Chap 11: Đa mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đánh trúng đầu người đối diện một cái rõ đau điếng đến chảy cả máu mũi. Bàn dân thiên hạ nhìn vào nó liền ghê sợ đến ám ảnh, không một ai dám chống lại hay bắt nạt nó nữa". Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong suy nghĩ của nó trước khi ra tay trong một tích tắc vừa rồi mà thôi. Còn thực tế là cổ tay nhỏ bé của nó đang nằm gọn trong tay của người mà nó tính hạ thủ. Mật Băng giật mình nhìn vào tay rồi nhìn vào người đối diện, cùng lúc đó Tuấn cũng đang nhìn Mật Băng. Hai đôi mắt "chạm nhau" tại một điểm.

- Tuấn à, cậu không sao chứ? – Giọng nói í éo của một số bạn nữ làm cả hai bừng tỉnh.

- Đui à? Người bị sao mới phải là tôi đây nè. – Mật Băng hét lên.

- Xi...n, xin lỗi! – Tuấn hơi ngượng ngùng.

- Mật Băng, cậu mới là người có lỗi, lẽ ra phải xin lỗi trước chứ? – Út Điệu bất bình lên tiếng.

- Đúng đó! – Cả lớp hùa theo.

- Ai nói tôi có lỗi chứ? – Nó cũng không vừa.

- Tôi có bằng chứng đây! – Hoàng Tử giơ điện thoại lên. – Mật băng à, hôm nay cậu thực sự "hot" nhất trường rồi đấy!.

Chắc chắn clip hay hình ảnh đó sẽ được phát tán một cách nhanh chóng không kiểm soát và mọi thứ đều chống lại nó. Tuy nhiên, với cá tính của một tiểu cô nương sẽ trở thành vua trộm trong nay mai không hề lo sợ hay tỏ ra yếu đuối van xin gì hết trong mắt mọi người.

- Chắc hẳn cậu phải luôn quan sát Mật Băng, để ý dữ lắm mới có được chứng cứ xác thực nhue vậy phải không, Hoàng Tử? – Thái lên tiếng.

- Cậu... - Hoàng Tử không nói nên lời.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người bỏ qua chuyện này, đừng mất hòa khí trong lớp! – Tuấn lên tiếng.

Mọi người ổn định đi vào chỗ ngồi chuẩn bị tiết học mới. Mới ngày đầu mà lớp đã chia thành hai phe bởi sự xuất hiện đặc biệt của nó.

"Đồ giả tạo, đừng hòng chị đây mở lời cảm ơn nhé!" – Nó nói nhẩm trong miệng, thầm liếc sang Tuấn mà không hay cậu ta có vẻ trông đang rất buồn.

Cuối tiết 5...

"Phòng hội đồng ở đâu ấy nhỉ?", Mật Băng vừa đi vừa ngó hết phòng này đến phòng khác. Trên đường đi, nó bắt gặp rất nhiều ánh mắt kỳ thị và coi thường, cũng có vài tên í ới với nhau "Mật Băng kìa, Mật Băng kìa!" đến nỗi làm nó chẳng hiểu mình đã mắc phải tội gì, cũng có vài đứa còn đến xin cả chữ kí của nó nữa.

Nó đang ngó nghiêng thì lại va phải một người.

- Uiza!...

- Em đã xin giấy gia nhập câu lạc bộ chưa? – Giọng nói có vẻ nghiêm nghị.

Mật Băng ngước mặt lên nhìn thì nhận ra ông thầy chue nhiệm câu lạc bộ hôm qua.

- Dạ, em đang đi tìm cái tên... À, không, bạn hội trưởng đó ạ.

- Thế có nghĩ là em vẫn chưa xin được?

- Dạ... thầy chỉ đường giúp em được không ạ!

- Hừm,... Em đi bên này rồi...

- Thầy chỉ đường tắt giùm em đi, chứ như hôm qua thì... Chắc tìm đến sáng mai luôn á thầy!

- Bên kia kìa em! – Ông thầy chỉ đúng vào phòng hội đồng đang nằm trên lầu bên kia của dãy lớp.

- Dạ, em cám ơn. – Nó vội chạy vọt đi.

Chẳng biết ông thầy này có sở thích kì quái gì mà suốt ngày cứ thích chỉ đường vòng vèo cho người ta thấy mệt.

Cuối cùng thì nó đã đến nơi. Nhìn vào trong, nó chỉ thấy mỗi tên hội trưởng đang cắm cúi tập trung làm việc gì đó trông có vẻ nghiêm túc. Nó liền đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, tạo dáng oai phong lẫm liệt và đang chuẩn bị vắt chéo chân nữa thì... Nó bị té cái "rầm". Lý do là đứng chưa vững. Cú ngã của nó làm người trong phòng chú ý đến.

- Vào đi!

Nó đứng dậy phủi quần áo rồi đi vào ngồi ngang nhiên đối mặt với Nam (cái bàn ở giữa). Không nói gì nhiều, Nam đi thẳng vào vấn đề.

- Đầu tiên, hãy làm bản kiểm điểm rồi sau đó nhận việc. – Nam đưa Băng 1 tờ giấy.

- Hả? Việc gì? – Nó ngơ ngác.

- Lao động!

- Nói cụ thể ra thì chết ai đâu chứ? Tôi không phải loại người thông minh, nói ít hiểu nhiều đâu.

- Dọn các phòng sinh hoạt của nhà trường trong vòng 1 tuần.

- Không phải chứ? Nhà vệ sinh hả? – Nó ngơ người.

- Người phụ trách là Tiêu Gia Phụ, viết xong bản kiểm điểm, có thể về!

Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng để nó một mình tự kỉ trong đó. Nó bĩu môi nhìn hắn đi ra, rồi nhìn vào tờ giấy toàn là thông tin nó không biết điền.

"Lạ ghê, bản kiểm điểm là tự mình viết chứ đâu phải những thứ này, rối quá đi mất", và thế là Mật Băng loay hoay than thở viết linh tinh trong tờ giấy đó.

Một lúc sau...

- Siêu Mật Băng!!! – Tiếng hét như muốn cắt đôi tai của nó.

Nó lấy tay bịt tai lại mở mắt ra, chẳng biết ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, mở mắt ra đã gặp phải Tiêu Gia Phụ.

- Gì vậy Phụ huynh! – Nó dụi mắt.

- Dậy, theo tôi đi làm vệ sinh!

- Hả? Ủa? Tên mặt lạnh kia bảo tôi là viết xong cái này có thể về mà, hơn nữa, bụng tôi đói meo à, đã ăn gì đâu, từ sáng đến giờ.

- Không lý do gì cả, trực nhật 1 tuần thì bắt đầu từ tuần hôm nay là đúng rồi.

- Đồ ác nhân, cậy quyền ức hiếp dân hiền. Bực mình quá!

- Không la hét, than thở gì ở đây hết! Theo tôi!

Một lúc sau...

- Ủa? Đây là phòng thư viện mà ta...?

- Chứ cô nghĩ là gì?

- Hắn ta bảo phòng sinh hoạt. – Nó vẫn ngơ ngơ.

- Trong đầu cô chỉ nghĩ được từ "sinh hoạt" nghĩa là như thế kia thôi hả cô nương?

- ... Hì hì. – Nó nhe răng chỉ biết cười.

- Vào trong đi, đồ nghề lau dọn nè. – Phụ đưa cho nó một xô nước và một cái giẻ lau.

- Thế còn anh?

- Tôi sẽ ngồi đây giám sát!

- Mà này, thư viện không hoạt động hay sao à?

- Hồi hè không có mấy ai đến đây nên việc lau dọn cũng hạn chế, đợi cô dọn xong thì cho hoạt động lại nè.

- Trường thiếu lao công chắc?

Nó bắt đầu đi xung quanh, quan sát mọi ngõ ngách trong phòng. Trong thư viện mà, toàn sách là sách là đúng rồi.

- Nhớ lau chùi cho sạch sẽ vào đấy! – Phụ cất giọng nhưng mắt chỉ mải lo đọc tạp chí đàn ông.

Một lúc sau...

- Bí quyết chinh phục đàn ông dành cho mọi lứa tuổi? – Mật Băng cất giọng sát tai Phụ.

Cậu ta vừa nghe thấy giọng nói của nó thì liền giật nảy mình gấp cuốn sách lại rồi quay ra lên giọng:

- Này, Siêu Mật Băng! Ai cho cậu lại đây đọc lỏm sách của tôi thế hả? Không lo dọn vệ sinh đi!

- Có vẻ đỏ mặt nhỉ? Hehe. Này, Tiêu Gia Phụ, cậu có biết đàn ông con trai thích những mẫu người như thế nào không?

- Ờm thì... Hiền hậu, dịu dàng, đoan trang, nết na, biết nghe lời,...

- Không, không phải. Lầm to rồi! Điều con trai thích nhất là một người chu đáo đảm đang, biết lo toan mọi công việc.

- ...

- Xem bộ dạng ngây ra chưa hiểu gì của cậu kìa. Tôi nói cho cậu biết nhé! Anh Nam của cậu cũng như bao người khác thôi, muốn có một người đảm đang chăm chỉ điển hình là lau dọn mọi thứ, đấy là cách thể hiện tốt nhất trong mắt anh ta.

- Cô thì biết gì về anh ấy chứ?

- Vậy cậu có dám chắc cậu hiểu anh ấy không? Tin tôi đi, con trai ai cũng vậy hết à. Háo sắc chỉ là một phần nhỏ thôi, quan trọng là ở cây chổi này này. – Nó đưa cây chổi bỏ vào tay Phụ.

- ...

- Ngớ người ra làm gì, lau dọn đi! Hãy để hành động chứng minh tất xả, ok? – Nó nháy mắt tinh nghịch.

Tiêu Gia Phụ lườm mắt nhìn Mật Băng tỏ vẻ nghi ngờ.

- Tin cô một lần. Vì anh Nam!

Thế là Tiêu Gia Phụ phấn khởi bắt tay vào việc lau dọn, còn nó thì nhanh nhảu chuồn di kiếm gì ăn rồi chạy về nhà đánh một giấc ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro