Phần 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn với nó nói chuyện được 1 lúc thì về đến nhà hắn. Dường như sau cuộc nói chuyện khoảng cách giữa nó và hắn được thu hẹp lại. Nó ko muốn nói nhưng phải công nhận rằng nhà hắn to thật. Để đi được vào nhà phải đi qua 1 cái vườn hoa hồng vô cùng đẹp (còn đẹp như thế nào thì các bạn tự tưởg tượg nhé = ̄ω ̄= ) nhưng mà đường dài đi mỏi cả chân nên nó cũng chẳng còn tâm trạng mà ngắm vườn hoa hồng chỉ biết là có thôi. Đi vào nhà hắn thì chẳng khác gì lạc vào mê cung cả "Nhà gì mà to dữ, có mỗi mấy người ở mà, làm cô nương đây đi mỏi cả chân.+_+ " Nó vừa đi vừa than thầm. Nhìn mấy cái đồ vật đắt tiền trang trí trong nhà mà nó toát mồ hôi, vỡ 1 cái là cả đời cũng ko đền được. Hắn dẫn nó lên một căn phòng được được trang trí trông rất là giản dị nhưng không kém phần sang trọng, tường phòng được sơn màu hoa oải hương. Bước vào căn phòng, nó há hốc mồm nhìn căn phòng to gấp 8 lần phòng nó. Đùa chứ, gia đình hắn giàu dữ. Liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn nó hốt hoảng, đã 8h40' rồi sao. Nó vội để cặp sách và túi đựng đồng phục lên giường rồi cầm túi đựng quần áo mới mua phi vào phòng tắm.

  15' sau, nó bước xuống nhà với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người từ chủ rồi đến tớ, ai ai cũng nhìn đặc biệt là hắn, nó cũng đax chú ý được rằng hắn đang nhìn nó và cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nó cứ là lạ làm sao ý. Nó bước xuống, đứng cách hắn 1 bước rồi hỏi:

- Trông tôi kì lắm sao mà nhìn hoài vậy?

  Hắn lúc đấy hồn mới trở về với xác, não bộ hoạt động lại bình thường, hắn nhìn nó rồi gật gù:

- Có đi ko? Còn 5' nữa.

- Hả?! Còn 5' nữa vậy thì nhanh lên!

  Nó hối hả kéo hắn đi lấy xe. Dù nó đã đi nhưng những người giúp việc vẫn đơ bởi vì họ chưa bao h thấy được ai đẹp bằng nó cả. Nó hôm nay phải nói sao nhỉ? À, rất quyến rũ, làn da trắng được tôn lên nhờ những bộ đồ đen, cái eo thon gọn được khoe ra, quần da bó sát làm tôn lên đôi chân dài, vòng 3 siêu mẫu và chiều cao lý tưởng. Hôm nay nó vẫn để kiểu tóc như hằng ngày: Tóc buộc lên, để mái bằng để dễ vận động.

Ngồi trên xe mà lòng nó nóng như lửa đốt, thách đấu với người khác mà đi muộn như thế này thì mặt mũi để đi đâu. Có lẽ do hôm nay nó đang vội nên hắn phóng như tên lửa trên đường nó cũng chẳng sợ. Kinh khủng thật hắn đi chỉ mất 3' để đến địa điểm hẹn...

  Thấy nó bước cuống xe, theo sau là hắn, Huệ My tức giận hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt nó:

- Con ** mày cậy mày có tý nhan sắc mà đi dụ dỗ anh Bảo hả!? Hôm nay tao phải cho mày ko còn trên đời này nữa!

  Ả nói là làm. Rút phone ra ả gọi thêm 100 đàn em nữa nên bây h nào phải đối mặt với 200 tên, hay thật. Hụê My lơ nó đi, bước đến gần hắn, nói:

- Anh à, em sẽ giúp anh cắt 1 cái đuôi đi nhé. Con đấy ko hợp với anh đâu. 

  Nó nhìn Huệ My cười lớn rồi mặt lại trở nên sát khí nặng nề:

- Cô chưa đủ trình để chỉ thẳng vào mặt tôi đâu! Đừng làm như thế bẩn mặt tôi lắm! Và cô đừng có sỉ nhục gia đình tôi, cô sẽ ko lường trước được hậu quả khi làm như vậy đâu...

- Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là 1 con ** thôi mà, cô nên biến đi để đỡ làm bẩn cái xã hội này đấy. - Huệ My không thèm nhìn nó, cười khinh bỉ.

  Nó ko nói gì nhưng sát khí ngày 1 tăng làm cho 200 thằng đàn em của Huệ My đắn đo ko biết có nên đánh nó ko. Hắn thì nãy h vẫn nhìn nó, lo sợ nó sẽ ko đấu lại được, 200 tên cơ mà. Bỗng trong lòng hắn trào lên một cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ như thế này, sợ mất nó, sợ ko được nhìn thấy nó, sợ ko được nghe giọng nói của nó.

  Sợ...

  Cái cảm giác này thật kinh khủng nó khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Cũng như hắn lúc này, hắn rất lo cho nó nhưng với tư cách là gì? Một người bạn quen với nó được 1 ngày hay là chủ nợ. Thật nực cười, hắn cảm mình vô dụng, lần đầu tiên cảm thấy sợ khi mất đi 1 người con gái. Kể cả cô ấy cũng ko khiến hắn cảm thấy bất lực như vậy khi đi vào 5 năm trước, đúng vậy đó chính là người con gái đầu tiên hắn yêu...
Nó vẫn ko nói gì, chỉ yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Vẫn để yên cho Huệ My sỉ vả mình đủ điều chỉ có sát khí là ko ngừng gia tăng thôi. Hắn ko muốn nghe Huệ My sỉ nhục nó nữa nên chạy lại kéo cô ta đi rồi nói với cô ta:

- Xử lý gì thì nhanh lên tôi còn bận.

- Vâng, để em bảo chúng nó. - Huệ My ngoan ngoãn nghe theo. Cô ta quay ra hét với đàn em. - Chúng mày đập chết con ** đấy đi để nó đỡ đi dụ trai, đỡ làm bẩn xã hội. Đánh nó xong thì đốt nhà nó đi, đừng để ba mẹ nó sống. Sinh ra cái loại ** như nó thì chắc mẹ nó từng là một con ** cũng như nó vậy, còn ba nó thì chắc là 1 tên lưu manh ko hơn ko kém. Vậy nên chúng ta phải giết họ để cho đỡ làm bẩn xã hội.

  Huệ My vừa nói xong thì mặt nó tối sầm lại, đôi mắt màu tím dần dần chuyển sang màu đỏ. Khi nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt. Đôi mắt màu đỏ của nó khẽ liếc về phía Huệ My làm cô ta run lên, đôi môi anh đào của nó khẽ nhếch lên:

- Tôi đã bảo rồi đừng động vào gia đình tôi ko thì ko lường trước được hậu quả đâu.

  Huệ My tuy run sợ trước ánh mắt của nó nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cô ta mạnh miệng nói lại:

- Cô đừng tưởng tôi sợ cô. Bên tôi đông hơn trong khi cô chỉ có một mình. Mà điều tôi nói là sự thật!

  Huệ My vừa nói xong thì kéo hắn đi ra chỗ ra chỗ ghế ngồi được đặt sẵn cho cô ta và hắn. Nó sau khi nghe HM nói xong thì môi khẽ nhếch lên "Thích chơi thì chiều.". Còn về phần hắn, khi thấy mắt nó chuyển sang màu đỏ hắn rất ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, kể cả nó giỏi đến đâu nhưng 200 người chứ ít gì. Nhìn nó bị bao vây bởi 200 người mà lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng ko làm gì được.

  Trận đấu bắt đầu, nó đứng im, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến 200 tên xung quanh nó run sợ ko dám lên, đôi mắt màu đỏ liếc nhìn xung quanh rồi cười khinh bỉ:

- Hóa ra người trong bang HOT chỉ như này thôi à. Chẳng khác gì mấy con chó cụp đuôi.

  Lời nói của nó như liều thuốc kích thích. Một tên ko kìm nổi cầm kiếm lên định chém nó thì...

"Hự..."

"Phụt..."

  Tên đó bị nó cho một cùi chỏ vào mặt nát luôn toàn bộ khuôn mặt và hộp sọ, máu phun ra tung tóe, chết luôn. Nhưng đặc biệt là tay nó ko dính một chút máu nào. Ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ, trông cái củi trỏ nó dùng chỉ là một chiêu thức bình thường vậy mà... Còn hắn thì ngạc nhiên tột độ, ko ngờ nó mạnh như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lo vì bọn kia rất đông sợ nó ko trụ nổi. Huệ My khi nhìn thấy thế thì mặt tái mét lại, người run bần bật nhưng cậy mình có nhiều người hơn vẫn hét to:

- Tất cả lên thì nó ko làm gì được đâu!!

  Nó chỉ nhếch môi lên rồi ko nói gì. Đôi mắt nhuốm màu đỏ như máu tỏa ra hàn khí lạnh chết người khiến cả bọn cứ nhúc nha nhúc nhích ko dám lên. Huệ My thấy thế cũng lo ko kém, sợ mình sẽ bị nó xử lí nên đã bảo đàn em cùng xông lên nhưng bọn chúng ko dám động vào nó. Cô ta lại phải hét lên lần nữa:

- Tất cả cùng lên. Ai giết được nó thì ta sẽ cho 500 trăm triệu!

  Vừa nghe đến tiền, cả bọn gần 200 tên lên hết. Nó ko nói gì vẫn yên lặng. Một tên thấy nó yên lặng, định chém thẳng vào đầu nó để lấy công thì được nó tặng cho một cước, người bay ra đằng sau mấy mét. Bây h hắn (cái tên bị nó đá bay)rất thê thảm, người thì bị một thanh kiếm xuyên qua bụng do lúc bay ra thì lại đâm vào thằng cầm kiếm đằng sau, chỗ bị nó đá là giữa ngực thì nát bét, mắt thì mở to như ko tin vào điều mà mình vừa chịu, mới 1' trước hắn còn tưởng mình sẽ lập được công vậy mà... Cả bọn thấy 2 thằng bạn bị như thế, cũng sợ nhưng mà bị tiền che lấp nên vẫn cứ xông lên, Chẹp... Chẹp... Đúng là điếc ko sợ súng.

  Một cuộc chiến đẫm máu xảy ra, tất cả đều bị nhuốm màu đỏ của máu, một màu vô cùng đẹp giống như đôi mắt nó lúc này. Màu máu vẫn chưa tan trong đôi mắt đó...

  10' sau, tất cả đàn em của bang HOT đã ko còn đứng lên được nữa, nằm bất động dưới nền đất lạnh giá, máu tràn đầy trên cơ thể. Còn nó vẫn đứng đó - giưã những cái xác, đôi mắt màu đỏ vẫn chưa phai đi. Bước, nó bước từng bước về phía Huệ My làm cô ta run bần bật, phải ôm chặt hắn. Cách chỗ hắn và Huệ My 1 bước, nó cất chất giọng lạnh lẽo:

- Tôi đã nói rồi vậy nên... Bây h cô phải chịu hậu quả.

  Mặt HM trắng bệch, quay sang hắn lay mạnh:

- Anh Gia Bảo, anh cứu em. Em xin anh hãy cứu em...

  Hắn vẫn còn đang ngạc nhiên vì ko ngờ sức mạnh của nó kinh khủng đến thế. Đôi mắt đỏ như nhấn chìm tất cả. Sau khi nghe thấy tiếng HM đang cầu xin mình hắn mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, thấy nó đứng bên cạnh từ lúc nào. Thấy HM đang sợ sệt ôm chặt lấy tay mình, hắn mới lên tiếng:

- Như Nguyệt, dừng lại đi.

- Dừng lại? - Nó nhìn hắn cười rồi mặt lại lạnh băng. - Ha... Anh đùa tôi à? Cô ta sau khi sỉ nhục tôi và gia đình tôi rồi lại làm như ko có gì à. Nể mặt anh nên tôi mới để cho cô ta chửi chán chê ko xông vào xé xác cô ta luôn đấy.

- Thôi thì tôi thay HM xin lỗi cô.

- Thay mặt? Buồn cười, tôi thực sự ko thích khi phải thay mặt xin lỗi như thế này đâu. - Nó nói bằng chất giọng mỉa mai nặng nề.

- Vậy chúng tôi phải làm sao thì cô mới tha cho HM?

- Cho tôi hỏi: cô ta là gì của anh mà anh phải bảo vệ như thế?

- Con của bạn ba mẹ tôi đồng thời là hôn thê của tôi. - Hắn nhìn nó cười khổ.

- Vợ chưa cưới hả? - Nó nhướn mày thích thú. Đôi mắt mang màu của máu khẽ liếc về phía con mồi của mình.

- Có thể cho là thế. - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

- Có thể? - Nó thì né tránh ánh mắt hắn, hỏi ngược lại.

- Đây là hôn ước do ba mẹ đặt. - Hắn giải thích.

- Ồ, vậy tôi có nên để vợ chồng chết chung ko nhỉ?

  Nói xong nó nở một nụ cười đẹp mê hồn nhưng nụ cười đấy lại là nụ cười của một con ác quỷ, con ác quỷ máu lạnh, nụ cười khiến tất cả đều phải lo sợ. Hắn nhìn nó, đôi mắt khẽ thoáng nét buồn vì ko hiểu tại sao một thiên sứ như nó lại biến thành 1 con quỷ như thế này chứ, đấy ko phải là người con gái hắn yêu. Yêu? Ko biết đã yêu nó từ bao h.

  Nó thấy mọi người yên lặng nên nó nói tiếp:

- Nếu hai người có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ tha cho.

- Cho chúng tôi vài phút để suy nghĩ.

- Ok. - Nó vẫn cười.

  2' sau...

- Chúng tôi đồng ý. - Hắn và HM lên tiếng. Hắn tham gia chỉ vì muốn kéo nó ra trước khi nó quá lún sâu đến mức tự làm thương chính mình.

- Đồng ý à. Một người là bang chủ bang HOT - cao thủ Karate, một người là bang chủ bang SATAN - bang chủ ko có đối thủ trên sàn đấu và hai người là vợ chồng. Ko biết có thắng được ko ta. - Nó vẫn cười điệu cười của ác quỷ, đẹp nhưng nguy hiểm.

- Bắt đầu đi. - Hắn cau mày.

- Anh Gia Bảo đã nói thế thì... Bắt đầu thôi. - HM cũng đồng ý vì vừa nãy hắn đã bảo với cô ta là: cô là cao thủ karate và cũng là bang chủ bang HOT nếu cô ko tham gia sẽ mất mặt bang phái lắm. Và do việc này là cô gây ra nên cô phải tự giải quyết. Đừng tưởng là hôn thê của tôi thì việc gì cũng được làm.

- Bắt đâù thôi. - Nó giữ nguyên nụ cười. - Trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro