Đoản 69.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong toàn bộ tin nhắn trong hai năm qua của anh, hắn lại thẫn thờ nhìn tay mình.

Con của hắn, cậu thế mà dám mang con của hắn trốn đi! Khốn khiếp! Còn cậu nữa! Dám trốn hắn! Khiến hắn hai năm này thực nhớ cậu!

Người nào đó ấu trĩ cười cười.

"Sao thế con trai?" - Ba Ba của hắn vừa từ quân bộ về đã thấy bộ dạng ngu ngốc của con mình.

"Ba! Ba có cháu rồi có cháu rồi! Không được, không được, con phải đi đón cậu ấy về. Đúng đúng! Giờ phải đi đón cậu ấy về!"

"Hôm nay không nói rõ, đừng hòng đi! Vì sao ba có cháu lại chưa thấy mặt bao giờ hả?!"

Hắn vội vàng kể lại sự việc một cách ngắn gọn, sau đó ngốc ngốc cười chạy đi. Ba ba hắn lôi máy ra gọi cho một người.

"Đúng là cha nào con đấy!"

"..." - Vị cha đột nhiên bị mắng nào đó...

#9
#Táo Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro