Đoản 69.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm lấy gạt tàn thuốc vân vê: "Vậy... cậu không định nói cho nó biết à? Đi xa như vậy..."

"Thực ra là có, nhưng hai tháng nay tôi không gặp được nó rồi... nó cứ nói bận, tôi hỏi mấy người xung quanh nó... ừm, chính là mấy người giới thượng lưu ấy, họ nói... nó trốn tránh tôi, vì biết tôi thích nó."

"Năm đó là do tôi nhỏ ngu ngốc, một bình dân mà còn mặt dày chơi với con trai của tướng quân đế quốc, lại còn lấy... tình cảnh gia đình mình nói ra làm cho nó sợ hãi, khiến người khác ghét mình bẩn thỉu."

Anh khẽ thở dài: "Việc mẹ cậu tái hôn, có con thứ và không quan tâm cậu không phải lỗi của cậu, cậu lúc ấy còn bé..."

Cậu đứng bật dậy: "Được rồi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại."

Anh nhìn bóng dáng cô đơn của cậu, khẽ thở dài. Anh là bạn của hai người, nhưng lại phải chứng kiến việc một người yêu một người không yêu. Cậu rõ ràng ngày xưa không như thế, vậy mà càng lớn lại càng tự ti về thân phận của mình. Cậu ngày xưa rõ ràng là một bé mập mạp, vậy mà lại gầy rộc đi khi mẹ có em bé với người đàn ông khác, không chăm lo cho cậu.

Hắn rõ ràng đã nói: "Bây giờ cậu theo tôi, tôi chăm sóc cậu!" thế mà lại để những quý tộc khác nhạo báng cậu, sỉ nhục cậu. Chính hắn càng lớn lại càng gai mắt cậu.

Anh... nên làm thế nào đây? Có khi... ra đi mới là tốt nhất cho cậu, đi tới một nơi không ai biết cậu, tới một nơi mà bình dân ở, bắt đầu một cuộc sống mới, yêu... một con người mới.

#2
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro