Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : Thách em

Chi định bước vào phòng bệnh thăm gil thì bác sĩ cũng vừa mở cửa bước ra , bác sĩ nhìn thấy chi thì cười hiền bảo

" bệnh tình của cậu ta không sau cả , các con muốn làm gì thì làm đi nha " bác sĩ nói xong thì nháy mắt một cái làm cho chi ngại ngùng mặt đỏ ửng lên ( nghĩ gì trong đầu vậy qui )

Chi ngại ngùng nhìn bác sĩ
" dạ , cảm ơn bác sĩ "

Ông ừ một tiếng rồi quay lưng bước đi , chi thì hớn hở đi vào phòng nhưng cô đâu hây ông xoay người lại nhìn cô gượng cười nhẹ rồi buồn bã bước đi " tình yêu thật đẹp làm sao "

Trong phòng bệnh , chi thấy gil đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thì liền đi nhẹ đến và......

" HÙ "

" AAA........A " gil bị hù 'nhẹ' nên xém rớt tim ra ngoài la lớn

Chi thấy vậy thì khoái trá đứng cười như con bịnh

" thiệt là , bộ em muốn gil bị hù chết à "

" bậy nào , em muốn gil bên em mãi mãi cơ , làm con mọi cho em suốt đời luôn " chi chạy lại ôm gil làm nũng

" ừ , sẽ làm mọi cho em cả đời " gil cười tươi ôm lấy chi

" mà gil này , hồi nãy bác sĩ có nói với em là gil có chuyển biến tốt á "

" ừ ,gil biết rồi "

" mau khỏe lại nha , em yêu gil nhiều lắm "

" ừm , gil cũng yêu em , thương em nhiều lắm " gil cười hiền ôm lấy chi .

Cả hai cùng nhau nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình thì đột nhiên gil lên tiếng

" chi này "

" dạ "

" gil muốn chơi với em "

" chơi gì cơ , gil đang nói gì vậy " chi nhớ lại lời của bác sĩ thì mặt đỏ tía tai rút vào lòng gil

" gil muốn chơi thách với em , sau hả "

" gil....gil muốn thách gì "

" gil thách em đi hà nội mua bánh đa trộn cho gil ăn "

" thách gì quái đãng vậy "

" không dám thì thua "

" ai nói , ngày mai là gil sẽ có một dĩa bánh đa "

" hì hì "

" muốn ăn thì nói đại đi , bài đặt thách này thách nọ "

" ờ , gil là vậy đó , vậy mà cũng có người yêu "

" gil , em đi mua ngay cho gil này được chưa" gil thấy chi đứng vậy đi thì liền kéo tay chi lại đè cả người chi xuống giường

Gil không nói không rằng cuối đầu xuống hôn thật từ tốn ,nhẹ nhàng lên môi chi , chi cũng đáp trả một cách nhiệt tình , gil bắt đầu di chuyển dần xuống cổ của chi

Chi vội kéo đầu gil lên

" không được , đây là ở bệnh viện đó "

Gil không nói gì cả , một lúc sau chi thấy người gil run lên và có thứ gì đó âm ấm làm ước áo chi . Chi khó hiểu nhất đầu gil lên thì phát hiện gil đang khóc

" gil bị sau vậy , sau lại khóc"

" em sắp bay ra hà nội...hức "

" ngốc , gil dòi em đi mà "

" gil muốn "

" thôi được rồi "

Được sự cho phép , gil tiếp tục nhưng lại làm mọi thứ một cách rất từ tốn và sau đó là......chi bay ra hà nội mua bánh cho gil

Sáng hôm sau , chi vui vẻ chạy vào bệnh viện cùng với cả tá đồ ăn từ hà nội ,vào phòng bệnh thì chi thấy bác sĩ đang ngồi cười hiền nhìn ra ngoài cửa sổ

Bác sĩ nhẹ nhàng xoay qua nhìn chi , cậu ta được xuất viện rồi

Chi vui mừng cảm ơn bác sĩ định chạy về nhà thì bác sĩ gọi cô lại

" cô bé , bức thư cậu ta gửi cho con , nó nói có một điều bất ngờ muốn tặng cho con đấy " bác sĩ cười tươi đưa bức thư kèm một hộp quà cho chi

Chi nghĩ ' thì ra vẫn còn nhớ sinh nhật của mình nhỉ '

Nhận bức thư trên tay , chi mở ra đọc

Happy birthday gấu nâu , hôm nay anh một bất ngờ muốn tặng em , món quà này anh ấp từ lâu lắm rồi , em thử mở ra xem đi......

Chi mở ra xem thì cô bất ngờ khi đó là một bộ nhật ký chặn đường tình yêu của hai người gồm 4 quyển , nhật ký ghi rõ từng ngày trôi qua của hai người bọn họ ,mõi ngày đều được lòng thêm ảnh của ngày đó

..... anh biết từ khi anh bị bệnh đến giờ em đã rất khổ sở cứ phải lo lắng đủ thứ cho anh ,nhưng giờ thì ổn rồi , nói cho em biết nhá , anh đã rất dũng cảm đấy , anh đã một mình vào phòng phẩu thuật , cố tình nhờ em đi mua bánh để không làm em buồn , trước ngày chuẩn bị vào phòng mổ anh đã rất lo kắng , lo em sẽ sống tốt hay không nếu anh không thể bước ra khỏi căn phòng đó , liệu em sẽ nhớ anh , anh biết chắc một điều . khi em nhận bức thư này từ bác thì anh đã quyết định không bước ra phòng phẫu thuật đó rồi , em nghĩ xem , anh bước ra được anh tự đến chúc mừng sinh sinh nhật của em rồi......

Đọc đến đây , cổ họng chi bỗng nghẹn lại , cản giác khó thở , sóng mũi cay xè , cô cố gắng đọc tiếp

....không được khóc nhá , sau anh cũng đã gửi quà cho em rồi mà nhở , từ khi biết mình bị bệnh ung thư thì anh đã dần học cách xa em rồi , giờ chỉ còn em thôi.....em cũng nên....học cách xa anh đi , bởi yêu xa khác với xa nhau mãi mãi em à , thôi , được rồi , nói một hồi nữa em khóc ngập cái bệnh viện luôn quá.... kể từ đây về sau em phải học cách sống không anh bên cạnh đi nhá , yêu em thương em nhiều , moa moa , bái bai , kiếp sau gặp lại , xin lỗi vì đã không giữ lời hứa bên em mãi mãi , để kiếp sau anh làm mọi cho em nha

Đọc xong bức thư cũng là lúc chi mất thăng bằng mà gục ngã xuống đất , cô ôm mặt hét thật lớn , cô hận ông trời , tại sau lại là gil , tại sao không là một ai khác chứ

" TẠI SAO " chi khóc thật lớn , khóc cho số phận của cô , khóc cho cái tình yêu nghiệt ngã này , nhưng cô đâu hề hay biết , có một người nào đó cũng đang khóc cùng cô rồi lặng lẽ rời đi chỉ để lại 4 từ " hãy hạnh phúc nhé "

END.

lâu lâu viết một chap như này cho vui nhà vui cửa ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi