Phần 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là bây giờ là nó đang tự trách mình ngu vì nhận lấy hai sát thủ khó nhất, đáng ra lúc đó nó phải đổ cho hai tên kia, mỗi tên một người chứ. Haizzzz... Đã quá muộn để hối hận.

Đây đúng là tác dụng phụ của việc khinh địch mà!

Cảnh tượng bây giờ là nó đang mệt gần chết khi phải tránh mấy đòn tấn công tử thần của hai nữ sát thủ mà nó đảm nhận. Nếu thân thủ nó mà ko nhanh nhẹn thì bây giờ ko biết hồn nó đang lưu lạc ở cái xó xỉnh nào rồi.

"Keng... Vèo..."

Vừa né được cây kiếm đang giáng xuống thì ngay lập tức chiếc roi da phi nhanh đến chỗ nó. Quả ko hổ danh là sát thủ, cả phối hợp tấn công lẫn phòng thủ đều rất nhanh chóng và dứt khoát. Về đòn tấn công vừa nãy nếu nó mà ko chú ý thì... Đúng là nguy hiểm, kể cả thần tiên đến mấy cũng chưa chắc né được.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi nó, trên cánh tay từ lúc nào đã xuất hiện một vết máu đỏ. Vết thương ko sâu nhưng nếu để lâu hơn thì có lẽ sẽ mất mạng vì dọc chiếc roi có... độc, tuy ko phải kịch độc nhưng để lâu cũng có thể lấy mất cánh tay. Đòn tấn công vừa rồi đúng là rất hiểm.

- Phải kết thúc nhanh, ko thì mình sẽ chết trước mất. - Nó lẩm bẩm trong miệng.

"Vèo... Keng..." để ý thấy nó mất tập trung, nữ sát thủ với cây kiếm trên tay định chém thẳng vào người nó nhưng nó kịp chú ý và né được

"Keng..."

Thanh kiếm bị chém xuống đất. Dù đã né được nhát kiếm tử thần đấy nhưng nó vẫn thấy rùng mình. Họ có phải đàn bà con gái ko vậy? Chém một nhát thôi mà đất đã xuất hiện một vết nứt to như vậy rồi mà chém vào người nó có mà chết à?! Đúng vậy, cây kiếm suýt lấy được mạng nó đã đâm sâu xuống đất tạo ra một vết nứt ko hề nhỏ. Nó khẽ rùng mình rồi lại suy nghĩ: "Bao h mình phải kiếm được đối thủ như thế này để đấu kiếm mới được." (_ _")

Lợi dụng lúc nữ sát thủ đang rút kiếm, nó áp sát vào để tấn công nhưng...

"Vèo... "

Chiếc roi da như con rắn hổ mang đang tấn công con mồi của mình xé gió lao nhanh về phía nó nhưng nó đã kịp chú ý và lùi lại một bước, lần nữa giữ lại được mạng sống của mình.

- TRời đất! sao mình lại quên được là còn cô ta nhỉ?!

Đứng trước mặt nó, hai nữ sát thủ vẫn nguyên bộ mặt lạnh tanh, họ có vẻ ko đề phòng nhưng thực ra chẳng có hành động nào của nó là có thể qua được mắt họ cả.

Biết là mình nếu vẫn giữ thái độ khinh địch như vừa nãy thì sẽ chết nên nó nghiêm túc hơn, chú ý quan sát từng động tác nhỏ của họ.

Thấy nó đứng yên, ánh mắt lơ đãng, nữ sát thủ cầm kiếm phi nhanh lên áp sát nó. Lưỡi liếm sắc bén kề sát bên chiếc eo nhỏ của nó tưởng chừng như chuẩn bị cắt đứt người nó nhưng... Một nụ cười nở trên môi với giọng cợt nhả nó thì thầm vào tai nữ sát thủ đó:

- Mất bình tĩnh là rất dễ chết đấy nha!

Nhanh như cắt nó đánh mạnh vào bàn tay cầm kiếm của nữ sát thủ... Chiếc kiếm rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì nó đã nhanh hơn một nhịp, dùng đầu ngón chân đá vào lười kiếm thế là cây kiếm nằm gọn trong tay nó và...

"Xoẹt..."

- Hự...

Máu... Từng giọt máu đỏ chảy dài dọc theo lưỡi kiếm sắc bén nhỏ từng giọt xuống đất...

Từng giọt...

Từng giọt máu một...

Nó vẫn đứng yên đấy nhìn người trước mặt, khuôn mặt lạnh tanh ko một chút cảm xúc:

- Đúng như tên Bảo nói: chỉ có một người được sống trong trận chiến naỳ và đó không phải là cô.

Nữ sát thủ ấy đứng yên bất động, miệng yếu ớt nói: " Tại sao?... Tại sao?...". Đúng vậy, tại sao cô ta lại phải chết, tại sao người cô ta vừa chuẩn bị giết lại là người kết thúc cuộc sống của cô ta. Tại sao?... Tại sao vậy?...

Nó cười khẩy, đôi môi anh đào ghé sát tai nữ sát thủ trước mặt:

- Tại sao ư? Tại vì cô chưa đủ trình để đấu với tôi.

"Xoẹt..." cây kiếm được rút ra cùng lúc đó một bóng người đổ xuống. Ngay lúc này, đọng lại trong ko khí xung quanh đó chỉ là mùi tanh của máu...

Nữ sát thủ còn lại đứng yên ở đó, ko dám động đậy, cũng ko tấn công nó, vì sao ư? Vì vẫn còn đang ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì gì ư? Vì tốc độ di chuyển được tính theo giây của nó và hơn hết là sự tàn nhẫn, đáng sợ ở nó. Bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, trong đầu ko khỏi hoảng sợ. Đúng, đấy chính là nơi mà bạn cô bị cây kiếm sắc bén của chính mình đâm xuyên qua. Xuyên qua - đó là một động từ thật đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ hơn vẫn là người đang lạnh lùng cầm cây kiếm vẫn còn dính máu nhìn cô bằng đôi có màu tím kì lạ kia. Nó như là một con ác quỷ vậy - một con ác quỷ trốn từ địa ngục và nó giết tất cả những ai cản đường nó. Và có lẽ con mồi tiếp theo của nó chắc chắn sẽ là cô...

Nó đứng yên lặng, đôi mắt tím hướng về phía bầu trời đen ngòm rồi bất giác thở dài. Cuộc đời như một chiến trường khốc liệt vậy, để có thể sống sót nó lại lấy thêm một mạng người. Tâm hồn nó bây h cũng đen như vậy, ko còn lối thoát nữa rồi chi bằng chấp nhận số phận có lẽ sẽ tốt hơn.

Nó lại thở dài nhìn nữ sát thủ đang đứng cách mình ko quá xa cũng ko quá gần đang nhìn mình bằng đôi mắt như nhìn một con ác quỷ khát máu. Nó cười khổ, nếu mình ko giết họ thì khi họ ko hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng bị giết một cách dã man thôi nên bây giờ cho họ chết trước và nhẹ hơn cũng được.

Một con ác quỷ ư...

Vài tiếng trước, nó đã tự công nhận mình là con quỷ rồi.

Nhìn nó bằng đôi mắt như nhìn một con quỷ ư...

TRước đấy đã có hàng trăm người nhìn nó bằng đôi mắt đấy rồi.

Cho cô ta được sống ư...

Nếu nó cho cô ta sống thì chưa chắc một sát thủ ko hoàn thành nhiệm vụ như cô ta có thể sống cho đến ngày mai.

Nói là làm, nó đá cây kiếm về phía nữ sát thủ còn đang đứng bất động với ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía nó...

Cây kiếm vẫn còn dính mùi máu tanh xé gió ra làm hai bên, lao nhanh về phía một con người đang đứng yên có đôi mắt hoảng sợ đang nhìn về phía người con gái xinh đẹp với đôi mắt màu tím và có lẽ đây sẽ là hình ảnh cuối cùng mà cô ta nhìn thấy - hình ảnh một con ác quỷ đang bị phong ấn bên trong một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tím kì lạ.

"Xoẹt..."

Cây kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua bụng của một người nữa nhưng ko như người trước luôn miệng kêu "Tại sao?" thì nữ sát thủ này chỉ nhắm mắt lại rồi ngã xuống. Chắc chắn vào phút cuối cùng cô ta cũng đã hiểu ra được rằng nếu đã là một sát thủ thì sẽ phải chết vấn đề chỉ là sớm hay muộn...

Nó lặng lẽ bước từng bước đến bên cô gái vừa chết dưới tay nó, nhẹ nhàng rút cây kiếm ra và nói nhỏ hai từ:

- Xin lỗi!

Xin lỗi vì đã lấy đi sự sống của cô,

Xin lỗi vì đã giết cô một cách tàn nhẫn như vậy,

Xin lỗi vì đã lưu trong linh hồn của cô hình ảnh một con ác quỷ!

Nó lẩm bẩm:

- Lại thêm một mạng người nữa. Vậy là hôm nay mình cũng giết được hơn 200 người rồi. Cũng ngang hàng với ác quỷ nhỉ?

Nó mỉm cười...

Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu...

*************************************************

Sorry các bạn vì đã ra lâu như vậy. Mình cx ko cố tình đâu nhưng do sắp thi học kì nên mình sẽ dành ít thời gian hơn và có lẽ chap sẽ ra lâu hơn.

Còn một vấn đề nữa là:

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bạn đọc xong nhớ để lại comments nha. Tốt xấu cx được ít nhất mình còn có cảm giác như truyện mình có người đọc.

.

.

.

.

.

.

.

THANK YOU VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN MÌNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro