Đoản 119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy thân hình đơn bạc của y, ta khẽ thở dài.

Y mỉm cười dịu dàng ôm lấy má ta hôn phớt một cái, trong mắt đong đầy dịu dàng yêu thương.

Thế nhưng ta vẫn phảng phất thấy một tia xa cách cùng lạnh nhạt trong đôi mắt ấy.

Tim co rút tới đau đớn, hồi đó thực ngu ngốc, nghĩ rằng nam nhân cưới nhiều song nhi đều được, cưới về một thị tòng hồi môn của y, quên đi lời hứa khi cầu thân - một đời một kiếp một đôi người.

Y khi đó vẫn dịu dàng mỉm cười, tự tay chuẩn bị tiệc hỷ cho ta, sau đó thật lâu sau thị tòng có thai, y vẫn không có tin tức.

Khi đó thật bất mãn, tới khi y nằm trên giường gần mất đi hô hấp, ta mới biết y đã luôn uống thuốc tránh thai, y không muốn sinh hài tử cho ta, y nói thực bẩn.

Ta cũng mới biết thị tòng kia luôn hãm hại y, y biết cũng không nói gì, y đã quá mệt mỏi với ta. Y muốn rời xa ta, mãi mãi.

Ta không muốn! Thị tòng kia ắt chết, hài tử kia vốn không phải của ta!

Ta mời được danh y, cứu được y một hơi thở. Ta dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho y. Thế nhưng thứ khó hàn gắn nhất chính là nhân tâm.

Y vẫn bên ta, vẫn cười, vẫn dịu dàng, nhưng lại luôn tản mát ra một loại cự tuyệt tới gần vô cùng mỏng manh, mỏng manh nhưng chưa bao giờ ta phá được...

Ta, phải làm sao đây?

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro