Phần 17: Tên kia, tôi giết anh. Anh làm mất sự trong sáng của tôi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Hả?!? - Long và Đức hét lên cùng một lúc, con mắt như sắp rớt ra ngoài.

"Rầm..."

Nó tung cước đá văng cánh cửa ra, mặt đỏ bừng tức giận đi về phía hắn. Rồi nó lại tung thêm một cước nữa đá văng hai tên kia về góc phòng...

- BẢOOOOOO!!! Anh chết với tôi!!! - Nó vừa hét lên vừa chồm lên bóp cổ hắn, lắc qua lắc lại.

Còn hắn do không chạy kịp bị nó bóp cổ, không ngừng cố gắng đẩy nó ra, miệng cũng hét lên:

- Cô điên rồi, đi ra chỗ khác! Tôi chưa làm gì cô cả!!!

- Điên cái đầu nhà anh, tôi mượn anh nói cho hai tên kia à?! - Nó vẫn ko ngừng bóp cổ hắn, lắc liên hồi.

- Tôi đâu có cố ý!! - Hắn vẫn không ngừng cố gắng đẩynó ra khỏi người mình.

- Ko cố ý cái đầu nhà anh ý!! Nói vậy, tôi cũng đâu cố ý đánh anh !!. - Nó hét lên nhưng tay vẫn ko ngùng lắc qua lắc lại... lắc qua lắc lại...

- Cô đi ra chỗ khác đi, sắp ngạt chết tôi rồi! - Hắn vẫn ko ngừng cố gắng đẩy nó ra vì mạng sống của mình. (=^.^=)

- Ngạt chết anh đi cũng được tôi ko quan tâm! Đằng nào thì sự trong sáng của tôi cũng bị anh lấy mất rồi.! - Nó vẫn bóp cổ hắn ko quan tâm đến việc mình vừa phát ngôn.

Long, Đức bị nó đá bay về một xó, vừa tỉnh táo lại thì nghe thấy lời nói ngàn vàng của nó thế là lại đồng thanh hét lên đầy kinh ngạc:

- Hả!?!

Nó đang bóp cổ hắn, nghe thấy tiếng nói đầy ngạc nhiên của hai bạn trẻ kia thì nhớ lại những lời mình vừa phát ngôn...

- AAAAAA!! - Nó hét lên một tiếng rồi phóng như bay ra ngoài cửa, ko để lại một dấu vết gì. Cứ như là vừa nãy nó ko ở trong phòng vậy. Chắc chắn 100% là bây h nó đang rất ngại do những gì mình phát ngôn đây... Thiện tai... Thiện tai... Đáng lòng cho một thế hệ... -_-!

- Phù~ - Hắn vừa được giải thoát cũng thở nhẹ nhõm, đưa con mắt cảm ơn về phía hai thằng bạn nhưng...

Im lặng...

Vẫn ko thấy động tĩnh gì về phía hai bạn trẻ kia...

Vì...

Hai tên đấy vẫn còn sốc ko nói lên lời...

Hán lắc đầu ngán ngẩm. Hai tên kia chẳng nhẽ sốc đến đơ rồi à?

"Cộp... Cộp..."

Hai cái cốc dầu được giáng thật mạnh xuống xuống hai cái đầu đang đơ kia...

- A! Sao mày đánh tao? - Long vừa ôm đầu vừa hét lên, phẫn nộ nhìn hắn.

- Au! Đau bỏ mẹ đi, mày cốc gì mạnh thế? - Đức cũng lâm vào tình trạng tương tự.

- Chúng mày... - Hắn cười cười nhìn hai thằng bạn thân của mình.

- Làm sao? - Đức nhíu mày, tay vẫn ôm đầu.

- Nhìn mặt ngố quá nên tao phải cho tỉnh lại. - Hắn nói một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

- AAAAA! Tên chết tiệt, để tao bắt được mày mày chết với tao. - Long hét lên dầy phẫn nộ nhưng hắn đã đi rồi còn đâu. Còn Đức thì biết mình nói gì vẫn thuộc giai cấp bị bóc lột nên chỉ biết đưa mắt phẫn uất nhìn cánh cửa.

Dưới phòng bếp, nó vừa đỏ mặt vừa tức giận. Tên chết tiệt Bảo kia sao lại nói ra chứ, nó đau có nhờ hắn nói đâu muốn dấu cũng ko được. Ai nha, còn đâu là sự trong sáng mà nó gìn giữ suốt mấy năm chứ ( cấm các bạn được nghĩ bậy bạ nha *^▁^* ) ... Cuối cùng vẫn là do tên Bảo và cái lỡ miệng của hắn thui, nó khóc ko ra nước mắt ~T_T~ .

Hắn đang đi xuống phòng bếp cứ liên tục lo lắng về sức khỏe vì từ nãy đến giờ ko lúc nào là hắn ko hắt xì... Ha ha, nội công chửi thầm của bạn Nguyệt mạnh thiệt *^▁^* .

- Hắt xì... Nguyệt, cô làm xong đồ ăn sáng chưa? - Hắn vừa đi vừa hắt xì bước vào nhà bếp...

Nó đang rủa thầm hắn tự nhiên nghe thấy lời hắn giật mình tý nữa làm rơi con dao vào chân... Nó trừng mắt nhìn hắn: Tại anh mà tôi đánh mất sự trong sáng của mình đấy và suýt nữa... mất đi đôi chân xinh xắn nữa.

Hắn đơ ra khi thấy ánh mắt tóe lửa của nó cộng với lời đe dọa biểu hiện trong ánh mắt nó, cuối cùng hắn vẫn đáp lại bằng ánh mắt ngờ vực và nguy hiểm: Ý cô là sao?

Nó bắn thêm một tia lửa điện nữa: Thật ngu ngốc, anh đúng là quá ngu ngốc mà!

Hắn lườm nó: Cô nói ai ngốc, cho cô cơ hội để nói lại!

Nó: Đồ ngốc... ˋ﹏ˊ

Hắn: Cô chán sống rồi hả?

Nó: Có mà anh chán sống đấy. Anh mà đến đây là tôi đập tan cái mặt ngốc cuả anh ra.

Hắn: Cô dám!!!

Nó: Chả có gì mà đây ko dám cả!!!

Hắn: Á à... Dạo này kinh nhỉ!

Nó: Còn cần phải học tập từ anh nhiêù...

Thế là cuộc chiến bắn tia lửa điện đã diễn ra vô cùng khốc liệt...

- Hai người làm gì mà liếc mắt đưa tình dữ vậy. - Long vừa bước vào phòng bếp, chưa hiểu tình hình đã trêu ngay.

- Ai nha, tình cảm ghê nha. - Đã thế Đức lại còn bồi thêm một câu.

Chẹp... Chẹp... Hai anh này ngu rồi... Mô phật... (='.'=)

♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋♋

Thế là xong thêm chap nữa, có lẽ chap này hơi ngắn vì mình viết được bao nhiu mik post luôn, ko chimhr sửa hay đọc lại vì mik cho chị gái mượn lap rùi nên có lẽ phải 1 tg sau mới post tips dk nhưng vẫn chân thành cám ơn tất cả các bạn nha ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro