Phần 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong bữa ăn sáng, không khí trên bàn ăn thật "đặc biệt", "đặc biệt" ở đây dĩ nhiên được hiểu theo một nghĩa khác...

   Trong khi Đức và Long đang ăn một cách bình thường như bao người bình thường khác thì hắn và nó toàn "liếc mắt đưa tình" với nhau. Kể cả khi có bát mì Ramen bốc khói nghi ngút thơm ngon bên cạnh, hắn và nó vẫn không thèm động đũa ăn mà chỉ...

Lườm...

Lườm...

Và lườm...

   Bên cạnh những ánh mắt có tia lửa điện là hai bạn trẻ khác. Hai bạn mặt mũi vừa nhăn nhó vì đau (do vừa bị ăn đòn~), vừa thỏa mãn!! Nhìn vào ai cũng tưởng là hai bạn ấy bị đánh đến độ đầu óc có vấn đề rồi nhưng thực ra là do bát mì Ramen của nó quá ngon khiến cho hai bạn có cảm giác dạ dày mình đã được thỏa mãn... Ngon quá mà~

- Ngon tuyệt~ Lâu lắm rồi tao mới được ăn được một bát mì ngon như thế này~ - Long vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình như một bà bầu đang xoa đứa con trong bụng, vẻ mặt mãn nguyện.

- Công nhận a~ Bát mì Ramen này ăn đứt mấy nhà hàng kia. Thi thoảng phải sang nhà thằng Bảo ăn trực mới được. Cơm ngon mà bỏ lỡ là lỡ cả một đời người đấy nha~ - Đức gật gù đồng tình, mặt cũng mãn nguyện không kém Long.

   Long và Đức ngồi khen lên khen xuống, khen luôn miệng, khen không ngừng nghỉ, khen đến độ không còn gì để khen thì hai tên đó mới dừng lại. Khi không còn gì để khen nữa thì lúc này hai người mới để ý đến nó và hắn - hai thành phần tiêu biểu về lãng phí thức ăn và thời gian.

- Này!!! - Long tức giận,đập bàn một cái thật mạnh để thu hút sự chú ý của 2 người đang lườm nhau kia để nhắc nhở hai người về bát mì thơm ngon kia và Long đã thành công...

- GIỀ!!! - Hắn cũng đập bàn , trừng mắt nhìn Long làm Long giật mình, trợn mắt lên nhìn hắn đầy sợ hãi.

- Anh muốn đi thỉnh kinh à mà xen vào chuyện của tôi?! - Nó mặt lạnh, sát khí ngùn ngụt, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện một con dao gọt hoa quả làm cho Long mồ hôi đổ ra thành suối.

- Ực... - Long nuốt nước bọt, mặt méo mó cười như khóc. - Em... Em xin lỗi anh chị... Hai người cứ tiếp tục. - Rồi lủi về một góc, hận ông trời tại sao lại cho hắn gặp hai con người kinh dị như thế này?! Tại sao đã sinh ra hắn (Long) rồi lại còn sinh ra hai người kia (nó và hắn)!?

- Tiếp tục gì nữa... Đi học! - Hắn lạnh lùng lên tiếng, không thèm để nó vào mắt, lướt qua, lấy cặp và đi thẳng ra gara, miệng lẩm bẩm. - Mới sáng ra đã gặp phải chuyện làm mình khó chịu!

- Anh! Được lắm!! - Nó hơi bực vì hắn không thèm để nó vào trong mắt, cứ lạnh lùng mà bước qua như nó không đứng trước mặt => Lòng tự tôn của nó bị chà đạp nặng nề.

   Long thấy hắn đi cũng lủi đi theo vì Long không mang xe đi (_ _") và cũng vì hắn là người có quyền lực nhất nên Long phải đi lấy lòng để sau này có chỗ dựa (_ _'''')

  Nó thì hậm hựng, xách cặp đi ra khỏi nhà hắn rồi chợt nhận ra hắn đã đi học từ bao giờ mà thứ duy nhất có thể đưa nó đến trường là xe của hắn.

- Thôi chết rồi! Làm sao giờ?? - Nó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi hét lên trong vô vọng. - Tên Bảo chết tiệt! Tôi hận anh!!! 

- Cô cũng có thể đi cùng xe với tôi mà~ - Từ sau lưng nó một giọng nói quen thuộc xuất hiện nhưng vẫn khiến nó giật mình...

- AAAAAAA!!! - Nó hét lên khi đang yên đang lành lại có một giọng nói bất ngờ xuất hiện sau lưng nó... Một lúc sau, nó không thấy có gì bất thường xảy ra với bản thân mình nên nó mới quay ra đằng sau nhìn và trợn mắt ngạc nhiên biết được người vừa lên tiếng là ai. - ...!? Là anh hả Đức?! Tôi tưởng anh đi học rồi!

- Haizzz... Tôi đi học rồi thì còn đứng đây làm gì? - Đức cũng bó tay, ra vẻ bất đắc dĩ rồi hắn nắm tay nó kéo về phía gara. - Nhanh lên. Không có xe thì đi chung với tôi vậy. Không thì muộn học rồi.

- Ơ... Ơ... Được rồi. - Được một người khác giới nắm tay, khuôn mặt nó bất giác đỏ lên. Mặc dù trước đó hắn đã nắm tay nó nhưng lúc đó do nó chỉ mải rủa hắn nên cũng không để ý nhưng lần này lại khác nha~ Nó đang rất tỉnh táo nha~ Không có mải mê chửi rủa người khác nha~  

   Và mọi thứ đã được thu vào mắt Đức, Đức cười thầm, cố tình trêu trọc nó:

- Ê~ Đỏ mặt rồi à. Đừng nói là thích tôi rồi nhé~ - Tặng kèm một cái nháy mắt, trông rất ư là đểu. 

- Đỏ... Đỏ cái đầu anh! - Nó vội vàng quay sang chỗ khác, mặt bất giác lại đỏ hơn nữa.

- Lại còn bảo không phải~ Có cần lấy cái gương cho soi không? - Đức tiếp tục công cuộc trêu trọc nó.

   "Cốp..."

- Au! Sao cô lại thích cốc đầu người khác vậy hả? - Đức xoa trán, mặt nhăn nhó, trợn mắt lên hỏi nó.

- Tự làm tự chịu. - Nó dơ thêm nắm đấm nữa trước mặt Đức, trợn mắt lại. - Muốn ăn thêm thì tiếp tục trêu đi. 

- Được rồi! Được rồi! Chị tha cho em. - Đức mặt nửa khóc nửa cười.

- Tốt! - Nó chu môi, vẻ mặt mãn nguyện.

   Đức nhìn vẻ mặt nó mà không khỏi bật cười ra thành tiếng rồi hắn để ý thấy nó vẫn nắm tay mình một cách vô thức. Trong lòng mập mờ hiện lên cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà "Giang sơn khó đổi .Bản tính khó rời." Đức lại lôi chuyện nó nắm tay hắn ra để trêu nó.

- Này~ Thích nắm tay người ta vậy à~ Có ấm không? - Đức ghé sát mặt nó, đôi môi mỏng quyến rũ thì thầm vào tai nó.

- !!! - Nó mở to đôi mắt rồi nhìn vào tay nó đang cầm tay Đức rồi lại nhìn Đức rồi lại nhìn tay nó, nhìn Đức, nhìn tay nó, nhìn Đức,... - AAAAAAAAAAAAA!!! - Sau khi nhìn chán chê, nó hét lên, tiện tay trái đang cầm cặp quăng vào người Đức...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro