Phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng 6h15' chiếc xe Audi trắng chở hắn và nó đã dừng lại ở trước cổng nhà nó.

"Cạch..."

Nó mở cửa rón rén bước vào như 1 tên trộm nhưng số nó đúng là đen mà. Vừa vào nhà thì nó đã bắt gặp papa nó mặt đằm đằm sát khí, đứng ở trước cửa, có vẻ như đã đợi nó từ rất lâu rồi.

  "Ực..." Nó nuốt nước bọt rồi cười tươi, hí hửng ra chỗ pa nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- A... pa... Con chào pa, pa vào nhà ngồi đi. Trùi ui đứng đây mỏi chân lắm, pa ra kia ngồi con bật quạt, bật tivi cho pa xem nha.

- Ko phải như thế nữa. - Pa nó lật ngay bộ mặt giả tạo của nó, ko thương tiếc.

- À... Pa ko ngồi thì thui, con lên phòng. - Nó vẫn ngây thơ tính chuồn lên phòng thì...

- Sao con ko về ăn cơm trưa? - Giọng pa nó nặng hơn rất nhiều.

  "Chít mợ mình rùi!", nó cúi đầu xuống nhận lỗi:

- Dạ... Con...

- Cháu chào bác. - Nó chưa kịp nói xong thì hắn từ đằng sau lưng nó xuất hiện chào pa nó.

- Cậu là ai? - Chuyển hướng tấn công.

- Ơ... Cột điện anh chưa về à? À... nhầm: Anh chưa về à? - Cố tình + Mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên.

- Dạ thưa bác cháu là bạn của Như Nguyệt. - Lễ phép + Lườm cái người vừa cố tình + Cố tình ko trả lời người... cố tình.

- Cậu là người đi cùng con gái tôi từ sáng đến h? - Đe dọa + Giọng nói nặng nề.

- Vâng. - Lễ phép + Bình tĩnh.

- Như Nguyệt con lên phòng nói chuyện với mẹ con đi.

- Vâng... - Ỉu xìu + Bước đi nặng nề.

- Còn cậu, chúng ta ngồi ra kia nói chuyện. - Vẫn nặng nề.

- Vâng. - Vẫn lễ phép.

  Thế là hai người 1 lớn 1 bé đi vào phòng khách nói chuyện còn nó thì bước từng bước nặng trịch về phòng, papa nó đúng là có khí thế áp đảo người khác mà làm nó đổ mồ hôi từ nãy đến giờ.

  "Cạch..." lần này nó lại phải mở cửa đối mặt với mama nó, sao gặp pama nó vào lúc này nó cảm thấy cứ như là nó bị tử hình đấy, khó thở kinh khủng, có ngày nó phải cầm theo bình dưỡng khí đi mất.

- Con vừa đi đâu về? - Mama nó khí thế áp đảo y hệt papa nó làm cho nó tý nữa thì đứt mạch máu.

- Dạ... Con... - Mặc dù ko quý mama nó nhưng nó vẫn phải sợ.

- Cậu thanh niên ban nãy là bạn con à? - Giọng mama nó đã dịu hơn.

- Vâng. - Nó lễ phép trả lời.

- Gia thế cậu ta như thế nào? - Mama nó nhanh chóng hỏi.

  "Cuối cùng vẫn là vì tiền sao?", nó cười cay đắng:

- Là con của tổng giám đốc tập đoàn L.D.

- Con nên làm bạn với cậu ta. - Mama nó biết nó đang rất chán ghét mình nhưng bà vẫn còn bí mật của bản thân nên đã cố gắng dấu đi nỗi đau khi phải trở nên không quan tâm đến đứa con của mình, đóng tiếp vở kịch "Con à, mẹ xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ!"

-... - Nó ko phải ko nói gì mà là ko nói được gì. Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Bảo nó làm bạn với người mà nó mới quen trong 1 ngày sau khi biết gia thế. Đó chẳng khác gì hành động bán rẻ con gái cả. Nó khinh...

- À... Sao hôm nay con lại nghỉ học? - Mama nó đổi chủ đề, bà biết nó nghĩ gì chứ, là 1 người mẹ, chăm sóc nó từ nhỏ rồi nên khi thấy nó đau bà cũng đau chứ nhưng sự đời là thế: căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn bám theo bà, dường như ko có cách nào chữa khỏi...

- À... Sáng nay đấy hả mẹ? - Nó cố lơ đi vấn đề về hắn.

- Thế còn hôm nào nữa? - Mama nó nghi ngờ hỏi nó.

- Dạ ko ạ... Con nhầm, hì hì. À mà... Do pama cả đấy!! - Đầu tiên nó hơi lúng túng nhưng 1 lúc sau đã lấy lại được khí thế.

- Tại pama? - Mama nó lại nghi ngờ hỏi lại.

- Vâng. Biết là hôm nay con đi học mà pama vẫn tổ chức tiệc, làm cho hôm qua con phải dọn đến muộn mới được đi ngủ. - Nó dùng giọng ko nóng, ko lạnh nói chuyện với mama nó làm bà rất buồn nhưng ko thể hiện ra ngoài.

- Ừ, thôi con đi tắm đi, mẹ xuống nói chuyện với cậu bạn con 1 chút. À... bảng tên ở trên bàn học của con đấy. - Mama nó dặn dò xong cũng cũng xuống nhà.

  "Ai là bạn của hắn chứ! Tên điên! Mới gặp nhau có mỗi chưa đầy 1 ngày mà hắn ta làm cứ như là bạn bè cũ gặp nhau nữa chứ... Đúng là điên mà!", nó vừa tắm vừa chửi hắn.

* Cùng lúc đó dưới phòng khách nhà nó:

"Ách xì..."

- Ai lại cứ đi chửi mình thế nhỉ? - Hắn lẩm bẩm để ko ai nghe thấy.

- Cậu bị sổ mũi à? - Papa nó đang nói chuyện với hắn, thấy hắn như thế cũng có đôi chút quan tâm.

- Dạ ko sao đâu bác. Chúng ta nói chuyện tiếp chứ.

- Ừ, cậu muốn con gái tôi sang nhà cậu? - Papa nó vừa nói vừa đánh giá chàng trai trước mặt.

- Vâng. - Hắn vẫn lễ phép.

... (Cuộc nói chuyện giữa pama nó và hắn còn nữa...)...

  Nó vừa vào phòng khách cũng là lúc hắn và pama nó nói chuyện xong. Hôm nay nó mặc một cái crop top sọc đen trắng cổ tròn đi kèm là váy xuông màu đen dài đến mắt cá chân kết hợp với đôi xăng đan màu trắng khóa kéo đằng sau, sau lưng nó là cái cặp để mai nó đi học cùng hắn luôn. Mái tóc đen bóng mượt bây h ko buộc lên như sáng nữa mà được để xõa ra, phần đuôi tóc xoăn nhẹ, mái ngố thì vẫn để nguyên để tôn lên duyên dáng đáng yêu của nó. Bây h trông nó vô cùng đẹp, y hệt 1 thiên sứ vậy, đặc biệt là nó ko trang điểm, ko đụng vào một ít mỹ phẩm nào. Để diễn tả nó bây h chỉ có 1 câu: đơn giản nhưng vẫn đẹp. Hắn thì đơ luôn, hắn sống 15 năm nhưng chưa bao h thấy được người con gái nào đẹp đến như vậy, có khi những người con gái đẹp mà hắn gặp (trước khi gặp nó) cũng ko được 1 góc của nó. Nó thấy hắn đơ thì nói 1 câu trêu trọc:

- Chưa nhìn thấy người đẹp bao h à? Khổ thân, thôi cho anh ngắm 5' vậy?

- À... Nhìn người đẹp thì nhìn nhiều rồi nhưng khỉ trốn trại thì chưa nhìn bao h. - Bị nó khích hắn hơi đơ nhưng vẫn chọc nó được 1 câu.

- Haha... - Nghe thấy hắn nói thế pama nó ko hẹn mà cùng cười.

- Pa...ma... - Nó mặt đỏ lự, lườm hắn cháy áo.

- Thôi con gái, đừng giận. Con chuẩn bị đồ chưa? - Papa nó vẫn là người quan tâm nó nhất.

- Dạ rồi. Đây nè. - Nó vừa nói vừa dơ cái túi đựng đồng phục nó đang cầm ở tay lên cho pama nó xem.

- Ơ... Cái con này... Đồ ai lại cầm có mỗi 1 ít đi như thế. - Mama nó trách nó.

- Dạ... - Nó ngơ ngác ko hiểu một tí gì.

- Con ko biết à, từ ngày hôm nay con sẽ...

- Bây h muộn rồi, cháu đưa cô ấy về. Mai cháu cho người đến lấy cũng được. - Mama nó đang giải thích cho nó thì hắn xen vào.

- Thôi 7h rồi, cháu đưa nó về nhớ đi chậm thôi, Nguyệt nó sợ tốc độ lắm cháu à. - Papa nó vẫn không quên lo lắng cho nó.

- Vâng cháu biết rồi. Cháu sẽ cố gắng đi chậm. - Hắn cố tình nhấn mạnh từ 'cố gắng đi chậm' làm nó ko rét mà run.

- À... Nó chưa ăn gì cháu đưa nó đi ăn nhé. - Papa nó vẫn là người chú ý nó từng chút một.

- Vâng. Chào pama/hai bác, con/cháu đi/về. - Lễ phép.

  Nó và hắn lên xe rồi cả hai cùng đi đến 1 nhà hàng Pháp 5 sao. Việc hắn với nó cùng đi vào nhà hàng đã tạo 1 làn sóng dư luận vô cùng lớn, mà đây cũng là việc bình thường như cơm bữa nên nó với hắn cũng chẳng nói gì. Chọn 1 bàn gần cửa sổ, nó và hắn ngồi xuống. Hắn hỏi:

- Cô ăn gì?

- Ăn gì cũng được. - Nó mặt quay ra ngoài cửa sổ, ko thèm chú ý hắn.

- Ừm... - Hắn ko nói gì nữa gọi phục vụ rồi lại quay ra ngắm nó.

  "Công nhận con nhỏ này đẹp thật!" hắn thầm khen nó 1 câu.

- Ngắm đủ chưa? - Nó bất ngờ hỏi làm hắn đang ngắm nó cũng phải giật bắn người.

- Tôi... Tôi... ngắm cô bao h? - Hắn đỏ mặt nhưng vẫn cố bào chữa.

- Thì tôi có nói là anh đâu. Đúng là có tật giật mình. - Nó lật lại ván bài.

-... - Im lặng ko nói được gì nữa, lần đầu tiên hắn đỏ mặt trước con gái, hơn nữa là trước nó - người con gái hắn gặp vào sáng nay???

  Nó thấy hắn như vậy thì cũng khẽ mỉm cười làm biết bao con tim bị lỗi nhịp đặc biệt là hắn. Nụ cười đó thật đẹp, 1 nụ cười ko bị vấy cái bẩn của cuộc sống. Nó thì ngây thơ, ko biết rằng mọi người đang nhìn mình, vươn người về phía trước dơ tay trước mặt hắn, hỏi:

- Ê, hồn đang đi chu du ở nơi nào rồi?

- Ờ... Cô đang làm gì đấy? - Hắn giật mình.

- Đang gọi hồn. - Nó thản nhiên trả lời.

- Cô... - Hắn tức ko làm gì được, hắn cũng ko thể bảo là ngắm nó đến nỗi ngẩn ngơ được.

- Gọi tôi chi vậy? - Nó ngây thơ vô (số) tội hỏi lại.

- Cô muốn tôi gọi về nhà cô hả? - Hắn cười nhan hiểm.

-... - Ko nói gì + Tức giận + Lườm cháy áo.

- Hề hề, bạn đừng nhìn mình nữa ngại lắm! - (Giả vờ) ngại ngùng.

- Hừ!... Tôi ko nói chuyện với anh nữa. - Nó khoanh tay trước ngực, mặt quay phắt đi, 30s sau. - Lúc ở nhà tôi anh nói gì với pama tôi vậy?

- Cô ko nói chuyện với tôi nữa mà. - Cười nham nhở.

- Có nói ko? - Sát khí nặng nề đe dọa người đối diện.

- Dạ... Em nói... Em nói... Chị thu lại sát khí của chị đi. - Khép nép + Sợ sệt + Cần được bảo vệ. (_ _")

- Nói. - Khí thế hừng hực.

- Người lớn nói chuyện ko được xen vào. - Lật lọng + Ra oai.

-... - Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đoàng.

- 091xxxxxxx số ai đây gọi thử xem. - Nắm bắt được thóp của đối tượng, như hổ mọc thêm cánh ➡ Tự tin tăng lên.

- A... Bạn đẹp trai, thức ăn đến rồi kìa. - Nó quay ngoắt 180° thái độ thay đổi nhanh như chong chóng.

  May cho nó là nó vừa nói xong thì phục vụ đưa đồ đến, mà tên phục vụ lại cứ liếc nhìn nó làm hắn sôi tiết, còn nó thì mải ăn ko biết gì. Hắn lườm tên phục vụ 1 cái làm hắn ta sợ quá, suýt nữa thì tè ra quần, chạy đi luôn.

  Hắn với nó đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một giọng nữ xen vào...

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

Lần đầu tiên mình viết truyện, có j sai thì các bạn comments dùm mìh để mình còn sửa sai. (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro