Đoản 111.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có tình yêu khác loài không nhỉ?

Cẩu cẩu nghiêng nghiêng cái đầu bông xù tự hỏi, nhưng cái đầu với chỉ số IQ thấp toẹt kia nhất định không cho nó câu trả lời, thế là nó đi hỏi chủ nhân có dị năng giao tiếp với nó, chủ nhân nói không thể nào.

Không thể nào hả? Sao hình như nó yêu miêu đại ca tang thi cấp bảy rồi? Hừm... nhưng mà miêu đại ca suốt ngày ăn hiếp nó, miêu đại ca là tang thi hệ tinh thần, ngày nào cũng chế tạo ảo cảnh đống đồ ăn cho nó thèm.

Nó còn biết một bí mật nhá, miêu ca là bị chính tinh thần của mình phản phệ nên mới cho rằng mình là mèo biến dị, á, cho nên miêu ca rất ngạo kiều.

Hôm nay tìm mãi không thấy miêu miêu, cẩu cẩu trốn chủ nhân ra ngoài doanh địa, nó ngửi ngửi mùi của miêu miêu, sau đó đi sâu vào bìa rừng. Nó cho rằng chỉ cần có miêu ca ở đây thì nó sẽ không sao cả.

Nó thấy miêu ca rồi! Nhưng miêu ca làm sao đó, cả người khiến nó sợ hãi. Nhưng vì quen được miêu ca bảo hộ, nó vẫn nhịn sợ lon ton tới gần.

Tới lúc nằm dưới thân... à, là dưới móng vuốt sắc nhọn của miêu miêu, nó vẫn không hiểu sao lại như thế, miêu ca luôn ăn hiếp nó nhưng lại luôn bảo vệ nó... vì sao lại giết nó?

Miêu ca... đau...

A Miêu nhìn con cẩu ngu dưới móng vuốt lộ ra biểu tình đau đớn, bốn móng vuốt quơ quơ nhìn nó, tựa như muốn hỏi vì sao con cẩu ngu này lại bị nó giết.

Lạ đời, tang thi không giết động vật biến dị thì giết cái gì?

Ngay khi cẩu cẩu ngừng quơ móng, đôi mắt đỏ sậm của A Miêu bỗng nhiên dao động, năng lượng điên cuồng từ bên trong thể xác cuồn cuộn trào ra.

Một cơn đau đớn truyền tới, nó khó hiểu vì sao mình là tang thi còn có thể đau đớn? Sau đó đôi mắt nó hiện lên màu xanh biếc, nó nghi hoặc nhìn xung quanh, vì sao nó ở đây?

Thần tình nó hoang mang ngơ ngác, con cẩu ngu ngốc kia đâu rồi? Không phải nó hay bám mình lắm à?

Lúc này, một luồng kí ức xa lạ đập thẳng vào lá chắn tinh thần của nó, nó hốt hoảng nhìn dưới móng vuốt, hai mắt dại ra.

Cẩu cẩu cả người bê bết máu, lông trắng bông bết lại với nhau, vết thương ở cổ xé rách dây thanh quản... cả người lặng yên nằm đó, hô hấp suy yếu.

A Miêu không kịp suy nghĩ nhiều, nó dùng tinh thần ra lệnh thực vật biến dị quấn lấy cẩu cẩu đặt lên lưng nó, lao nhanh về doanh địa.

Thế nhưng, muộn rồi...

Nó ngơ ngác nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cẩu cẩu, trái tim vốn đã chết bỗng nhiên đau đớn lạ thường. Tinh thần nó bất ổn, trực tiếp khiến dị năng giả cấp thấp hơn ngất đi.

"Gâu gâu!" Miêu ca, không được bắt nạt ta, ta cho miêu ca đồ ăn còn không được sao?

"Gâu gâu." Miêu ca, cho ta leo lên lưng ngươi đi mà!

"Gâu gâu!" Miêu ca, xem ta tìm được gì này.

"Gâu..." Miêu ca, có thể yêu khác loài không?

"Gâu..." Hình như ta thích miêu ca rồi...

"Gâu!" Miêu ca ngươi sao vậy? Ta không thích ngươi nữa còn không được sao! Đừng đánh ta!

"Gâu..." Tại... sao?

Miêu ca, đau quá...

#Táo_Gai
#Ủa_tui_đang_viết_gì_zậy_nè_?

Ngoại đoản: Cẩu cẩu cúi đầu vào vai chủ nhân, tuyệt không nhìn con mèo mới tới kia, nó không ngờ A Miêu lại ghét nó yêu mình tới vậy, ghét tới nỗi giết nó, giết chết nó, nó không rõ một con chó sống lại có ích gì, phải chăng là để làm tròn trách nhiệm bảo vệ chủ nhân mà đời trước nó chưa hoàn thành?

Vậy thì, đời này nó sẽ sống vù chủ nhân, chết vì chủ nhân.

A Miêu nhảy lên muốn ôm lấy cẩu cẩu, thế nhưng nó chỉ nhận được ánh mắt bình thản, thậm chí là chán ghét kia của cẩu cẩu.

Với đầu óc thông minh của mình, nó lập tức dùng tinh thần ép buộc xem kí ức của cẩu cẩu.

Cẩu cẩu sống lại giống nó rồi! Nhưng cẩu cẩu ghét nó rồi...

Mặc kệ, thiếu cẩu cẩu nó làm tang thi miêu vương cũng không vui vẻ, nó phải cướp cẩu cẩu về! Hừ!

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro