Chap 10: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm ngủ ngon lành không mảy may thế sự gì trên lớp. Tuấn nhìn nó không khỏi khâm phục tài năng thiên bẩm của nó. Gần hết tiết học, thầy quay xuống lớp xem tình hình lớp học.

- Các em... Đã hiểu bài hết rồi chứ? – Thầy nghiêm túc nhìn dò xét cả lớp.

- Dạ rồi ạ... - Cả lớp run run, chỉ một vài đứa dám cất lời.

Thầy nhìn quanh lớp một lượt thì dừng lại ở Mật Băng, thầy khẽ nâng gọng kính nheo mắt để nhìn rõ hơn và chắc chắn mình không nhầm lẫn điều gì. Thầy đứng im nhìn Mật Băng, cả lớp run sợ không dám hé nửa lời. Tuấn khẽ lấy chân mình huých chân Mật Băng khéo ý nhắc nhở, đằng này nó đã không hiểu hàm ý rồi còn quay ra cáu với Tuấn:

- Để tôi yên xem nào... - Giọng nói ngái ngủ của nó đánh tan cả bao nhiêu con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì run sợ.

- Em kia, dậy cho tôi! – Thầy quát.

Nó vẫn ngủ ngon lành như một con mèo con.

- Em nữ cuối lớp, đứng dậy! – Thầy quát kèm theo cây thước đập bàn.

Tiếng quát uy lực kèm theo tiếng "bốp" của sự va chạm giữa cây thước và cái bàn làm cả lớp rùng mình. Lúc đó, nó mới cố gắng ngóc đầu dậy từ từ hé mở con mắt nhìn xung quanh. Trước mắt nó là toàn bộ cặp mắt 10A1, ai cũng nhìn về nó, và cả "bóng cây cổ thụ" đứng trên bục giảng đang nghiêm nghị nhìn nó nữa, nó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trơ trơ cái mặt ngắm nhìn lại mọi người, với phương châm là các bạn nhìn mình thì mình cũng phải đáp trả lại cho công bằng.

- Đứng dậy đi Băng/Thầy gọi bà đó Băng... - Cả lớp hối nó.

Nó từ từ nhấc mông ra khỏi ghê, đứng dậy đối mặt với thầy. Thầy nghiêm nghị.

- Từ đầu buổi học đến giờ, em vẫn lắng nghe lời tôi giảng chứ?

- ...

- Không trả lời tức là có rồi! Mời em lên giải giúp tôi một bài toán.

- Thưa thầy,...Em...Em...

- Sao? Ý em là sao?

- Dạ, em chưa có hiểu bài thầy ạ.

- Nói đi, em chưa hiểu chỗ nào? Từ đoạn nào, em chỉ cho thầy xem.

Mật Băng lấy tay chỉ từ chỗ thầy ghi tiêu đề bài học, rồi lần lượt từng dòng từng dòng trên bảng, nó chỉ hết không sót một dòng. Thầy khẽ gật đầu điềm tĩnh.

- Cho tôi hỏi em một câu! Vừa bước vào lớp, tôi có tự giới thiệu tên tuổi cho cả lớp biết hay không?

Nó thầm nghĩ thầy cô nào bước vào tiết học đầu tiên giảng dạy học sinh mà chẳng giới thiệu bản thân. Nó tự tin trả lời:

- Dạ có ạ.

Cả lớp nhìn nó với vẻ mặt phiền toái, có đứa còn cố gắng chao đảo mắt làm kí hiệu cho nó hiểu. Thầy tiếp tục.

- Vậy tên tôi là gì? Tôi bao nhiêu tuổi?

Nó điêu đứng vì câu hỏi vừa rồi. Thôi xong, toi mạng nó rồi. Nó vẫn hồn nhiên đáp.

- Thưa thầy, em thấy thầy đã già như vậy rồi, chắc là cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi thầy ha! Vì vậy, em nghĩ chắc thầy bị lẩm cẩm rồi đó, chứ hồi đầu thầy vào lớp thầy có giới thiệu cho tụi em về tên của thầy mà, bây giờ thầy lại hỏi ngược lại em, đến tên của mình cũng không nhớ được thì chắc thầy bệnh nặng rồi đó thầy. Còn nữa, thầy bệnh nặng như vậy dạy học chúng em thì tất nhiên em không hiểu là đúng rồi. Thầy yên tâm, em sẽ kiểm tra lại thời khóa biểu để nhắc lại tên tuổi cho thầy nhớ, còn bệnh của thầy chắc cũng chữa khỏi thôi chỉ cần thầy chịu khó nghỉ hưu dưỡng bệnh là được rồi!

Nghe tới đây, thầy giáo không khỏi tuôn trào cảm xúc, tức giận không tả được.

- Em, em được lắm, em dám xúc phạm tôi vậy hả? Tôi sẽ báo lại cho cô giáo chủ nhiệm của em.

Đúng lúc, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cất lên.

- Cả lớp, bạn này tên gì?

- Dạ, Siêu Mật Băng.

- Thầy sẽ ghi tên bạn này vào sổ đầu bài, đầu năm tôi không mong có sự việc như vậy nhưng việc đến như vậy thì thật là không thể chấp nhận được, học kỳ này em đừng mong qua khỏi môn của tôi.

Thầy vừa bước ra khỏi lớp là cả lớp được thở phào nhẹ nhõm và đủ muôn vàn cảm xúc hướng về Mật Băng. Nó tỉnh bơ như không thấy gì nghiêm trọng trước mắt, quả nhiên là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

- Mật Băng à, cậu chết chắc rồi! – Hoàng Tử lên tiếng mỉa mai.

- Không thấy tôi còn sống sờ sờ đây à? – Nó đáp lại không vừa.

- Mật Băng, cái tên thật đẹp! – Tuấn khẽ cười.

- Ở đó mà giễu tôi! – Nó bĩu môi.

Thái và Loa phát thanh chạy lại chỗ nó.

- Không ngờ Mật Băng cô nương nhà ta lại có một quả gan lỳ đến thế? – Thái cất lời.

- Bà không sợ hả Mật Băng, chuyện lớn rồi đấy! Hồi sáng bà mới bị... Bla,bla... Nghe nói thầy này dữ lắm, cả lớp còn phải sợ, giờ còn đến tai cô chủ nhiệm,bla...bla...

- Quen rồi! – Mật Băng đáp tỉnh bơ.

Thái và Loa phát thanh chỉ biết thở dài. Xem ra lo lắng cho nó là một sự dư thừa lớn rồi! Bỗng loa phát thanh trường cất lên: "Xin thông báo, đây là thông báo của trường Dream High. Cuối tiết 5, sau khi tan học. Xin mời bạn Siêu Thị Mật Băng học sinh lớp 10A1lên phòng hội đồng làm việc. Xin thông báo lại..."

- What? – Thái và Thanh đồng thanh.

Cả lớp cười ha hả nhất là nhóm của Hoàng tử và Út Điệu.

Nó đập bàn "rầm" một phát làm cả lớp giật mình. Nó cất lời: "Đứa nào vừa nói trên loa phát thanh?". Nhận thấy sự lạnh lùng và giận dữ của nó, cả lớp im lặng, người ai việc nấy quay đi. Nó ngồi xuống độc thoại: "Tên của tôi là Siêu Mật Băng chứ không phải siêu thị đi mua tủ lạnh, ti vi, thức ăn gì đâu nhé!, mới ngày học đầu tiên thôi mà...". Nó quay phắt sang bên cạnh nhìn Tuấn, lạnh lùng hỏi:

- Cậu không cười sao?

- Có gì vui mà phải cười? – Tuấn điềm tĩnh đáp.

- Vậy tại sao cậu lại không cười?

- Cũng chỉ là một sự cố nhỏ thôi, Tuấn tôn trọng tên của Băng.

"Hả? Suỵt sặc. À! Quên, có uống gì đâu mà sặc. Tự dưng gọi tên mình, xưng hô kiểu vậy thấy ngứa tai khó chịu quá à!", Mật Băng méo mặt, méo mồm suy nghĩ. Không thấy trả lời, Tuấn quay đầu qua giáp mặt với nó mỉm cười. Nó đang mải mê suy nghĩ thì thấy cái mặt lù lù ngay trước mặt mình đấy. Vâng, chỉ với 1 giây, bạn Băng tung chưởng đưa cánh tay giơ lên và định làm gì thì chắc ai cũng đã biết.

"Tạch" – Một tiếng động không quá to nhưng đủ để làm cả lớp quay lại dò xét xem có việc gì xảy ra ở dưới lớp.

- Thôi rồi. – Cả lớp òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro