Phần 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người gần như ngạt thở trước vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Xung quanh nó tỏa ra một loại mị lực thu hút mọi người, bắt buộc ai ai cũng phải nhìn vào mà một khi đã nhìn vào nó là khó có thể dứt ra được. John cũng là một trong những người không thể nào thoát ra khỏi mị lực của nó. Hắn (John) ngây người trước vẻ đẹp có một không hai này một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ. Bây h hắn ta nghĩ được ra 2 khả năng mà nó có mặt ở đây: một là vật thế thân của tên hắn khi hắn thua vì nó vô cùng xinh đẹp có lẽ nếu trao đổi thì có lẽ hắn (John) cũng sẽ đồng ý nhận mỹ nhân này mà tậm tha cho hắn ( (_ _") tên này bị ảo tưởng sức mạnh nặng lắm rồi!!), hai là nó là... sát thủ của hắn đưa đến để đối đầu với hắn (John). Và dĩ nhiên John sẽ chọn phương án 2 vì nghe nó có vẻ khả quan hơn và dù ko phải thân thiết lắm với hắn nhưng do tiếp xúc nhiều nên John cũng phần nào hiểu được tính cách của hắn.

   Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, John nhìn hắn cười lớn:

- Bảo, tao ko ngờ rằng mày hèn đến độ phải đưa mĩ nữ ra để làm lá chắn. Bây h tao mới biết mày còn tính cách khác đấy. Vẫn y như ngày xưa nhỉ, luôn hèn hạ như vậy.

   Hắn dường như không để lời nói của John lọt vào tai, chỉ hờ hững đáp lại:

- Có lẽ  mày nhầm ở đâu rồi, những từ hèn hạ chỉ để dùng cho những người như mày thôi.

  Dường như biết trước được rằng hắn sẽ trả lời như thế, John chỉ nhếch mép:

- Ồ, bây h tao mới biết đấy, nhưng... ít nhất tao cũng ko phải đem người khác ra làm bia đạn như mày, nếu mày sợ tao có thể độ lượng tha cho, đâu nhất thiết phải đi đến đây với chút lòng tự trọng còn sót lại chứ. Cái tự trọng đấy nên đem vất đi đi, cuối cùng mày cũng sẽ như bà mẹ của mày thôi. Ha ha ha...

  Nắm đấm trong tay hắn siết chặt lại nổi rõ gân xanh, mặt tối sầm lại, sát khí bao vây lấy hắn. Hắn đã từng thề rằng chỉ cần ai động đến mẹ hắn thì hắn sẽ cho người đấy sống ko bằng chết nhưng hắn lại ko thể lên đánh John được vì hắn biết bây h mà mất bình tĩnh thì sẽ rơi ngay vào cái bẫy mà John đã sắp đặt ra để dành cho hắn. Hắn kiềm chế cơn tức giận.  

   Bỗng có một bàn tay nhỏ bé mà ấm áp đang đặt lên bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm của hắn sau đó là giọng nói trong trẻo của nó vang lên:

- Cám ơn bang chủ bang Tos đã khen tôi, lời khen này tôi sẽ luôn ghi nhớ nhưng có lẽ anh nhầm lẵn ở đâu rồi. Gia Bảo có thể đưa tôi ra làm bia đỡ đạn nhưng như anh dùng nhiều người để làm bia đạn như vậy thì có lẽ anh chưa đủ trình để nói người khác rồi. 10 người lận... Chẹp... Chẹp... Có lẽ anh quá sợ chết rồi. Nếu đã sợ như thế thì về nhà đi.

  Khuôn mặt hoàn mĩ đằng sau chiếc mặt nạ của John tối sầm lại, hắn ko ngờ nó sẽ lên tiếng lại càng không ngờ nó sẽ nói thế nhưng là một người giữ bình tĩnh rất giỏi nên biểu hiện đó chỉ xảy ra trong vòng một nốt nhạc. Ngay bây giờ là thời khắc quan trọng nên hắn phải bình tĩnh để ko phá hủy kế hoạch mà mình đã dành cho hắn.

   John nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nói:

- Mày vẫn thế nhỉ, cũng chỉ biết núp sau lưng người khác thôi. Mẹ mày chết cũng là do mày chỉ núp sau lưng bà ta thôi...

  Hắn im lặng ko nói gì nhưng ai cũng biết được rằng có lẽ John chỉ cần nói thêm câu nữa về mẹ hắn là hắn có thể lao đến chỗ John để rồi điên cuồng đánh hắn. Trái ngược hoàn toàn với John là người luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hớp hắn lại ko thể giữ được sự bình tĩnh trong trường hợp này. John dường như đã dự đoán được hết những hành động vủa hắn:

- Sao? Mày vẫn luôn yếu đuối như thế à? Hay là tao cho mày đoàn tụ với bà mẹ quá cố của mày nhé - người mà luôn bị người đàn ông mà bà ta yêu hắt hủi. Có được ko?

  Khi John vừa dứt lời thì hắn như một con thú lao nhanh về phía John. Còn John thì ko có phản ứng gì nhiều hắn ta chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, buông ly rượu trên tay.

"Choang..."

  Âm thanh chói tai vang lên trong ko khí. Ly rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ khiến nó có cảm giác nghi ngờ. Tên John kia chắc ko rảnh đến độ chỉ gọi hắn đến để trêu đùa sự kiên nhẫn của hắn thôi chứ. Có gì đó ko bình thường ở đây. Cùng lúc đó, nó cũng đã  nhìn thấy cái nhếch mép của John, chắc chắn hắn đã toan tính gì đó. Chợt nó lại nhận ra sau lưng John đã ko còn sự hiện diện của 10 tên sát thủ kia nữa. Hay là... Thôi chết...

- Long, Đức cẩn thận!!! - Nó hét lên khi nhìn thấy mấy bóng đen ở đằng sau hai tên mà nó cho là vô dụng kia.

  Nghe thấy giọng nói thánh thót của nó, hai tên từ nãy đến h ko có phản ứng gì ngay lập tức quay ra đằng sau.

"Soẹt..."

- Hự...

  Đúng như nó dự đoán, mục tiêu mà đống sát thủ kia nhắm đến là nó, Long và Đức. Còn tiếng ly vỡ là ám hiệu bắt đầu hành động. May là nó còn chú ý đến hành động của John nếu ko thì cả lũ đi chầu Diêm Vuương hết với nhau. 

   Mặc dù tránh được cái chết nhưng Đức vẫn bị viên đạn đi sượt qua cánh tay, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều. Nó chạy nhanh ra chỗ Đức:

- Vết thương có bị nghiêm trọng ko?!

- May mắn là tôi chỉ bị nó đi sượt qua cánh tay. Vết thương cũng ko nặng lắm. - Đức mặt nhăn nhó trả lời.

- Đau nói luôn đi, sắp chết rồi còn trọng sĩ diện. - Long đứng bên cạnh cho một trưởng đánh luôn vào tim đen của Đức.

- Tên kia, tao có gây thù oán gì với mày đâu! - Đức bị nói trúng tim đen liền quay sang chửi Long.

- Tuần trước con hotgirl khối 10 (dĩ nhiên là hotgirl kia ko đẹp bằng nó rùi :)) đang đi với tao tự nhiên mày lại dụ dỗ rồi cướp nó làm tao mất mặt trước bao nhiêu người!! - Long tức giận lên tiếng.

- Tao đâu cố tình! Chẳng qua bắt chuyện với nó vài câu thì tự nhiên nó theo tao đấy chứ!! - Đức cãi lại như mình chưa làm gì sai trái.

"Bốp... Bốp..."

- Sắp chết đến nơi rồi mà cứ trai với gái gì ở đây vậy, im lặng đi cho tôi nhờ! - Nó gằn giọng cho hai tên kia 2 cái cốc đau điếng sau khi cầm máu cho Đức.

  Đức và Long ngay lập tức nghiêm túc, thủ thế sẵn sàng đánh trông có vẻ hai tên đấy rất nghiêm túc nhưng thực ra là đang ngồi chửi nó gớm như bà chằn và hắn ngu như con lợn, lại bị dính vào bẫy của John.

  Nó gật đầu hài lòng nhìn hai tên trước mặt cũng chú ý xung quanh để để phòng từ mọi phía (Nguyệt ơi là Nguyệt, ngố wá bị hai tên kia nói xấu mà ko biết.).

  Còn về hắn thì ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của nó thì quay lại và thấy nó, Long và Đức đang bị bao vây bởi 10 tên sát thủ.  Rồi hắn tự trách mình thật ngu ngốc và thiếu bình tĩnh để bị mắc bẫy của John. Nhưng bây giờ hối hặn thì đã là quá muộn. 

John nhìn hắn cười khẩy:

- Thế nào hả em trai, thích món quà của người anh trai này chứ?

- Hóa ra mày đã có tính toán từ trước. Nhưng mày ko thấy thế là hèn à. Đánh một mình tao là được rồi sao mày phải tấn công họ làm gì?

- Làm gì cũng phải mang lợi về mình chứ tao ko làm những việc gây bất lợi cho mình đâu. Ha ha... (Ông này bị cuồng cười (_ _") )

''Hiểu rồi, hóa ra hắn định dùng họ để ngăn cản tấn công của mình. F***! Tại sao mình lại mắc bẫy của hắn ta chứ!?!"  Hắn tự mắng mình rồi quay sang nhìn tụi nó với ánh mắt hối hận, hy vọng tụi nó không sao không thì hắn hối hận cả đời.

- Gia Bảo, anh cứ xử lí bên đấy đi, 10 tên nhãi nhép này để tụi tui lo! Đừng quan tâm làm gì!!

  Nghe thấy tiếng hét của nó, hắn ngạc nhiên nhìn về phía nó nhưng cũng nhowg câu nói đó mà lòng hắn đã an tâm hơn và tập trung vào tấn công. Hắn lạnh lùng liếc qua John rồi bắt đầu tấn công. Thấy hắn tấn công, John cũng ngay lập tức phản công lại với tốc độ cũng ngang ngửa hắn. Cả hai người đều có những cú đánh mạnh, chuẩn xác và nhanh nhưng do hắn và John đều có thực lực ngang nhau nên rất khó để nhận ra ai sẽ là người thắng cuộc vào phút cuối. John rất thông minh, hắn rất biết điều khiển thế trận và cách tấn công của hắn rất độc đáo: nhanh, mạnh, chuẩn nhưng lại giúp John giữ được sức để tránh được các đòn tấn công của hắn nhưng ko khó để nhận ra để luyện được đến khả năng như John ko phải ai cũng làm được và hắn đã phải luyện tập rất nhiều để đạt được thực lực như thế này. Và tất nhiên là hắn cũng ko phải dạng vừa, cái danh "người ko bao giờ thua" cũng ko phải là ko có thật. Trong tất cả các trận đấu với các bang chủ bang khác, hắn đúng là chưa bao h thua ở tuổi 15. Tài năng, gia thế, trí thông minh và vẻ đẹp trai của hắn luôn khiến hắn có nhiều kẻ thù và kẻ muốn giết hắn cũng ko thể đếm được (Phóng đại lên thôi chứ ko có chuyện có số lượng kẻ thù là ko thể đếm được đâu ^^!). Chính vì vậy, thực lực của hắn cũng ko phải thấp. Thực ra hắn với John chỉ khác nhau ở chỗ là John giỏi giữ bình tĩnh hơn thôi. (_ _"). Cứ như thế đánh rồi đỡ, đánh rồi đỡ. Rất khó có thể nhìn xem ai thắng.

  Còn về phần nó, Long và Đức. Sau khi nó cất giọng oanh vàng với hắn, Đức liền ghé sát tai nó hỏi:

- Cô có chắc là chúng ta sẽ hạ được 10 tên này chứ?

- Lời nói lúc nãy chỉ là do cảm tính. - Nó nhún vai nhưng vẫn tập trung, đánh giá thế trận.

- Cô định lôi bọn tôi chết chung à! - Long cũng chen chân vào cuộc nói chuyện.

- Chết chung chứ có phải chết riêng đâu mà lo. Cùng lắm xuống dưới kia làm hàng xóm của nhau chứ mấy. - Nó bĩu môi.

- Tôi chưa muốn chết đâu... Tôi còn trẻ cũng chưa lấy vợ sinh con mà. - Đức u ám.

- Tôi cũng thế. - Long cũng u ám nốt.

"Bốp... Bốp..."

  Lại một lần nữa, Long và Đức nhận được hai cái cốc đầu của nó:

- Anh nghĩ tôi muốn chết lắm à, có ai là ko muốn sống đâu. Chưa chết mà mồm thối như vậy mà chết thật thì tôi sẽ là người giết anh trước đấy. Các anh đã từng được huấn luyện như một sát thủ mà ko đánh được 10 tên này thì đi chết đi!

- Chúng tôi được huấn luyện như một sát thủ á? - Đức tự chỉ vào mình và nói một câu rất đáng bị ăn đòn.

- À... Ừ... Đúng rồi nhể! - Long mắt sáng lên rồi lại quay sang hỏi nó. - Mà sao cô biết việc này?

- Haizzzz... Tên ngốc kia bảo với tôi. - Nó cũng cảm thấy bó chân với hai tên đứng cạnh mình. - Thôi nghiêm túc tý đi ko thì chết lúc nào cũng ko biết đấy.

    Hai tên ngố kia cũng biết nghe lời nó, im lặng ko nói gì, chú ý mọi hành động của 10 sát thủ.

  Được 10' mà cả hai bên đều ko có động tĩnh gì, chỉ đứng yên chú ý từng hành động  kể cả nhỏ nhất của đối phương. Nhìn qua thì có vẻ ai cũng rất bình thường chỉ là đang đợi một bên tấn công nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết sự nguy hiểm của cuộc tấn công này.

Đến phút thứ 15, nó đã nhận ra sự mất bình tĩnh ở một số tên sát thủ. Khóe miệng nó nhếch lên, hóa ra là mấy tên sát thủ này cũng ko lợi hại như nó tưởng, làm sao mà một sát thủ lại có thể dễ mất bình tĩnh như vậy chứ. Nó quay sang nói với Long:

- Chúng ta sẽ tấn công trước, OK?

  Long cau mày, chẳng phải nó bảo phải bình tĩnh mà hành động mà, sao bây h lại có chuyện phía mình tấn công trước được???

- Cứ làm theo lời tôi bảo đi, đây ko phải sát thủ cấp cao lắm! Một mình anh có thể đánh được hai tên rồi. - Nó biết kiểu gì Long cũng nghi ngờ lời nói của mình.

- Hai tên? Có tất cả là 10 mà. 

- Ngu thế! Có tám nam, hai nữ thì hai anh xử lí 8 nam đi để tôi xử lí hai con kia cho.

- Sao cô đánh ít thế? - Lại cau mày hỏi thêm câu nữa.

- Anh ko nhận ra là hai nữ kia đẳng cấp hơn hẳn những người còn lại à. Hai người họ ko phải loại dễ đùa đâu. - Nó nghiến răng, tại sao tên Long này lại ngu thế không biết.

- Ukm. - Long quan sát hai người mà nó bảo rồi quay sang nó. - Sao cô biết?

- Nhìn thì biết. Phong thái của họ khác hẳn những người còn lại và họ có thể sử dụng kiếm và doi da khi đang đi một đôi cao gót như thế kia. - Nó liếc về phía hai nữ sát thủ đang rất là thản nhiên kia.

- Thế thì liên quan gì?

- Anh có phải là người đã từng học võ ko đấy? Di chuyển với tốc độ nhanh khi đi giày cao gót và ko phải ai cũng có thể sử dụng loại kiếm và roi da đấy!

- À... Để tôi bảo tên kia. - Long gật gù ra vẻ đã hiểu rồi chú ý từng bước ra chỗ Đức.

  Đức sau khi nghe Long nói thì trợn mắt nhìn nó nhưng Long lại thì thầm gì đó khiến Đức cười cười rồi thủ thế. Nó thấy Long nói xong với Đức những điều cần nói thì cũng cười khẩy rồi ra hiệu:

- Let's start!

**************************************************

Nha hu, thế là xong phần 13 rồi ^^. Xin lỗi mọi người vì ra phần 13 hơi lâu nha nhưng mà bí ý tưởng quá, nghĩ mãi mới được.

*Cúi đầu* Cám ơn vì đã đọc truyện của mình và các bạn đọc xọng nhớ để lại cmt nha.

THANK YOU VERY MUCH!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro