Đoản 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con chó hoang.

Bỗng một hôm, tôi đang tranh bánh bao thiu với một đám chó hoang khác thì được một người ôm lên, đó là ông chủ nhỏ của tôi.

Bên ông chủ nhỏ còn có ông chủ lớn, bên ông chủ lớn còn có một con sói, con sói đó hung ác trừng tôi.

Nó hay bắt nạt tôi lắm, nó chán ghét tôi, chỉ mong tôi biến đi, đừng ở cạnh nó hạ thấp giá trị của nó, nó đem tôi cho bọn chó hoang khác cắn, ông chủ nhỏ xót tôi lắm, nhưng con sói kia đã lẩn đi, không ai biết nó là kẻ đã dẫn đám chó hoang kia tới cắn tôi.

Cứ như vậy mãi, ông chủ nhỏ cũng không thể bảo vệ tôi, tôi nghĩ tôi cần đi, bản chất là chó hoang, thì mãi mãi là chó hoang mà thôi.

Lúc tôi ở trong khu rác thải kiếm ăn, con sói đó lại đến tìm, tôi không hiểu, tôi đã đi rồi, vì cái gì còn mang vẻ mặt điên tiết đó tới gần tôi nữa?

Tôi sợ hãi cúi đầu, muốn lủi vào sâu trong bóng tối, đáng tiếc không được, nó nhào lên đè tôi xuống đất, cắn lỗ tai tôi, tôi biết nó đang sỉ nhục mình, nhưng tôi không thể nói gì.

Chỉ là tôi không ngờ nó ghét tôi tới vậy, nó đè tôi ra, làm vận động nguyên thủy nhất của động vật, coi tôi như một con chó cái mà chà đạp!

Thực sự... rất đau...

Gru... gru! (Sau này mày là của tao! Chỉ mình tao được giao phối với mày thôi!)

Nó nói vậy, sau đó để tôi lên lưng nó, cõng đi...

Ghét tôi tới vậy sao? Tôi đã đi rồi mà? Đồ ác độc! Không muốn giao phối, đau lắm!

#Táo_Gai ┐(‘~';)┌ cứ thấy mình biến thái sao đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro