Phần 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Két... Cộp..."

- Ui da! anh đi kiểu gì vậy? - Nó vừa xoa đầu vừa than vãn.

Một lúc sau ko thấy hắn trả lời nó liền quay sang nhìn hắn.

- Á! - Và Nó đã hét toáng lên khi nhìn thấy cái bản mặt như Diêm Vương. - Trời ơi, tý nữa thì thổ huyết. Anh định giết người gián tiếp à?!

- Ê... - Thấy mặt hắn vẫn đen như đít nồi, mồ hôi nó tiết ra nhiều vô kể.

- Anh bình tĩnh, hiện nay nam nữ bình đẳng mà người ta cũng ko kì thị gay nữa đ... - Nó chưa kịp nói hết thì nhìn thấy bản mặt của hắn nên nín luôn.

- Nói cho cô biết tôi ko phải là gay mà 100% là đàn ông con trai đấy. - Hắn bây h mới phản ừng, gằn từng chữ một.

- Thì tôi cũng chỉ muốn anh hiểu rõ về giới tính của mình để tránh phạm sai lầm sau này thui mà... - Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần rồi dường như ko nghe thấy được gì nữa, cái đầu cúi thấp dần thấp dần, nó biết là mặt hắn bây h rất dã man nên lại càng cúi thấp hơn ko dám ngẩng lên.

Một lúc sau, nó vô cùng mỏi cổ và ko thấy động tĩnh gì từ hắn nên từ từ ngẩng đầu lên.

- Á... Hết hồn. - Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp bộ mặt đen hơn Bao Công của hắn mà nó giật mình. Nó ngay lập tức móc hắn một câu.- Anh chỉ cần đem bộ mặt đấy ra đường là đủ để giết mấy sinh mạng rồi đấy.

Nó vừa nói xong thì hắn nheo mắt lại, bộ dạng trông rất là nguy hiểm:

- Tôi chỉ cần lấy một mạng thôi.

- Là ai? - Dù biết câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi.

- Là...

- Được rồi, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã... đã... Xác nhận nhầm về giới tính của anh. Do tôi xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng nên tôi xin lỗi. - Hắn chưa nói xong thì nó đã ngắt lời hắn. (T.g: Thực sự chả liên quan gì cả -_-! )

- Tôi...

- Stop! Có phải anh vừa bị lạc từ Nam Cực về ko? Sao người anh như cái máy điều hòa di động vậy?- Cắt lần 2

- Cô nghĩ sao?

- Tôi nghĩ là đúng rồi đó.

-...

Lại một ần nữa ko có động tĩnh gì từ phía hắn, nó cầu trời khấn phật hy vọng hắn ko tức giận rồi ngẩng đầu lên xe thì đập ngay vào mắt nó là một tảng băng có hình dạng của 1 con người đang đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn nó.

- Tôi nói đùa đấy, anh đừng bận tâm. Chẳng qua là thấy ko khí trước trận đấu đang căng thẳng nên tôi khuấy động lên cho thoải mái thôi chứ k nói xấu gì anh đâu. - Nó xua xua tay ra vẻ không có gì nghiêm trọng. (T.g: chị này có tài chém gió ngang với Đức. Nó: xin lỗi đê, đây ở một đẳng cấp khác nhá!. Đức chen vô: Về tài chém gió, tôi mà về nhì thì ko có ai dám là nhất nhá!. Nó: Có đứa này. Đức: Chưa đủ trình, về nhà học thêm vài thế kỉ nữa rồi đến đây thách đấu nhá. Nó tay nắm chặt lại thành nắm đấm: Anh... Chúng ta thi xem ai là người chém gió giỏi hơn, nếu thua thì phải mặc váy cho người kia xem, ok?. Đức: Sợ gì... Ok... Hả!? Mặc váy... Ko đồng ý. Nó cười toe toét: No... No... Ko được rút lại lời nói đâu nha cưng, Há Há Há... Thế là Đức bị nó kéo đi thi còn tác giả thì cảm động, cầm túi khăn giấy: Đắng lòng nam thanh niên 14 tuổi phải mặc váy...)

- Tôi sẽ tha cho cô lần này còn lần sau nữa là cô chết với tôi. - Hắn gằn từng chữ.

- Đồ đàn bà trêu tý đã sắp khóc rùi. - Nó lẩm bẩm trong miệng nhưng ko may là nó lại lọt hết vào tai hắn.

Mặt hắn đen lại, cho xe phóng lên tới 250km/h, may là đường vắng ko thì có lẽ là có tai nạn từ lâu rồi. Nó mặt trắng bệch, trong lòng ko ngừng tự chửi mình ngu, điiên điên dại dại lại đi chọc hắn. Nó mặt trắng ko còn một giọt máu cả người run lên, miệng lắp bắp:

- Bạn... Bạn... Bảo à... M... Mình xin b... bạn đi chậm... chậm lại... M... Mình năn nỉ b... bạn đấy... 15 tuổi lái x... xe đã là... là... phạm pháp... lắm rồi... B... Bây h bạn... bạn phóng như... như... điên thế thì... thì mình sớm uống trà với... với bác Vương... Vương mất!!!

Hắn vẫn ko nói gì, mặt hằm hằm, thậm chí tốc độ lại có phần nhanh hơn. Nó mặt trắng bệch, mặt ko còn một giọt máu nào nữa và cuối cùng là... ngất xỉu. Hắn để ý thấy nó xỉu thì mặt cũng bớt đen cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn. Con đường vắng tanh chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn của con xế xịn tạo nên ko khí lạnh lẽo, hiu quạnh. Hắn ngồi trong xe yên lặng ngắm nó rồi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ ko ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, chính hắn cũng ko ngờ rằng mọi thứ diễn ra lại nhanh đến thế. Mới sáng nay hắn với nó còn như hai người xa lạ vô tình gặp nhau mà bây h nó và hắn đã ở chung một ngôi nhà rồi. Hắn tự bật cười với suy nghĩ của mình rồi lại đăm chiêu ko biết tình cảm của mình là như thế nào. Hắn đang tự đặt ra câu hỏi cho mình mà chính hắn cũng ko biết câu trả lời: Tại sao chỉ vì một chút thù oán nhỏ mà hắn lại có thể tìm mọi cách bằng mọi giá để đưa nó đến gần nhỉ? Dĩ nhiên là câu hỏi ấy hắn ko thể tìm ra được câu trả lời. Hắn tự cười chính bản thân mình và tự nhủ rằng người mình yêu chỉ có một đó là Nhật Hạ (Nhân vật này mình giới thiệu sau nha. ~^O^~ ).

- Các người tránh xa tôi ra... AAAAAAAA... Đừng động vào tôi... Cứu con với... Ba mẹ cứu con với... Đừng đưa con dao đấy đến gần tôi... A, tránh ra... Đừng giết tôi...

Tiếng kêu của nó đã đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn ngay lập tức quay sang nhìn nó vàtrái tim hắn đã nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt: nó ngồi ôm chân, cơ thể co lại run lên có vẻ như rất sợ, đôi mắt tím mở to, nước mắt ko ngừng trào ra, ko dấu được vẻ hoảng sợ, chắc nó đã mơ về điều gì đó rất đáng sợ, một quá khứ được trôn vùi suốt mười một năm. Trong đầu hắn liền nghe thấy giọng nói của papa nó lúc hắn đến nhà nó: "Trước khi đồng ý cho con gái đi với cậu tôi có hai điều muốn nói, hy vọng cậu có thể lắng nghe vì việc này có thể liên quan đến mạng sống của con bé. Thứ nhất chúng tôi ko phải pama ruột của Như Nguyệt. Thứ hai Như Nguyệt đã có một quá khứ đáng sợ lúc lên 3 tuổi, chính vì điều đó nên nó ko thể nhớ được những chuyện xảy ra lúc đó. Để bảo vệ nó, chúng tôi phải đem nó về và để nó thành con của mình nhưng những khi nó ngủ thì quá khứ ấy sẽ hiện về tra tấn nó, khi tỉnh dậy nó sẽ ko nhớ gì về những gì đã xảy ra. Dù ko phải pama ruột của nó nhưng tồi vẫn coi nó như con ruột của mình. Chắc cậu biết lý do tôi đồng ý cho Như Nguyệt ở cùng cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ đem lại sự an toàn cho con bé...". Lúc đấy hắn vẫn chưa hiểu rõ sự việc như thế nào nhưng bây h hắn đã hiểu được...

Hắn đưa bàn tay về phía nó định an ủi thì nó lại gạt mạnh tay hắn đi hét lên đầy sợ hãi:

- Tránh ra... Các người tránh xa tôi ra...

Trái Tim hắn ngói lên, đau vô cùng, quặn thắt. Nó trước mặt hắn ko phải là nó hay cười, hay trêu trọc hắn nữa mà là nó đang sợ hãi, yếu đuối. Hắn bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng:

- Như Nguyệt, tôi Gia Bảo đây. Cô đừng sợ.

Có vẻ như cái dịu dàng ấy ko có tác dụng, tâm trí nó vẫn hoảng loạn, đôi mắt tím hiện rõ lên vẻ sợ hãi, đề phòng với mọi thứ xung quanh. Lại một lần nữa trái tim như bị cái gì đó đâm vào, trong đầu hắn ko ngừng vạch ra một kế hoạch giúp nó bình tĩnh lại, nói cách khác là thoát khỏi cơn ác mộng. Chợt! Một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn lại gạt đi bởi vì cái ý tưởng đấy quá điên rồ, super điên rồ và điên rồ nhất trong những điên rồ. Nhưng khi quay sang nhìn nó hắn lại cảm thấy đau, nó hình như càng ngày càng hoảng sợ, đôi mắt tím bây h chứa đầy sự sợ hãi mà bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng. Một phần vì lo lắng cho nó một phần do trái tim điều khiển hắn nhanh như cắt ôm lấy thân hình đang run rẩy sợ hãi kia vào trong lòng, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.

Hắn ko ngờ mình có thể làm như thế và ko ngờ cách này lại vô cùng hiệu nhiệm. Cơ thể nó ko còn run lên nữa, nó ko còn hoảng sợ nữa mà đưa đôi mắt tím lên nhìn hắn, ngây thơ, mỏng manh khiến hắn có cảm giác rằng người con gái này vô cùng yếu đuối chỉ cần buông tay là sẽ bị cuốn đi mất. khóe mắt nó vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt nhưng nước mắt cũng đã ngừng rơi. Có một việc ngoài dự đoán của hắn là nó bỗng nhiên vòng tay qua thắt lưng hắn rồi ôm hắn thật chặt như ôm một cái gì đó rất quan trọng, cuối cùng là nó đã ngủ ngon trong vòng tay hắn. Hắn giật mình nhưng ko hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường. Thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh trong đầu hắn liền hiện ra một câu hỏi: "Có khi nào mình bị bệnh tim ko nhỉ?", rồi hắn lại lắc đầu: "Mình người lương thiện tốt bụng thế này làm sao lại chết sớm thế được.". Hắn ko đẩy nó ra mà đợi cho đến khi nó ngủ say mới chỉnh cho nó tư thế dễ chịu nhất rồi đi đến điểm hẹn...

Vừa đến bãi đất hoang cách một 1km về phía Tây của Bar Lady thì hắn đã thấy Đức và Long đang đứng đấy đợi mình. Hắn đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt rồi dừng lại trên người con trai đeo mặt nạ đen huyền bí đang đứng tựa người vào chiếc xe trên tay là ly có màu đỏ như máu. Mặc dù ko nhìn thấy mặt nhưng nhìn liếc qua thôi cũng đủ để nhận thấy người con trai kia chắc chắn là một mỹ nam. Xung quanh chàng trai ấy chỉ có đúng 10 người mặc đồ đen, trên ngực có duy nhất một cái huy hiệu bằng bạc sáng chói- huy hiệu của tổ chức sát thủ Dark. Hắn cười thầm: "Hóa ra hắn ta muốn kết thúc ngay tại đây rồi à.". Rồi hắn quay sang đánh thức nó dậy:

- Như Nguyệt, đến nơi rồi. Dậy nhanh.

- Mama để con ngủ tý đi à.

Mặt hắn giật giật "Chẳng lẽ giọng mình lại giống giọng đàn bà thế ư?". Hắn lườm nó một cái thật dài rồi lại gọi tiếp:

- Như Nguyệt, dậy!

- Mama à, đừng gọi nữa, hum nay phải sang giúp tên heo nái Gia Bảo con mệt lắm, cho con ngủ thêm chút nữa đi. - Nó xổ ra một tràng rồi cuộn người lại ngủ tiếp.

Mặt hắn tối sầm lại, hàn khí tỏa ra, ánh mắt nguy hiểm đưa về phía nó, nói:

- Trịnh Như Nguyệt, tôi cho cô 3 giây, nếu cô vẫn ko dậy thì...

- AAAAAAAA... Tôi dậy, tôi dậy. - Nó bật dậy hét ầm lên.

- Cô tỉnh được bao lâu rồi? - Hắn nheo mắt nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ.

- Điên, tôi vừa mới tỉnh. - Nó bĩu môi.

- Vừa... Mới...Tỉnh? - Vẫn nghi ngờ.

- À... Ừm... Cũng ko hẳn, mới tỉnh lúc anh gọi dậy. - Nhìn sang hướng khác.

- Thật ko?

- Thật. - Gật đầu chắc chắn.

- Cho thêm cơ hội nữa: Có thật là cô dậy lúc tôi gọi ko?!

- Thật mà, anh bị hấp à!? - Nó tức quá cãi lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro