Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi nó đang úp mặt vào gối khóc thì pama nó nói chuyện với nhau dưới phòng khách, họ nói chuyện với nhau rất kín đáo, hình như họ không muốn cho nó biết.

- Bà à, đừng cố tỏ ra ghét nó như thế. Bà cứ thương yêu nó như ngày xưa đi. - papa an ủi mama nó.

- Không, không được. Nếu nó biết tôi bị ung thư không sống được bao lâu nữa thì nó sẽ rất buồn, nó đã sớm coi chúng ta là bố mẹ đẻ của nó rồi. - Mama nó sụt sùi.- Nếu nó mà biết được sự thật thì sẽ rất khó để nó chấp nhận được, con chúng ta còn quá trẻ để chịu nhiều cú sốc. Tôi chỉ mong là được nhìn thấy nó vào được đại học và được thấy nó cười mãi là được rồi. Nhưng có lẽ... Không được nữa rồi... hức... hức...

  Trong phòng khách bây h chỉ còn tiếng thở dài của pa và tiếng khóc nấc lên của mẹ nó. Không gian bây h thật ảm đạm, đau buồn bao trùm tất cả.

- Thôi chúng ta làm việc tiếp đi, đừng để nó biết là được rồi. Bây h ông đến trường báo cáo với hiệu trưởng và xin lại bảng tên cho con đi. - Mama nó lên tiếng, phá vỡ không gian ảm đạm đang bao trùm căn nhà.

- Ừ tôi đi, bà ở nhà nấu cơm đi, nhớ nấu món nó thích, nó sẽ hết giận ngay.

- Ừ tôi biết rồi, ông đi đường cẩn thận.

...

  Papa nó vừa đi được một lúc thì nó cũng thôi khóc. Dự tính đi dạo cho khuây khỏa nó chọn cho mình một bộ quần áo. Treo quần áo đồng phục lên nó thở dài, có lẽ nó không nên gắt lên với pama nó như thế nhưng cũng là do mama nó mắng nó vô lí trước mà, biết sao được, tính nó là thế: luôn không chịu được khi người khác mắng mình vô lí. Hôm nay nó quyết định mặc một cái áo không tay, có cổ carô đen trắng, sơ vin với chiếc quần soóc cạp cao mài bạc. Chân đi đôi dày lười trông rất năng động nhưng không kém phần đáng yêu. Ngắm mình trước gương một lúc, xoay đi xoay lại. Khi đã cảm thấy mình trông rất ổn (đẹp). Nó vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài thì gặp mama nó đang ở dưới phòng khách. Nhìn thấy nó rất vui, trong lòng bà cảm thấy thật hạnh phúc nhưng bà vẫn nén nó lại và lạnh lùng hỏi:

- Con định đi đâu?

- Con đi ra ngoài đi dạo một chút, ở trong nhà bức quá. - Nó cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể.

- Ừ, đi nhớ tý nữa về ăn cơm chứ đừng bắt bố mẹ phải đợi. - Giọng mama nó mang vẻ mỉa mai cứ như là lúc nào nó cũng đi chơi khoing chịu về.

- Vâng con biết rồi. - Nó bặm môi cố gắng để không phải gào lên.

  Kết thúc cuộc trò chuyện, nó chạy thật nhanh ra ngoài rồi hít một hơi thật sâu rồi lại thở nhẹ ra, cứ như thế đến hàng chục lần. Sau hàng chục lần hít vào... thở ra như thế nó cảm thấy thư thái và thoải mái hơn nhiều.
*****
  Trong công viên, nó bước từng bước thư thái mà không biết rằng mình đi đến đâu cũng gây chấn động: con trai thù ai cũng nhìn nó, mắt hình trái tim, nước dãi chảy ra thành... suối còn con gái thì nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, coi thường có (coi thường vì nghĩ nó là gái... hư đấy >''<) vì nó quá đẹp, quá rạng ngời, tất cả những thứ khác như là sinh ra chỉ để tô điểm thêm cho nó vậy và cả chiều cao trời sinh nữa, nó có biết là nó rất nổi bật không ≧﹏≦ . Lòng vòng một hồi, nó bắt đầu cảm thấy mệt mà xung quanh đây không có ghế cho nó ngồi. Đi mãi nó mới tìm thấy 1 quán cà phê có tên gọi vô cùng, vô cùng... biến thái: Nào cùng nhau lên giường!!! Do đã quá mệt và xung quanh không có quán nào nữa nên nó bước vào luôn nhưng trong lòng vẫn không quên than thầm " Chắc tý nữa phải đội sọt về mất! Xí hổ quá ≧﹏≦ !"

  Vào quán, ai cũng nhìn nó làm nó ngượng chín mặt. Nó cố gắng lơ đi những ánh mắt đấy rồi chọn cái bàn ở góc trong cùng mà theo nó là nơi kín nhất, ít người nhìn thấy nhất. Nhìn tổng quan, nó thấy quán cà phê này cũng khá đông người nên cũng gọi thử xem đồ uống ở đây như thế nào mà thu hút như thế nhưng nó đâu biết rằng thực ra ở đây đông là do người ta tò mò về cái tên của quán. Sau khi gọi phục vụ, hai con ngươi của nó gần như rớt ra ngoài... Trời ơi!!! Tên của quán cũng đã đủ biến thái rồi lại còn thêm phục vụ nam ở đây mặc cũng vô cùng... mát mẻ ( ̄- ̄) , đàn ông con trai gì mà đến thế kỉ này còn đóng mỗi cái khố để đi phục vụ, cứ như Adam ý, đã thế lại còn tỏ ra như đây là chuyện bình thường ở phường vậy. Thật xúc phạm người nhìn mà >•<. Ở quán cà phê này theo nhận định của nó là: nếu nam là Adam thì nữ sẽ là... phiên bản nữ của Adam, có khi Êva còn mặc đầy đủ hơn. Tệ hơn nữa là khi nó gọi thằng cha phục vụ Adam của thế kỉ hiện đại thì tên đấy cứ ngẩn ra nhìn nó, không có ý định phục vụ. Nó bỗng nhiên cảm thấy mình ko được tôn trọng, tức giận đứng bật dậy, đập bàn làm cho cái bàn vỡ đôi, thế là tất cả mọi ánh mắt trong quán đều hướng về nó nhưng nó mặc kệ hết, rít lên:

- Quản lý quán đâu rồi gọi ra đây!!!

  Tên phục vụ nãy h nhìn nó, thấy nó tức giận đập hỏng cái bàn thì cũng rối rít đi gọi quản lý. Nó đúng là nhân vật khủng bố T^T. Một lúc sau, tên phục vụ đi ra và theo sau là 1 ông chú tầm 40 tuổi, mặt vét đen nghiêm chỉnh nhưng mặt ông ta thì... phải nói thế nào a... đúng rồi, rất chi là đê tiện, nhìn qua ai cũng biết là dê già chính hiệu. Phục vụ dẫn ông ta đến chỗ nó. Vừa nhìn thấy nó, ông ta cứ như nhìn thấy vàng vậy, bản chất đê tiện hiện rõ dần. Ông ta cố tình đến bên cạnh rồi đứng sát nó, mắt liếc qua liếc lại body của nó, đem cái giọng mờ ám ra nói:

- Ở đây không tiện, chúng ta vào phòng, được chứ??

  Nhìn cái bản mặt của ổng mà nó muốn cho ổng 1 cước giữa mặt ghê, ổng nói thế ai mà chẳng biết là ổng định làm gì nó. Nó thấy ngứa mắt quá ( t.g: ngứa mắt thì gãi. Nó liếc xéo: Lâu rồi ko được ăn đánh hả? ˋ︿ˊ . T.g chạy mất dép: huhu tổ ong của tôi.) định xông vào cho ông chú dê già kia 1 trận nhừ tử thì bỗng nhiên 1 kế hoạch lóe lên trong đầu nó. Nó mỉm cười - 1 nụ cười rạng rỡ làm cho ai cũng điêu đứng nói với ông chú dê già còn đang ngẩn người trước nụ cười của nó:

- Đồng ý, chúng ta vào trong nói chuyện.

  Dẫn nó vào phòng quản lý, ông ta cứ cười, cười vì nghĩ rằng đã câu được người đẹp mà không biết rằng trong đầu nó đã vạch ra 1 kế hoạch...

************

Kế hoạch là gì xin đọc chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro