Đoản 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông chủ đi xã giao, phải bật đèn chờ ông ấy về, còn phải nấu canh giải rượu.

Thân hình chú mèo nhỏ thoăn thoắt leo lên bàn bếp, bật bếp lên nấu canh giải rượu. Sau đó chú mèo leo xuống chạy vào nhà tắm bật nóng lạnh, cuối cùng xuống điện thoại đè nút nhắn tin gọi một bát cháo nóng đem tới tận nhà.

Có lẽ người khác thấy hình ảnh này thực quỷ dị, nhưng cậu là mèo tinh a! Cậu thực sự yêu cái con người đã mang cậu về nuôi, cậu phải bên hắn trọn đời!

Chắc hắn cũng sắp về rồi, lúc về hắn nhất định sẽ ôm cậu hôn một cái. Nghĩ tới đó màu lông dưới cổ khẽ biến thành màu đỏ.

Thế nhưng hôm nay hắn không về một mình, hắn ôm theo một thiếu niên, cậu không dám tin nhảy dựng lên, thiếu niên kia thấy cậu liền hét to lên: "Anh! Em dị ứng lông mèo!"

Hắn nhìn qua cậu, sau đó buông thiếu niên ra sờ sờ đầu cậu, sau đó nắm nắm chân cậu, cậu hoảng sợ lùi ra sau, kí ức phủi bụi hiện lên, khi đó hắn nói, sau khi sờ đầu, nắm chân, cuối cùng là vuốt đuôi thì hắn sẽ bỏ cậu vì cậu có lỗi.

Nhưng... chẳng lẽ chỉ vì cậu là mèo nên có lỗi sao? Không thể nào!

Tới khi cánh cửa đóng sập lại, cậu nhìn ánh đèn từ khe cửa chui ra, sợ hãi không biết vì sao lại vậy.

Sau đó cậu biết, mình không phải động vật duy nhất hắn nuôi, hắn có thật nhiều bất động sản, mỗi căn nhà đều nuôi một con vật khác nhau, chỉ vì cậu là con thông minh nhất nên đêm nào hắn cũng tới ban cho cậu một ánh mắt một chút thời gian, còn người kia, lại chính là tâm can bảo bối của hắn.

Cậu cười khổ, thân hình be bé cuộn tròn trong bãi rác, nhìn thật đáng thương.

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro