Đoản 109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đi một phần ba cuộc đời, mà vẫn không có ai bên cạnh. Đôi khi muốn cho mình một kì nghỉ, lại nhận ra không có em bên cạnh.

Chàng trai của anh bây giờ đã yên giấc mãi mãi, anh chỉ có thể chuộc tội bằng cách dằn vặt bản thân. Anh sợ lắm, sợ khi đêm về lại thấy em nằm trong vũng máu, sợ hàng đêm tỉnh dậy lại nhận ra... căn nhà thiếu bóng em.

Anh muốn đánh đổi tất cả để được bên em, tất cả, anh mệt mỏi quá.

"Ta có thể cho ngươi về lại mười năm trước, đánh đổi bằng sự nghiệp hiện tại của ngươi."
***
"Tiểu Hoàng dậy mau! Ngủ gì như heo vậy?!"

Anh nghe thấy rồi! Là em, anh ôm em thật chặt, tốt quá, Tiểu Kỳ, được nhìn thấy em rồi, thấy em rồi...

"A Hoàng, anh sao thế? Thằng nào bắt nạt anh nói em nghe, đừng khóc đừng khóc."

Nhìn thấy em, là điều hạnh phúc nhất anh từng có.

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro