi.

2#^#$^#$&…

Cái quái gì thế này? Bọn họ có bị gì không đây? Tại sao họ lại có thể chấp nhận để cho người yêu của mình như thế này đựơc? Chắc Sica bỏ bùa họ hết rồi.

- Nhưng cậu vẫn là người mình yêu nhất.

*đỏ mặt*

À mà sao tôi phải thắc mắc về mấy anh chàng kia nhỉ chính tôi cũng đang bị cậu ta bỏ bùa đây, Jessica mình nghĩ cậu nên làm phù thuỷ mới đúng nhưng là một phù thuỷ xinh đẹp.

- Yul mình đói quá cậu mua đồ ăn cho mình đi.

- Tại sao mình phải mua cho cậu? Mấy anh người yêu của cậu đâu?

- Gìơ mình chán lắm không muốn gặp họ đâu với lại chỉ có cậu mới biết mình thích gì mà. *chớp chớp*

- Nhưng…. Sao cậu không tự đi mua? Cậu toàn xài tiền của mình thôi.

- Yulllll… *giọng nhão nhoẹt*

- Rồi đựơc rồi, như cũ đúng không?

- Cậu là nhất.

Tôi đã nhiều lần nhắc mình không được thích cậu ấy vậy mà sao tôi vẫn cứ như thế này.

- Cho cháu sandwish không dưa leo.

Cậu ấy học giỏi xinh đẹp, hát hay có vẻ mọi thứ về cậu ấy đều hoàn hảo nhưng đâu ai biết rằng cậu ấy lại có một việc không thể nào làm được.

- Alô! Yul hả? Tí nữa qua nhà mình có việc nha.

- Không mình không qua đâu mình bận lắm.

- Mình cho cậu 10 phút đừng để mình phải chờ.

Cậu ta lại làm thế rồi, tại sao tôi luôn là người phải chịu đựng những việc này chứ những anh chàng người yêu của cậu ấy đâu?

*lụi thủi mặc đồ lê xác qua nhà Jessica*

- Nào chúng ta ăn thôi, Krystal em đi đâu thế?

- E-mm..Em phải đi học nhóm chị với chị Yuri cứ ăn đi em ăn với bạn luôn.

- Không đựơc em không nên…

- Em cứ đi đi.

Tôi biết con bé nói xạo để trốn những lúc như thế này làm sao con bé có thể chịu nỗi những món ăn của Sica chứ, tôi không muốn con bé ra đi sớm khi con bé chỉ mới có tình yêu.

- Mình hơi no mà đồ ăn nhiều quá cậu cố ăn hết giùm mình nhé. * cười tươi*

C-cái gì?

- Không đựơc đâu cậu phải ăn hết chúng với mình.

- Nhưng mình sẽ mập mất như vậy sẽ rất xấu.

- Bộ cậu muốn mình xấu còn cậu đẹp à? Với lại nhìn cái tướng gầy gò xanh xao của cậu đi, cậu không lo ăn uống đầy đủ lúc nào cũng bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào.

- Vậy cậu rất lo cho mình nhỉ *cười mỉm* nhiều lúc mình thấy cậu cứ như là một seobang đấy.

- K-k-không có… cậu toàn nghĩ gì không… mình ăn hết đồ ăn ở đây là đựơc chứ gì?

Ặc… mặn quá đây là canh hay nước muối vậy trời.

- Yul tối ngủ lại đây nha, ba mẹ mình đi hết rồi.

- Ừhm.

- Tiện cậu rửa chén bát luôn đi.

- Cái gì? Cậu bày cả đống ra mà bắt mình dọn à?

- Nhưng mình làm cho cậu ăn mà.. cậu dọn đi và đừng nói gì nữa mình lên phòng đây.

Cậu ta đươc cái sai vặt là giỏi. Nhiều lúc tôi không biết mình là bạn hay osin không công nữa. Ai mà cưới cậu ta về chắc phải hậu hạ cậu ta suốt đời mất, cậu ta sẽ mè nheo phải bồng bế cậu ta ra bàn ăn sáng, phải làm thức ăn không có dưa chuột còn phải dọn dẹp những cái cậu ta bày bừa ra….rồi làm cái gối ôm cho cậu ta…bla blabla…

Và nếu như lúc đó là một anh chàng nào đó trong cả đống người yêu cậu có diễm phúc đó thì sao nhỉ? Thôi thôi không nghĩ nữa.

Cậu ta nấu có ba món mà bày ra cứ như là nấu cho cả tiểu đội ăn .

.

.

.

Cậu ta vẽ cái gì vào ngày 5 tháng 12 vậy?

Nếu ai chưa biết thì ngày đó là sinh nhật tôi còn hơn một tuần nữa thôi hihi…

Cậu ấy vẽ hình trái tim quanh đó…

Thình thịch…..thình thịch…

*bất động 5 phút*

- Yul cậu làm cái gì lâu vậy?

- Hả? G-gì?

- Cậu đứng đây làm gì? Không lên ngủ à?

- Chủ nhật tuần sau cậu có bận gì không? ( Ngày 5 rớt vào chủ nhật)

Mình đang nói gì vậy?

- À mình không biết nữa mình có hẹn với một anh chàng mới quen là hotboy trường Suju á.

Thì ra là vậy…toàn là tôi tưởng tượng.

- Thôi muộn rồi mình về đây.

- Không ở lại ngủ à?

- Thôi mình có việc mình đi đây.

Có lẽ điều tôi lo sợ nhất đã đến.

Đã gần một tuần mình né tránh cậu ấy, chắc cậu ấy giờ đang cùng anh chàng hotboy gì đó đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn nào đó rồi hai người họ sẽ cùng nhau trao những nụ hôn

Hãy bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi Yuri…mày đúng là đồ bệnh.

- Yul cậu muốn đi ăn với mình không?

- Ừh đợi mình một chút.

Đây là Tiffany cô bạn mới từ nước ngoài về đây. Dù sao cũng rất may là nhờ có cậu ấy mà tôi đã bớt cô đơn hơn khi không ở bên Sica.

*

* *

- Yul..yul cái này ngộ quá….

- Yul..Yul cái này dễ thương không? ÁAA…cái gì xinh quá vậy?... !#@#%#%

Fany thật sự là khiến tôi mệt quá, cậu ta hét không ngừng…

- Yul con Toroto kia dễ thương quá…chúng ta vào xem đi.

- Mình mệt quá mình xách cả đống đồ cho cậu rồi.

- Trong đó cũng có Micky nữa kìaaaaaaaaaa….

- Vậy chúng ta vào đi.

Hehe…con micky này dễ thương quá mình nên mua nó…

- Oops..

- Xin lỗi tôi không để ý.

- Yul..

- Sica…cậu làm gì ở đây vậy?

- Mình…à …mình …chứ còn cậu làm gì ở đây?

- Yullllll…. cậu lựa xong chưa? Chúng ta về thôi.

- ĐỢI MÌNH CHÚT… thôi mình về đây.

- Ừh!

Sao cậu ấy có vẻ khó chịu vậy nhỉ?

*

* *

Reengggg….

- Yul!

- Gì vậy Sica?

- Yullllllllllllllll… cậu về chưaaaaa?

- Đợi mình chút… có kêu mình có việc gì không?

- Không! Mình về đây.

Cậu ấy kì lạ thật tự nhiên kêu mình rồi bỏ đi một mạch.

- Nhanh lên Yullllllllllllll.

- Đợi mình chút.

- À mà sao tự nhiên lại đến lớp đón mình vậy? Có ý gì đây?

- Không lẽ bạn bè cũng không cho mình đến đón cậu về à?

- Ai thì mình tin những riêng cái đồ Nấm lùn như cậu thì mình không tin đâu, nói mau ý gì hả?

- Thì cái cậu lớp trưởng lớp cậu ý…..

- Tea lùn đó hả? Gìơ mình hiểu rồi nhé cậu là cái đồ…

- Mình dẫn cậu đi ăn kem nhaaa…cậu giúp mình đi.

- Khỏi đi!

- Yulllllllllll….

- Không.

- YULLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!..

- Thôi thôi đựơc rồi, cậu làm ơn đừng hét và sử dụng cái giọng nhão nhoẹt của cậu giùm mình.

- Mình yêu cậu nhất.

- Dừng lại đừng ôm mình ở chỗ đông người. Mà quà sinh nhật mình đâu?

- Hôm bữa mình tặng cậu cái áo rồi còn gì.

- Cái đó hồng choé mình mặc vào nhìn sao sao á.

- Cậu dám chê đồ mình tặng hả? Gịân giờ.

- Mình nói thiệt da mình đã đen rồi cậu còn tặng mình cái áo màu hồng đó mặc vào không hợp tí nào.

- Vậy mình dẫn cậu đi ăn nhưng cậu phải rủ thêm cái cậu lớp trưởng.

- Sặc.. cậu chơi ác mình thật.

- Hehehe..

*

**

Hôm nay là sinh nhật mình rồi, không biết Sica còn nhớ đến không mình cảm thấy buồn vì cậu ấy chẳng hỏi han gì mình hết. Mà giờ thí chắc cậu ấy đang ở bên cái anh hotboy gì đó rồi.

- Yul cậu chuẩn bị xong chưa?

- Fany cậu đến sớm vậy đợi mình tắm đã.

- Cậu làm cái gì mà giờ mới tắm hả?

- Hình như cậu đến sớm hơn một tiếng đấy sao cái con người hay xài giờ dây thun như cậu hôm nay lại đến sớm hơn cả một tiếng vậy?

- Cậu biết rồi con hỏi? *đỏ mặt*

- Vâng vâng… cái đồ hám gái.

- Yah! Cậu đi tắm đi không để cái bạn lớp trưởng đợi nữa.

- Vâng vâng mình biết rồi.

.

.

.

Brummm…

- Yul điện thoại cậu kêu nè.

- Cậu nghe giùm mình đi.

- Alô!

- …..

- Alô ai đầu dây sao không trả lời.

Títt..títt..

- Ai vậy Fany?

- Không biết tự nhiên cúp máy mất tiêu.

Số Sica mà,không biết cậu ấy gọi có gì không.

- Alô! Sica à cậu gọi mình có gì không?

- Không! Nhầm số…

Tít..títt..

Cậu này kì lạ thật tự nhiên gọi cho mình rồi lại cọc cằn… thôi mặc kệ cậu ấy.

.

.

.

Mà sao tự nhiên dạo này cậu ấy hay cau có bực mình vậy nhỉ?

- Yul…Yul!!..

- Hả?

- Nãy giờ có nghe tụi mình nói gì không?

- Ờ…ờ.. vẫn nghe mà hai người nói chuyện tiếp đi.

10 phút sau…

Aisshhhh…. Mình chịu không nỗi rồi.

- Hai người ở lại nha mình có việc phải đi.

.

.

.

Sica home:

Tiing…toong…

Gọi điện mà cậu ấy không bắt máy không biết có chuyện gì không nữa.

- Ai vậy?

- Krystal Sica có ở nhà không?

- Có nhưng đột nhiên chị ấy đóng cửa lại không cho ai lên phòng hết.

- Cảm ơn em.

.

.

.

cốc cốc…

- Chị đã bảo đừng làm phiền chị mà.

- Mình đây.

- Yul hả? Cậu đến đây làm gì? Cậu về đi giờ mình không gặp ai đâu.

Gịong cậu ấy như đang khóc.

- Mình không về..cậu mở cửa ra đi.

- Không!!

- Vậy mình sẽ đợi ở đây cho đến khi cậu mở cửa.

Cạch..

- Cậu về đi.

- Có chuyện gì với cậu vậy?

- Không có gì.

- Cậu đừng dấu mình sao tự nhiên gọi điện cho mình rồi cúp máy.

- Không có gì.

- Cậu nói dối.

- Mình đã nói không có gì mà.

- Sao tự nhiên cậu lại cáu với mình?

- Hứchức….

Eê…sao tự nhiên cậu ấy lại khóc?

- Mình xin lỗi vì đã to tiếng với cậu.

Tôi ôm cậu ấy dỗ dành một lúc rồi cậu ấy dừng khóc.

- Cậu ổn chưa?

- Cậu không đi với người yêu cậu à?

- Người yêu nào? Cậu nói gì mình không hiểu?

- Cái cô mà hôm bữa mình gặp ở cửa hàng đó.

- À Fany à cậu ấy đâu phải người yêu mình sao cậu lại nghĩ vậy?

- Mình thấy cậu với cậu ấy ôm nhau ngoài đường và dạo này cậu bỏ rơi mình để đi với cậu ấy.

- À lúc đó cậu ta ôm con Toroto nặng quá suýt té mình chỉ đỡ thôi. Sao dạo này cậu hay cáu gắt với mình vậy?

- ….

- Hôm nay cậu không đi chơi với cái cậu hotboy gì đó à.

- Không!

- Ừm…

.

.

.

- Cậu có vẻ khá hơn rồi…ừm..mình về đây.

- Cậu ngốc thiệt hay là giả vờ vậy?

- Là sao??

Chụtt..

GÌ VẬY?

Cậu ấy vừa mới hôn mình…o.O chuyện gì vậy?

- Cậu đúng là đồ ngốc..không lẽ trước giờ cậu không hiểu mình đối với cậu như thế nào sao?

- Là sao?

- Aishhh…. Là mình thích cậu đó đồ ngốc.

Cậu ấy thích mình…

Sica vừa mới hôn mình…

Và cậu ấy nói CẬU ẤY THÍCH MÌNH……..

Mình có đang mơ không ?

- Yul..cậu làm gì mà đơ ra vậy?

- Những gì cậu nói là thật chứ?

- Ặc…

- Nhưng còn những anh chàng kia của cậu thì sao?

- Aishhh…. Cái đó là mình chọc ghen cậu đấy…ơ… *đỏ mặt*

Cậu ấy đỏ mặt kìa hehe dễ thương quá..

- Vậy là từ trước giờ cậu…

- Không nói nữa, cậu chưa trả lời mình cậu có thích mình không?

- Dĩ nhiên là có hehe…

- Ngừng ngay cái bản mặt nham nhỡ của cậu đi…aishhh…. Mình đi ngủ đây.

- Mình xin lỗi…thôi nói chuyện với mình đi đừng đi ngủ mà.

- Cậu tránh ra đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic