Đoản 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi chỉ nhìn cậu ấy- một người con trai ấm áp, quan sát cậu ấy, hiểu biết cậu ấy, nhưng chưa từng nói với cậu ấy câu nào, cho dù là bạn học nhiều năm, bị một thằng gay như tôi thích thì sao cậu ấy chịu được? Không để lại ấn tượng tốt thì tôi cũng không mong để lại ấn tượng kinh tởm.
Tình cảm bồng bột nông nổi ấy được giữ kín, để giờ đây hóa thành hối hận, bao năm tháng sau, gặp lại người ấy, cậu ấy tay trong tay với người con trai khác, mỉm cười nhìn nhau nói bốn từ: đã lâu không gặp.
Cậu ấy còn nói với tôi sáu từ: ngày xưa, đã từng thích cậu.
Ngày xưa, cái ngày xưa ấy mãi không thể thay đổi.
Tôi mỉm cười hồi đáp lại hai từ: cám ơn.
Lướt qua nhau như thanh xuân năm nào.
Chợt nhận ra...
Thứ chúng tôi bỏ lỡ không phải tình yêu... mà là sự can đảm.
* * *

Tôi cùng cậu ấy là thanh mai chúc mã, lớn lên bên nhau.
Quen đi ăn cùng cậu ấy, quen xem phim cùng cậu ấy, quen chia sẻ mọi việc với cậu ấy, quen dõi mắt theo cậu ấy...
Để rồi cậu ấy cùng tôi đột nhiên chia xa, cậu ấy đi du học. Tình cảm trái với luân thường đạo lý mà tôi dành cho cậu mãi mãi dừng bên khóe miệng.
Mười năm sau hội gặp nhau tại trường xưa, cậu ấy, cùng người mình thương sánh bước, lúc này mới thấu cái gì mới là trái đắng, luân thường đạo lý thì sao? Cậu ấy chẳng phải một loại với tôi sao?
Mười một năm, tôi cũng đã thích cậu mười một năm rồi!!!
Giá như...
Trên đời này lấy đâu ra hai từ " giá như" đó?
Tôi mỉm cười im lặng. Mười năm không liên lạc, còn đâu cảm giác khi xưa?
Tôi, lướt qua cậu ấy, cậu ấy, lướt qua tôi.
Hai chúng tôi...
Lướt qua nhau, như thanh xuân năm nào.
Những năm tháng ấy, thứ chúng ta để lỡ không phải tình yêu, mà là dũng khí.

----- Táo -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro