Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó vừa đặt chân vào nhà thì pama nó đã từ đâu bay ra, hỏi dồn dập:

- Hôm nay học thế nào hả con?

- Sao về sớm thế học xong rồi hả?

  Và bla... bla... câu hỏi nữa.

- Stop please! Pama từ từ đã nào, hôm nay con không đi học, tất cả là nhờ công của pama đấy. - Nó gắt lên. Hôm nay thế là quá nhiều chuyện xui xẻo xảy ra với nó rồi.
- Cái con bé này, sao hôm nay lại không đi học? Ngày đầu mà đã như thế này rồi thì sau này học hành kiểu gì hả? - Mama nó lên tiếng trách móc tiếp theo đó là papa nó gật đầu đồng ý.

- Pama không nghe con nói à. Con bảo là do pama làm con trễ mà. - Nó lên tiếng cãi lại.

- Có mỗi thế mà cáu gắt hả? Tôi là mẹ cô hay cô là mẹ tôi vậy? - Mẹ nó cũng tức giận khi nó gắt lên như thế.

- Trời ơi, thôi không nói nữa! - Nó nói với mama rồi quay sang nói với papa nó. - Papa tý nữa qua trường xin lại cho con cái bảng tên, con làm mất rồi.Con lên phòng đây. À mà papa bảo lại với thầy hiệu trưởng là mai con mới đi học nhé. Thầy hỏi tại sao thì pa cứ bảo là việc bận gia đình là được rồi.

  Nó nói xong bỏ luôn lên phòng mặc cho mẹ nó ở dưới nhà tức giận, chửi mắng nó là đứa con bất hiếu. Nó làm sao mà hiểu được nỗi lòng của người mẹ chứ, nó còn quá nhỏ để hiểu được và vẫn chưa có gì tác động mạnh vào tâm lý của nó để nó hiểu được. Nó vừa vào phòng thì vớ luôn cái gối để trút giận. Rồi 1 giọt... 2 giọt nước mắt rơi xuống thấm xuống cái gối...

  Nó khóc...

  Nó buồn...

  Theo như suy nghĩ non nớt của nó thì nó cảm thấy ghét mama nó và thương papa nó nhiều. Từ nhỏ, nó đã được papa nó chiều hết mực, cái gì cũng cố gắng mua cho nó, còn mama nó thì rất ít khi quan tâm tới nó, hằng ngày bà chỉ biết kiếm tiền, có khi bà còn yêu tiền hơn yêu con đấy chứ. Có một điều mà nó vẫn cảm thấy vô cùng lạ: mama nó ngày xưa vốn rất yêu quý nó chỉ là không chiều như papa nó thôi. Nhưng kể từ khi nó lên cấp 2 thì mama nó bỗng nhiên thay đổi. Đó cũng là điều mà làm nó tò mò nhất nhưng kiểu gì thì kiểu, nó vẫn ghét mama nó nhất vì theo nó thì mama nó là người làm nó tổn thương nhất. Nó vẫn còn nhớ: Ngày hôm đó là lúc nó đi thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 6 ở trường nó, nó một mình đến trường, một mình đi vào phòng thi do pama nó đều bận. Nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để không phải rơi nước mắt trước cái cảnh mà những người bạn của nó, bạn nào cũng được người thân đưa đi và cổ vũ, còn nó một mình, không ai đưa đi, không ai cổ vũ, chỉ một mình, chìm đắm trong sự cô đơn nhưng nó vẫn cười, cười để che đi sự cô đơn, cười để dấu đi nỗi buồn vì nó không cần người khác thương hại, không muốn mọi người bàn tán chỉ chỏ chỉ vì nó đi một mình. Trong thâm tâm của nó, nó luôn nghĩ rằng: cô đơn quen rồi, thêm lần nữa có làm sao, nhưng chính nó cũng không ngờ rằng nó rất sợ sự cô đơn. Nó cười - 1 nụ cười chua sót rồi lặng lẽ bước vào phòng thi. Kết thúc kì thi vẫn là chỉ mình nó, một mình cô đơn đi trên con đường dài dẫn về nhà. Cái bóng trải dài trên mặt đất trông thật cô đơn y như chủ nhân của nó vậy. Vài ngày sau, khi biết nó được giải nhất đáng lẽ ra theo đúng nghĩa mama nó phải chúc mừng nó và thưởng nó nhưng đây hoàn toàn ngược lại, mama nó chỉ hỏi:

- Tiền thưởng giải nhất được bao nhiêu con?

  Khi nó nghe thấy mama nó hỏi nó câu này, Nó đau, đau lắm, chưa bao h nó đau như thế này cả. Nó chưa bao giờ nghĩ là mama nó lại quan tâm đến tiền như vậy...

  Câu chuyện trên là kí ức mà nó không muốn nhớ nhất, nói đúng ra là nó không muốn có nhất.

  Nó hận...

  Nó ghét...

  Người mà sinh ra nó. Nhưng không hiểu sao khi có người hỏi nó là nó ghét ai nhất thì khi nó định nói là mama thì lại có cái gì đó ngăn nó không nói ra từ mama. Bởi vì nó không thể, tình mẫu tử trong nó vẫn còn, vẫn chảy trong từng mạch máu...

  Sau đó, ngày nào nó cũng cười, chắc không phải ai cũng hiểu được cái cảm giác cười trên nỗi đau của chính mình như nó nhỉ?

Nhưng chắc chắn 1 điều rằng cái cảm giác đó ai cũng không muốn. Nó ghét, rất ghét cái kiểu dấu sự cô đơn đằng sau nụ cười vì như thế rất là giả tạo nhưng chính nó đã thực hiện cái thứ mà nó ghét bởi vì nó ghét sự thương hại hơn...

  Đôi khi hầu hết những người nói nhiều, cười nhiều đều là những người có cuộc sống nội tâm buồn.

*****************

Lần đầu tiên mình viết truyện có j sai sót mong các bạn giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro