Đoản 108.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng bệnh cao cấp, anh ngồi đó cười thật tươi với mẹ anh, bà dịu dàng hôn lên tóc anh.

Mắt hắn tràn ngập nét dịu dàng, bước tới.

Anh nhìn thấy hắn, lập tức ôm eo mẹ mình, đề phòng nhìn hắn: "Mẹ ơi! Người xấu!"

Hắn sững lại, ánh mắt tràn ngập địch ý xen lẫn hận ý đó đâm vào tim hắn, đau nhói.

Ánh mắt tin tưởng và tràn đầy ái mộ trong quá khứ mất rồi. Thì ra lúc vô tình, thứ hắn đánh mất lại quý giá như vậy...

Nhưng không sao! Thứ hắn không thiếu bây giờ chính là kiên nhẫn.

Cho dù mày có ra sao, thì tao cũng sẽ không buông tay mày một lần nữa!
***
"Trừ phi mày đếch cần tao nữa, nếu không tao sẽ bám lấy mày cả đời!"

Hai cậu bé dưới dàn nho tím móc ngoéo tay nhau, sau đó cả hai cùng phá lên cười, ôm nhau lăn lộn trên đất...

#11_End
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro