Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng quản lý của ông chú dê già nó không khỏi ngạc nhiên vì trong phòng rất rộng nhưng chỉ có: 1 cái bàn làm việc, 1 cái điều hòa, 1 cái đèn huỳnh quang treo giưã phòng và cuối cùng là 1 cái... giường với 1 cái bàn nhỏ bên cạnh, bựa hơn là trên bàn nhỏ đấy là 1 chồng... Durex (='.'=), à quên... trên bàn nhỏ còn có... 1 chai dầu ăn (dầu ăn Toàn Phát tan nát đời trai, hehe.). Kế hoạch của nó là trêu ông ta một chút rồi nếu ông có ý định động vào người nó thì nó sẽ cho ông một trận lên bờ xuống ruộng cho hết thói dê, quá 'nà' đơn giản 'nun'. Nó đảo mắt liếc qua 1 lượt căn phòng mà thấy rợn cả người. Ông chú dê già dường như không đợi được nữa, đem giọng dê già ra mời nó:

- Người đẹp à, mời em ngồi.

Nó nổi hết cả da gà da ốc, ông ta đáng tuổi papa nó chứ ít gì mà lại đi gọi anh anh em em như thế. Theo cánh tay của ổng, nó ngồi xuống giường, mắt đầy cảnh giác, lòng thầm nghĩ "Hóa ra giường là chỗ ông ta dùng để tiếp khách ư!?".

- Chúng ta bắt đầu chứ? - Bây h ông ta ổng tổ của dê già chứ không phải dê già nữa, đã thế tay ông lại không yên phận mò xuống thắt lưng quần nữa chứ >~< còn mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào bo đỳ nó!

Thấy ông ta vội vàng rút thắt lưng, nó cũng vội vàng hỏi:

- Ông đang làm gì đấy!?

- Mĩ nhân à, đừng lo lắng anh sẽ phục vụ em thật tốt. - Ông ta thèm thuồng nhìn vào vòng 1 của nó rồi từ từ di xuống vòng 3, ánh mắt không dấu nổi sự dâm tà.

Nó rùng mình, chỉ muốn cho ônh ta 1 cước nhưng vì sự nghiệp... vì 1 thế giới không còn dê già (_ _"), nhìn ông ta như thế nó dĩ nhiên là biết ông ta định làm gì chứ, nó đâu có 'nhu'. Nó (giả vờ) ngây thơ hỏi lại:

- Phục vụ gì cơ ạ?

Cái tay đang rút thắt lưng của lão dừng lại, lão quay sang nó, cười nham hiểm:

- Cưng à, em thật đẹp đấy nhưng anh ko ngờ em lại ko biết. Anh sẽ cho em biết ngay bây h nhé!

Lão từ từ tiến lại gần nhưng nó vẫn kiềm chế bản thân để không đá cho lão một cước,  giữ bộ mặt ngây thơ nó hỏi lại:

- Tôi tưởng chúng ta vào đây bàn chuyện?

- Đang bàn đây cưng ko biết à. - Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vòng 1 của nó, lộ rõ vẻ thèm thuồng.

- Hử!?

- À, mĩ nhân à... - Lão giọng ngọt xớt gọi nó.

- ...

Thấy nó không trả lời, lão tiếp tục:

- Chắc em đã đọc tên quán rồi chứ, phục vụ ở đây mặc như thế cũng là để phục vụ khách hàng.

- À... thế tức là ông đang chuẩn bị làm chuyện đấy với tôi - Nó (giả vờ) ngây ngô hỏi lại.

- Haha hay lắm, em nói đúng rồi đấy nhưng anh ko ngờ đám phục vụ kia ko phục vụ được em mà em phải gọi cả anh ra phục vụ đấy. Anh sẽ phục vụ tốt người đẹp à. - Cái thắt lưng đã được lãi rút ra...

"Trơ trẽn, háo sắc lần này bà cô không dạy cho ngươi 1 bài học thì ta sẽ... là con gái. Dám nói thế với ta à, ta ko phải gái hư đâu nhá. ˋ△ˊ " nó nghiến răng kèn kẹt, ngọt lửa tức giận bùng cháy dữ dội vốn định trêu ông ta một tý nữa nhưng kiểu này thì ko được rồi. Ông chú đê tiện đang định chạm vào người nó thì...

- AAAAAAAA...

Tất cả mọi người bên ngoài phòng quản lý đều ngạc nhiên tột độ nhưng cùng 1 suy nghĩ " Chả nhẽ lại nhanh như vậy, tưởng đàn bà mới kêu ko lẽ đàn ông cũng vậy.(⊙o⊙) "

Thực ra đấy là tiếng kêu của ông chú già đấy, định động vào nó thì được nó tặng cho 1 cước và theo sau là... lúc nó thực hành mấy bài quyền (_ _").

"Bụp..."

"Chát..."

"Hự..."

- AAAAA... nhẹ tay thôi. - Ông chú già bị nó đem ra làm bao cát hét ầm lên trong khi đó tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặt mang dấu ? to đùng...

"Rầm..." lần này là cánh cửa phòng quản lý bay ra theo sau là ông chú dê già thương tích đầy mình. Mọi người nhìn thấy liền bàn tán xôn xao:

- Ông ta bị làm sao vậy?

- Trời ơi, trông ông ta thảm thương ghê.

- Ko khéo bị gãy xương rồi đó.

- Cô gái xinh đẹp vừa nãy đâu rồi?

- Đúng đó, cô gái đấy đâu rồi?

...

Và vân vân lời bàn tán nữa. Nó từ trong phòng bước ra, oai ko chịu được, nó bước ra giữa những tiếng bàn tán cứ như hiệp nữ bước ra từ làn khói trắng đấy, quá đẹp lun. Ông chú dê già nằm bẹp dí dưới đất, người run rẩy vì đau và sợ, thấy nó đến gần mình, ổng sợ hãi quỳ xuống, van xin nó:

- Xin chị tha mạng, lần sau em ko làm thế nữa. Xin chị tha mạng... Em xin chị, em còn mẹ già con nhỏ ở nhà, chị đừng đánh em... - Ông ta cứ thế đập đầu xuống đất van xin nó còn người trong quán thì mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra O_o, thằng cha phục vụ Adam vừa nãy thì đã lẻn đi từ lúc nào, phải cảm thấy may cho hắn là hắn ko phải phục vụ nó. Hắn tự mừng thầm trong lòng.

Nó lạnh lùng ko thèm liếc nhìn người dưới chân mình lấy 1 cái. Khi ông ta chuẩn bị ôm chân nó để van xin thì nó lại đạp cho ông 1 cước thế là ông ta bị bay ra xa mấy mét. Nó cười khinh bỉ:

- Ông bỏ ngay cái kiểu dê già đấy đi... Vừa nãy tôi muốn gặp ông là để nói chuyện chứ không phải để cho ông dở trò. Thứ nhất là ông nên chỉnh đốn lại cái quán đi, tên gì mà nghe kinh khủng thế ko biết, hừ... Thứ 2 là ông cho nhân viên mặc cẩn thận vào, đừng có ăn mặc kiểu xúc phạm người nhìn như thế... Thứ 3 là ông đừng có bao h giở cái thói đê tiện với bất cứ cô gái nào nữa, con gái ko dễ bắt nạt đâu. Hãy nhớ đấy... - Nó trừng mắt đe dọa.

Tất cả mọi người trong quán thấy nó nói như thế cũng gật gù đồng tình. Bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, ong chú dê già dường như ko chịu được nữa, đứng bật dậy và chỉ thẳng vào mặt nó gào lên:

- Con nhỏ mất dạy, mày đừng tưởng có một tý võ mèo mà bắt nạt tao, cái loại mày chỉ là loại gái hư thôi, tao sẽ cho mày biết tay... Haha. - Ông ta cười như điên như dại còn nó mặt đã đen lại từ lâu. Lão vừa gọi nó là gì cơ? Gái hư à!? Được, sống mười mấy năm trên đời, lần đầu tiên bị gọi như vậy. Vụ này nó không cho ông ta nằm viện không được.

Nó đang chuẩn bị cho ông ta 1 trận thưà sống thiếu chết thì từ đâu ra 1 đám du côn tóc xanh mỏ đỏ chạy vào quán vao vây lấy nó. Mọi người trong quán thấy thế cũng chạy ra ngoài luôn nhưng vẫn ko quên nhòm vào cửa sổ và tay để sẵn máy quay tiện cho việc quay lại (_ _"). Nó nhíu mày, đống này khoảng 20 tên chứ ít gì, tên nào cũng cầm dao, cầm kiếm không thì cũng cầm tuýp, cầm cây nhưng nó học võ để làm gì cơ chứ để tự vệ mà (t.g: để đánh nhau thì có. Nó: Ôi sao dạo này ngứa ngáy tay chân vậy, phải kiếm bao cát để tập mới được (*^﹏^*) . T.g "đau bụng quá!" rồi chạy luôn. T.g vừa chạy vừa cười: hehe... lần này ta khôn, ta cầm dép chay cho đỡ mất. ~^O^~ ). Ông chú dê già cười nham hiểm, nói với nó:

- Thế nào? Tý võ mèo của em chắc ko làm được gì bọn anh đâu nhỉ. Cho em 1 cơ hội nếu em phục vụ bọn anh tốt anh tha cho. Hô hô... - Tiếp theo là 1 chàng cười man rợ.

Nó cười khẩy:

- Xin lỗi nhưng tôi ko phải loại gái như ông nói và võ của tôi cũng ko phảo võ mèo mà là võ người. Hừ... Già rồi mà mèo với người cũng ko phân biệt được, tôi nghĩ là ông nên học lại lớp mẫu giáo được rồi đấy.

- Con ranh kia, mày... mày... chán sống rồi hả!? Tụi bay đâu đánh chết nó cho tao...

Ông vừa nói xong thì cả lũ tóc xanh mỏ đỏ xông lên. Nó cười khẩy nói thầm đủ cho mình nghe:

- Lâu lắm rồi ko vận động tay chân, bây h tự nhiên lại có bao cát miễn phí để tập thì còn gì bằng...

Có 1 thằng cẩm kiếm lên định chém nó, nó nhếch môi nhẹ nhàng né, cho tên đó 1 phát lên gối ngang vào bụng làm tên đấy hộc máu mồm chưa hết nó còn khuyến mại thêm 1 cùi chỏ vào giữa mặt tên đấy làm hắn gãy luôn sống mũi rồi té xỉu luôn. Nó cầm cây kiếm của tên kia lên, nhìn lũ du côn trước mặt, nó nói với giọng thách thức:

- Sao? Sợ rồi hả?

- Tụi bây lên, nó thách anh em ta kìa... - 1 thằng trong nhóm đấy lên tiếng, đúng là điếc ko sợ súng mà.

Sau tiếng hô đấy là cả 1lũ lên tấn công nó. Nó thấy thế cũng vào cuộc luôn. Nó chủ yếu dùng kiếm để đỡ vũ khí của tụi kia chứ đánh thì nó toàn dùng chân. Nó cũng cảm thấy lạ, hình như nó rất hợp với võ, chính nó cũng ko ngờ mình lại giỏi vậy. Nó chỉ mất có 6 năm để học 6 loại võ, có khi nó còn có thể đánh thắng thầy nó rồi đấy chứ. Nhưng nó vẫn cảm thấy lạ với việc pama nó chỉ là công nhân bình thường tại sao lại có nhiều tiền như vậy để cho nó học võ trong 10 năm. Nó cũng đã từng hỏi papa nó về việc này nhưng papa nó chỉ cười ko nói gì nên nó cũng thôi ko tìm hiểu nữa.

Quay trở về thực tại, nó chỉ mất có đúng 10' là nó hạ xong gần 20 tên này. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, tay thì vẫn cầm máy quay. Hình ảnh bây h là nó đang đứng hiên ngang giữa những con người đang quằn quại, đau đớn. Nó lạnh lùng bước qua những người đang nằm xuống dưới đất đến chỗ ông chú dê già đang sợ sệt chui xuống gầm bàn run cầm cập. Nó đanh giọng lại:

- Ra đây.

Ông ta từ từ bò ra từ gầm bàn, quỳ xuống dưới chân nó:

- Chị ơi, em xin lỗi, chị tha mạng cho em... Em van chị...

- Hừ... Đừng giả bộ, tôi ko đánh ông làm gì cho nó bẩn tay. Và tôi-không-phải-loại-gái-như-ông-nói!!! - Nó tức giận gằn từng chữ một, con gái ai mà chả tức khi có người nói mình như thế chứ. Trước khi đi nó vẫn đe dọa ông ta 1 câu - Nhớ những gì ngày hôm nay tôi nói đấy.

*********

Lầm đầu viết truyện có sai sót gì mong các bạn giúp đỡ = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro