Chap 12: Sắp có biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Lại một buổi trưa tại văn phòng hội đồng.

- Hôm nay, chúng ta sẽ qua phòng dụng cụ dọn dẹp. - Tiêu Gia Phụ tỏ vẻ uy nghiêm.

- Ủa? Sao lại là phòng dụng cụ? Mà dụng cụ là gì thế? - Mật Băng ngơ ngác.

- Ăn gì mà ngu thế? - Phụ tức tối.

- Hỏi vậy thôi mà cũng chửi ngu! - Nó bĩu môi.

- Thì bà đang hỏi ngu đó bà nội. Thôi, không kì kèo gì nữa, theo tôi!

- Ô, thế gã mặt lạnh đâu rồi?

Tiêu Gia Phụ đi trước bỗng quay ngoắt lại nhìn nó với ánh mắt hung dữ.

- Ai là gã mặt lạnh chứ hả? Tôi không cho cậu gọi anh Nam của tôi như thế, hiểu chưa?

- Ờ, biết rồi. Hạ cái tay xuống đi, đừng chỉ vào cái mặt tôi như thế, phiền phức quá.

Một lúc sau...

- Bà dọn kiểu gì thế hả? Càng lúc càng rối lên thêm, phải làm thế này nè!

Tiêu Gia Phụ làm mẫu cho Mật Băng thu dọn đồ đạc lại các nơi cho gọn gàng và nó thì đứng đơ một cục xem người ta làm và tỏ vẻ sung sướng trong lòng không dám thể hiện.

- Đó, thấy chưa? 

- Xong rồi hả? Hehe, vậy bổn cô nương đi về nha! 

Nó thản nhiên đi về trong sự tức tối của Phụ.

Hôm sau, cả ngày hôm sau, ngày nối tiếp ngày... Nó đều đánh lừa được Tiêu Gia Phụ dọn dẹp thay cho nó. Tình trạng của hai đứa rõ ràng là đổi ngôi cho nhau, "cán bộ thành tù nhân" và ngược lại.

Một buổi sáng đẹp trời ngày cuối tuần...

- Băng à! - Bà nó gọi.

- Dạ, cháu chuẩn bị đi học đây bà ơi!

- Sau khi tan học, cháu đến địa chỉ này "hành động" nhé! - Bà nó đưa cho một tờ giấy ghi địa chỉ.

Nó nhìn địa chỉ trên giấy mà cảm thấy có gì đó không được ổn.

- Việc hành động ra sao tùy cháu quyết định, chỉ cần là thứ quý giá, cứ mang về đây hết cho bà! - Bà nó nghiêm túc.

- Vâng, cháu biết rồi. Cháu đi học đây ạ.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông vào lớp cất lên. Toàn trường bước vào giờ sinh hoạt đầu giờ 15 phút.

- Hoàng Tử, anh đồng ý làm người yêu em nhé!

- Ồ... - Cả lớp trố mắt vào màn tỏ tình trong lớp.

Và tất nhiên câu trả lời cũng không còn gì là quá ngạc nhiên đối với mọi người. Hoàng Tử lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, lờ đi, đáp: "Tôi không thích".

Cô gái về chỗ gục mặt khóc nức nở. Nam thì không bàn cãi chứ các bạn nữ trong lớp thì vô cùng sung sướng bởi cũng coi như đã loại đi được một đối thủ. Loa phát thanh phẫn nộ đứng dậy:

- Cho dù cậu không thích người ta cũng nên tôn trọng người ta một chút, tại sao lại đối xử với bạn bè như vậy chứ?

- Tôi đã nói là không thích mà. - Vẫn lạnh lùng.

- Cậu cho rằng những hot girl ngoài kia mới xứng đáng với cậu đúng không? Những người quý mến cậu, cậu coi như không ra gì chứ gì?

- Vậy thì sao?

- Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có thể tán đổ tất cả mọi cô gái, cũng không thể tán đổ được một người!

- Ai? Ai? - Cả lớp tò mò.

- Là Siêu Mật Băng. - Loa phát thanh dõng dạc. - Cho nên cậu đừng khinh thường bọn con gái chúng tôi.

- Cô ta? Siêu Mật Băng ư? - Hoàng Tử nở nụ cười nhếch môi. - Cô ta là người mà tôi sẽ đối đầu, làm sao có thể kết duyên được? Cô ta cũng như bao người, sẽ đổ gục trước tôi thôi.

- Chứng minh đi... Chứng minh đi...!! - Nam sinh hò reo.

- Được, chơi thì chơi. - Hoàng Tử lạnh lùng đáp.

- Mật Băng,... Cậu... - Loa phát thanh đang quay xuống tìm nó thì không thấy đâu.

Reng... Reng... Reng... Hết 15 phút.

Mật Băng xuất hiện trước cửa lớp, đâu hay cách đây và phút trước đã có chuyện lớn xảy ra. Cả lớp đang thi nhau cá cược: một phe cho rằng Hoàng Tử sẽ không tán đổ Mật Băng, một phe cho rằng ngược lại. Nó uể oải bước vào lớp. Một số đứa trong lớp lên tiếng: "Mật Băng, tôi tin tưởng ở cậu đấy!" "Đừng làm tôi thất vọng nha Băng xinh đẹp". "Cái gì vậy trời?" - Nó không hiểu thế sự gì cả. Hàng vạn dấu chấm hỏi bao quanh đầu nó. Phải rồi, cá cược thì phải bí mất chứ! 

Nó ngồi vào bàn học, úp mặt xuống bàn.

- Mật Băng, cậu làm sao vậy? - Loa phát thanh lên tiếng.

- Hôm nay chạy lên trường bị chó đuổi hả Mật Băng? - Thái tiếp lời.

- Ai là người học giỏi văn lớp này vậy? - Nó ngước đầu lên uể oải.

- Ừm thì là... Tên ngồi gần bà đó!

- Ủa? Tưởng tên này chỉ giỏi Hóa Sinh thôi mà. - Băng tỏ vẻ nghi ngờ.

- Hắn giỏi toàn diện đó!

Nó quay sang bên nhìn thì không thấy Tuấn đâu cả.

- Ủa, hắn đâu rồi ta?

- Ở dưới phòng y tế á, chưa có lên.

- Hắn bị gì à?

- Người ta phụ trách giúp cô giáo dưới đó mà, quên rồi à?

- Ủa, vậy hả? Không để ý.

- Lo cho hắn à, hehe.

- Không có, tại không thấy hắn nên hỏi thôi. Mà hắn là người giỏi văn nhất lớp cơ à? 

- Có chuyện gì vậy Băng?

- Nhờ viết hộ cái bài tham gia câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật ấy mà.

- Bà định vào đó ư? Nghe nói ông thầy đó rất nghiêm khắc nhưng được cái dạy tốt, mà câu lạc bộ đó ít người vào, toàn là nam nữa, sao bà lại chui vào đó?

- Hì. Đam mê thôi. Mà ông thầy đó tên gì ta?

- Hình như thầy ấy tên Nghị. Trần Nghiêm Nghị.

- Tôi thấy ông ấy tên là Trần Vòng Vo thì hợp hơn đấy, chuyên gia chỉ đường vòng cho tôi.

- Ôi, cô vào rồi kìa...

Tiết học cứ thế trôi qua êm đềm cho đến tiết 5...

Sinh hoạt lớp.

- Hôm nay lớp ta có hai vấn đề cần trao đổi. Một là bầu ra ban cán sự lớp, hai là đề ra hình phạt cho một bạn chuyên vi phạm cho lớp ta. - Cô giáo nói.

- Cô ơi, em đề cử bạn Tuấn,...

- Bạn Hoàng Tử làm lớp trưởng cô ơi!

- Cô ơi, cô ơi,...

Sau một hồi tổng kết phiếu bầu đưa ra...

- Số vé của hai bạn Hoàng Tử và Anh Tuấn là ngang nhau. - Cô giáo nói.

- Ủa? Lớp mình lẻ một người mà ta? - Cả lớp xôn xao.

- Mật Băng, em chưa bỏ phiếu bầu đúng không?

- Em suy nghĩ chưa xong ạ! - Nó ngây thơ đáp.

- Đề nghị em cho ý kiến để lớp bước vào công việc tiếp theo.

Nó lưỡng lự vài phút thì đưa ra quyết định...

- Em chọn... - Nó chỉ tay vào Anh Tuấn. 

- Vậy lớp trưởng lớp ta sẽ là bạn Anh Tuấn, lớp phó học tập giao cho Hoàng Tử,bla...bla... Cả lớp cho một tràng pháo tay!

Ở phía cuối lớp, nó tự đắc mở lời nói chuyện với Tuấn.

- Không cần cảm ơn tôi đâu, coi như cậu nợ tôi một ân huệ đi, hehe.

Anh Tuấn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau những màn phát biểu của ban cán sự lớp, sau đó là những lời khiển trách, đe dọa cho bạn Siêu Mật Băng vì tội đi trễ học, vô lễ với giáo viên, ngủ gục trong lớp học,...

- Hết giờ rồi, mệt mỏi quá! Bài ca "cách mạng" mãi không thay đổi, nghe chán suốt từ nhỏ đến giờ.

Vài giờ sau...

Mật Băng đang đứng trước một căn nhà hai tầng nhưng không rộng lắm, nó ngước nhìn lên phía trên cửa sổ tầng hai.

"Ủa, nơi này... Nhìn quen quen..."

Tại trường...

- Phụ, cậu làm gì ở đây? Siêu Mật Băng đâu? - Hoài Nam cất lời khi đến phòng trực nhật mà Mật Băng lẽ ra phải làm hôm nay.

- Anh cũng biết đấy,...

*Hồi tưởng*

- Phụ huynh à, cậu cũng biết đó. Phụ nữ chúng ta luôn phải trải qua những ngày "số đỏ" nhất trong tháng, những ngày đó hành hạ chúng ta đau khổ biết nhường nào, chắc cũng là con gái, cậu phải hiểu nỗi khổ này hơn ai hết, bla...bla...

- *sụt sịt* Tôi hiểu rồi, không ngờ hoàn cảnh của chúng ta đáng thương như vậy, thôi cậu đi về nghỉ ngơi đi, để tôi làm nốt cho, đừng ngại.

*Trở về thực tại*

- Thế là cậu ta vèo đi luôn! - Phụ mếu máo.

- Cậu thật là... 

- Em xin lỗi.

- Thôi được rồi, vấn đề này tôi sẽ giải quyết sau! Bây giờ về nhà tôi đi, tôi cảm thấy có dự cảm không lành.

- Anh vẫn buồn vì chuyện mất chiếc cup đầu tiên dành được khi đi thi đá bóng ư?

- Ừm, hơn ai hết, cậu hiểu rõ điều đó mà.

- Chúng ta về thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro