Chap 1: Chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tránh ra".

Tiếng hét lớn từ một cô bé đang phóng xe mô tô lao đến chỗ đám nam thanh niên đang dàn hàng ngang tầm 5 – 6 người đi trên lòng đường. Chiếc xe phóng đến không kiểm soát và dường như tay lái cũng không chịu phanh, cứ thế lao thẳng trên đường đi đến.

Cũng nhìn nhận được sự việc, các nam thanh niên đi giữa đường nhanh chóng tản ra hai phía, duy chỉ có một chàng thanh niên mang quần áo đá bóng số 8 ngoảnh lại nhìn sau tiếng nói đó. Chỉ nhịp kịp nhìn quay đầu lại nhìn thì trong tích tắc, chiếc mô tô đó đã lao tới ngay trước mắt. Vội thấy thế, một chàng thanh niên trong đám vội chạy ra kéo cậu ta lại.

- Anh Nam, cẩn thận!

Chiếc mô tô lao vụt ngang qua người, suýt đụng phải cậu thanh niên đó, cũng may là được kéo lại nhưng vẫn bị một vết thương lớn ở chân do xe sượt ngang qua.

- Đi xe kiểu gì kì cục thế không biết?

- Phải đó! Con gái con gớm.

Đám thanh niên nhìn chiếc mô tô lao xa dần... Rồi lại có một đám xe mô tô chạy vụt đến với vận tốc nhanh không kém khiến đám thanh niên tản ra lần hai.

- Đứng lại! – Tiếng nói của đám người đi xe mô tô hét lên, cố tăng tốc đuổi kịp chiếc xe mô tô vừa đi qua.

Tiếng xe rú gầm vang lên hỗn loạn.

- Chết rồi, Nam ơi, chân anh làm sao vậy? Đau lắm không anh? Huhu.

- Tôi không sao. – Nam lên tiếng.

- Chội ôi, coi chân vàng ngọc của anh thế kia mà không sao à, xước sát hết cả rồi kia kìa, để em đưa anh đi bệnh viện nha, không là không đá bóng được đâu đấy!

- Này, Phụ! Cậu bớt lảm nhảm chút đi, mau đưa Nam đi viện.

- Người ta là người ta lo cho anh Nam chứ bộ, sao lại quát người ta như thế, hờn quá à nha! Xí!, hờn chết luôn giờ. – Phụ hất mặt cáu kỉnh.

- Tôi không sao. – Nam lạnh lùng.

- Trời, anh nói sao vậy, chân anh chảy máu rồi kìa, thôi mà anh, mình đi viện nha, em đau lòng lắm đó, đi nha anh!

Nam không nói gì, để mặc cả bọn dìu cậu đến viện.

Cùng lúc đó, khi đã chắc chắn rằng mấy chiếc mô tô đằng sau không bám theo nữa, nó vội lái chiếc mô tô ăn cắp đi vào hẻm rồi đặt để đó, vội cởi bộ đồ "hành nghề" trên người rồi chạy thẳng về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà, nó đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc ghế dưới bàn thờ tổ tiên.

- Đi đâu về đấy hả? – Giọng một bà lão gần sáu mươi cất lên.

- Cháu... Cháu... - Nó ấp úng.

- Đi ăn trộm về chứ gì? – Bà trừng mắt nhìn nó.

Đứng trước sự uy nghiêm của bà, nó không dám nói dối, rồi cúi đầu nhận tội.

- Vâng ạ.

- Trời ơi, Băng ơi là Băng, bà đã nói bao nhiêu lần rồi, sao không chịu nghe lời bà gì thế hả? – Bà nó bắt đầu lên giọng.

- Dạ... - Nó không biết nói gì.

- Có phải cháu không chịu nghe lời bà nữa rồi phải không?

- Cháu đâu dám đâu bà! – Nó ngước mặt lên nhìn bà.

- Trời ơi, tôi nhìn cái dạng thế kia là biết rồi, rõ ràng là đi ăn trộm đây mà. Rồi sao? Sao không trộm nhiều lên một chút nữa hả? Đi trộm cắp gì mà mang được về một cái cục màu vàng gì trên tay thế kia?

- Bà, không phải cục tầm thường đâu nha, nó là bảo vật đấy. Thỏi vàng thời nhà Nguyên đó bà, hiếm lắm chỉ còn có mỗi một cục vậy thôi, cháu đảm bảo là không còn tồn tại một cục khác y như trên tay cháu vậy nữa đâu.

- Rốt cuộc vẫn không nghe lời bà.

- Cháu...

- Bà vẫn chưa cho phép cháu thực hiện, sao lại tự quyết theo ý mình đi trộm.

- Cháu sợ không đi thì sẽ không trộm được nên...

- Nên không hỏi han gì bà mà vội hành động luôn?

Nó im lặng, bà nói tiếp...

- Mau quỳ xuống đây mà đọc lại 100 điều quy tắc ăn trộm cho bà.

- Vâng. – Nó vội quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên.

- Đọc. – Bà nó nghiêm khắc nhăn mặt.

- 100 điều ăn trộm để lại! 1 là không được làm mất mặt nghề ăn trộm. 2 là phải cẩn thận khi đi ăn trộm. 3 là ăn trộm nhưng không được gây hại cho người bị trộm...

...

Tại bệnh viện.

Thấy Nam được cô y tá sát trùng băng bó vết thương, có một người lòng không khỏi lo lắng.

- Anh Nam, anh không sao chứ? Anh đau lắm phải không? Em biết anh đang phải chịu đựng rất nhiều nhưng em tin anh sẽ vượt qua thôi, có em ở đây rồi, anh đừng lo lắng quá nha! – Phụ sướt mướt.

- Thôi được rồi, đây chỉ là vết thương ngoài da, cậu không cần phải lo lắng. – Nam lên tiếng.

- Nhưng mất một mảng da rồi còn gì nữa, huhu.

- Tôi biết hắn là ai, tôi sẽ không để yên cho hắn đâu. – Nam gắt.

- Em thấy người ta bịt mặt kín mít à, mà giọng thì chắc là con gái rồi đó anh Nam.

...

- 100 là phải nỗ lực để ngày càng ăn trộm giỏi hơn. Bà ơi bà!

- Ngồi dậy đi! – Bà nó đang nằm trên giường cất tiếng.

- Cháu cám ơn bà.

- Thế nào, nghiệm ra điều gì chưa?

- Điều gì thế bà? – Nó ngơ ngác.

- Nêu ý nghĩa tên cháu cho bà nghe coi.

- Vâng, tên cháu là Siêu Mật Băng. Siêu trong từ cao siêu của việc ăn trộm, Mật trong từ bí mật, Băng có ý là phải lạnh lùng, tuyệt tình nhưng trượng nghĩa. Nhất định khi đi ăn trộm phải bí mật nhưng cao tay và lạnh lùng.

Bà nó ngồi dậy đi lại phía nó.

- Biết ai đặt tên cho cháu rồi chứ?

- Dạ. ( Băng: Con tác giả/ tg: tui vô tội nha :3)

- Bà nghĩ mãi mới ra cái tên cho cháu đấy.

- Đi học toàn bị chọc là mật ong trong băng, băng siêu thấm, tên kì cục, đủ kiểu, thật là... - Nó có phần tức tối.

- Độc quyền đỡ đụng hàng. Dòng họ Siêu nhà chúng ta hành nghề đã bao lâu nay, phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt mới có thể đạt được vinh quang...

- Vâng, nhà ta rất đặc biệt, chỉ ăn trộm ban ngày chứ không ăn cắp vào ban đêm, quá cao siêu luôn đấy ạ. - Nó tíu tít lên giọng.

- Cháu là thế hệ mới của cả nhà, bà thì đã già rồi, ba mẹ cháu thì đang ngồi tù nhà giam quốc tế, chỉ còn trông chờ vào cháu làm rạng rỡ tổ tiên nhà này thôi.

- Cháu nhất định sẽ trở thành siêu trộm đẳng cấp quốc tế khiến ai trong nghề cũng sẽ phải nể phục cháu, coi cháu như là vua.

- Không dễ dàng gì đâu cháu gái.

- Sao vậy bà, từ nhỏ cháu đi ăn trộm luôn thành công, mà còn vang dội chiến thắng trở về với biết bao nhiêu chiến lợi phẩm nữa, chưa đủ trình độ sao bà?

- Để trở thành siêu trộm như cháu nói vẫn là một điều quá khó, quá xa. Chỉ có cụ tổ của cháu Kaito Kid mới làm được điều đó thôi.

- Cụ có thể, cháu cũng nhất định có thể, cháu sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện nhiều hơn. Tin chắc rằng một ngày nào đó cháu sẽ trở thành siêu trộm đẳng cấp thế giới. Ủa mà cụ tổ là người Nhật mà bà?

- Đúng vậy, nhưng trong một lần sang nước ta để do thám cho sự nghiệp cụ đã vô tình gặp phải một nửa của đời mình và sáng lập ra dòng họ ta như ngày nay. Mà thôi, không nói nữa, bỏ qua đi. Trong thời gian này, cháu không được phép đi ăn trộm nữa mà hãy lo chuẩn bị cho tuần sau đi học đi.

- Nhưng mà bà ơi, cháu dốt lắm, cháu không học đâu, lúc nào cũng học, cháu chán lắm rồi, mà cháu có nghề ăn trộm rồi cần gì phải học nữa.

Cũng phải, nó học dốt hơn tất cả tất cả tất cả mọi người. Bởi vì theo lời bà nó kể thì nó bị sinh non trong lúc mẹ nó đang bị truy đuổi, bà quấn quá chả có sữa cho nó uống nên đành cho uống sữa bò nguyên chất chưa qua khâu xử lí vì cho rằng trước sau gì cũng uống loại sữa này nên cho uống nguyên chất luôn là hợp lí nhất, đến năm 3 tuổi nó đã nhai được thịt bò. Quả vậy, người ta nói Mật Băng "ngu như bò" quả là có căn cứ.

Chính bởi vậy mà đầu óc nó không được thông minh và kém phát triển, bởi sữa mẹ là loại sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vậy mà nó đã được nếm sữa mẹ bò ngay từ khi lọt lòng, được cái tội ngu hay hay. Bà nó chỉ bảo rằng đi học để che mắt thiên hạ, nghiên cứu về môn trộm cho nâng cao tay nghề, bla bla... Rồi thế là nó tin chuẩn bị nhập học vào ngôi trường mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro