Đoản 84.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh tình lại tái phát, cậu hãy bình tĩnh."

Anh ngồi đó, nào còn vẻ dịu dàng nhã nhặn, anh thu người trên ghế, hai mắt dại ra, thế nhưng hành động lại hoảng loạn kéo tóc, nhìn quả thực rất đáng thương.

"Em ấy hơn tuần nay toàn ra ngoài ban đêm, còn rất vui vẻ nữa, cũng không chịu nói cho tôi biết là chuyện gì, hôm nay tôi có theo lời ông, cố gom dũng khí hỏi em ấy, nhưng em ấy lại rất khó chịu, có phải em ấy ghét tôi rồi không? Không được... không được... em ấy nhất định sẽ bỏ đi... bỏ đi..."

Bác sĩ bất đắc dĩ lại lo lắng đổ thuốc ra đưa cho anh: "Mau bình tĩnh lại đi, không thì chúng ta nói bệnh tình của cậu cho cậu ta?"

Nghe vậy, anh càng hoảng loạn điên cuồng lắc đầu: "Không thể! Có chết tôi cũng không muốn thấy biểu tình kinh tởm của em ấy! Tôi là kẻ bệnh hoạn... là kẻ bệnh hoạn cuồng khống chế."

"Cậu không bệnh hoạn! Đó là bệnh tâm lý, cũng không phải cuồng khống chế, đó là cậu sợ mất đi!"

#2

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro