Đoản 112.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan can lạnh lẽo dưới tay khiến tôi giật mình, tôi đang làm gì thế này? Sao tôi lại định tự tử?

Tôi rụt tay lại, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, lại sờ lên.

Anh yêu em gái tôi như vậy, nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy! Tôi phải chấm dứt những chuỗi ngày đáng sợ này, đừng sợ! Tôi không được sợ gì cả!

Tôi leo lên lan can, đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sao anh về giờ này?

"Em đang làm gì thế? Mau xuống đi, nếu không tôi sẽ cưỡng hiếp em gái em đấy."

"Anh... đã làm tình cùng con bé rồi không phải sao? Anh ơi, anh tha cho em được không?"

"Tha? Tôi làm sao phải tha cho em? Con người ti tiện như em mà cũng xứng được tha sao?" - Có thể là ảo giác, tôi nghe thấy giọng anh hơi run rẩy, chắc chắn là ảo giác rồi!

"Em đã làm gì để anh đối xử như vậy?"

"Em làm gì sao? Em có thể mặt dày nói ra câu như vậy? Em khiến em gái em, một cô gái trong sáng như vậy khóc, thế mà em còn ở dưới thân tôi rên rỉ, thật ti tiện."

Tôi nghe thấy anh nói, tiếng bước chân của anh lại gần, tôi sợ quá, anh mà bắt được tôi, nhất định sẽ hành hạ tôi, đau lắm! Chẳng kịp nghĩ gì nữa, tôi nhảy xuống. Tiếng gió như gào thét bên tai.

Anh ơi, em chưa từng khiến em ấy khóc... em cũng thật lòng yêu anh mà...

#2
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro