Đoản 112.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em rơi khỏi lan can, trái tim bỗng như ngừng đập, chân tay lạnh toát, tôi không nghĩ được gì nữa.

Em không thể chết! Tôi không cho em chết, tại sao em dám?

Tôi hoảng sợ chạy xuống tầng lầu, ở đó đã vây quanh đầy người, tiếng xe cứu thương vang lên. Người ta mang em đi rồi.

Vũng máu ở đó khiến tôi sợ hãi, em nhất định không sao! Em yêu tôi lắm, sao em có thể bỏ tôi và em gái của em lại chứ?

Tôi tới bệnh viện, phòng cấp cứu bật đèn sáng hơn năm tiếng đồng hồ. Bác sĩ ra, người ta lắc đầu.

"Thân thể đã mất đi quá nhiều cơ quan dẫn tới suy nhược... quan hệ tình dục quá mạnh ảnh hưởng tới thân thể, ý chí sinh tồn không còn, xin lỗi Mạc thiếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Tôi dường như không nghe được gì nữa, tôi thấy mình nắm cổ áo bác sĩ phẫu thuật chính, đánh ngã ông ta. Ông ta nhất định nói dối, em không chết!

Em là của tôi, tính mạng em cũng thuộc về tôi! Sao em dám chết chứ?!

Tôi đẩy cửa phòng phẫu thuật, em nằm đó, khóe miệng còn hơi mỉm cười, hình như em rất vui, đã ba năm nay em không còn cười thoải mái như vậy, nhưng sao em dám cười như thế khi trên bàn mổ chứ?

#3
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro