Chap 13: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà này đi vắng hết rồi!", Mật Băng mừng thầm trong lòng khi quan sát kĩ căn nhà. Nó vòng qua cửa sau phá khóa cửa bằng chiếc chìa khóa đa năng tự chế rồi bắt đầu lẻn vào tò mò ngắm nghía mọi thứ trong nhà. Cũng như bao ngôi nhà khác, đầy đủ mọi dụng cụ tiện nghi trong nhà. "Nhà này có gì mà trộm chứ nhỉ?", Mật Băng uể oải cởi khẩu trang ra thở. Nó ngồi quan sát thì thấy cái cầu thang dẫn lên tầng trên, nó liền leo vội lên cầu thang không chút do dự.

Đúng lúc đó, Phụ và Nam cũng vừa bước xuống xe.

- Mọi hôm chỉ cần đi bộ về là được, sao hôm nay lại đi taxi về vậy anh?

- Tôi chỉ cảm thấy bất an và muốn về nhà sớm thôi.

- Ờ... Vâng.

Hai người tiến vào phòng khách được mấy bước, Nam bỗng giơ tay lên làm hiệu cho Phụ dừng chân lại. Có vẻ linh cảm của hắn ta khá là nhạy cảm. Hai người đặt chân bước lên cầu thang từng bước nhẹ nhàng.

Mật Băng còn đang ngơ ngác nhìn những bức ảnh treo trên tường. Một cậu bé cầm trái bóng cười vui vẻ khi còn chập chững bước đi, bức ảnh được treo theo độ tuổi dần lớn lên nhưng khoảnh khắc vui cùng trái bóng vẫn hiện hữu trên những bức ảnh đó, nó càng nhìn càng thấy gương mặt này vô cùng than quen. Đang lia mắt đến độ tuổi học cấp 3 thì tay nắm cửa dần chuyển động khiến Mật Băng hoảng hồn. Nó vội đeo khẩu trang rồi chạy ra phía cửa sổ, nó nhớ rằng ở phía cửa sổ nó đã chuẩn bị cái dây thừng cột sẵn ở đó đề phòng bất trắc còn leo tường. Nói gì thì nói, theo nghề lâu năm cũng có được cái kinh nghiệm (hehe).

Phụ và Nam vừa đi vào thì đã thấy bóng dáng ai đó chạy ra khỏi cửa sổ, hai người vội chạy xuống khỏi nhà để đuổi theo nó. Khi nó vừa tiếp đất an toàn cũng là lúc hai người tụi hắn chạy ra khỏi nhà duổi theo nó. Hai bên chưa kịp nhìn mặt nhau thì đã vội lao như bay trên đường, một người chạy hai người đuổi.

Đứa chạy trước thì vừa chạy như bay vừa la "Tránh ra", hai tên đằng sau thì chỉ có một tên í ới "Cướp! Cướp! Bà con ơi!". Ôi, đúng là cái xã hội vô cảm, trên đường là thế, việc ai người đó làm thôi, dính vào có thêm mệt.

Chạy được một lúc khá xa. Tiêu Gia Phụ thở hổn hển vì mệt, không thể chịu đựng thêm, cậu ta đành ngồi xuống thở hổn hển. Trên đường chỉ còn lại hai vận động viên marathon chạy một cách không tổ chức.

" Lần đầu tiên gặp đối thủ mạnh đến vậy?" – Mật Băng lúc này cũng đã mệt lả. Mặc dù là người luôn nằm trong top 1 chạy điền kinh xuất sắc từ mẫu giáo đến nay nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một người khiến nó phải chạy hết công suất đến như vậy. Nó vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn hắn đuổi theo sau, chạy đến mờ mắt nên nó cũng không rõ hắn là tên nào. Còn hắn, không kém cạnh Mật Băng, đã chạy trên sân cỏ từ bé đến giờ, lại là người không dễ bị khuất phục, hắn quyết tâm phải bắt được nó.

Sức khỏe bền bỉ đến đâu thì cũng có giới hạn, Mật Băng bỗng rẽ phải đi vào một ngõ hẻm, nó ngước lên thì thấy một bức tường không cao lắm, bèn lấy đà nhảy lên dùng tay bám chắc vào đỉnh đầu bức tường rồi chẳng mấy chốc nó đã nhảy vọt qua. Và tất nhiên, lúc hắn chạy vọt qua thì đã để lạc mất dấu vết của nó.

Phía bên kia bức tường...

Nó thở hổn hển vội lột đồ hết ra ném vào bãi rác ngay gần đó không thương tiếc. Vừa mới quay mặt ra...

- Mật Băng, sao cậu lại ở đây?

Nó giật mình quay đầu nhìn lại sau giọng nói vừa rồi!

- Là bà đó hả loa phát thanh?

- Ừ, sao bà lại ở đây?

- Nhà tôi ở gần đây mà bà đi đâu sao lại ăn mặc thế này?

Lúc này nó mới nhìn lại bộ dạng của mình trông thảm hại làm sao. Người nó chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn thêm chiếc áo phông, đúng chất ở nhà đã thế còn tuôn mồ hôi vã ra như tắm.

- Thôi được rồi, đúng lúc tôi đang định siêu thị mua đồ, bà theo chọn giùm tôi luôn nhá!

- Ơ nhưng mà... Tôi như thế này...

- Không sao, đến đó tôi biến bà thành một hot girl luôn nhá, ok!

Nói rồi Loa phát thanh kéo Mật Băng đi vô tư đến siêu thị.

Tại một nơi khác...

- Anh Nam, anh không sao chứ?

- Tôi không sao!

- Không biết tên trộm nào mà lại to gan như vậy không biết?

- Thôi bỏ đi, tôi nghĩ chúng ta về kịp lúc nên chắc là chưa mất gì đâu.

- Vâng. May mà trực giác của anh đúng, làm thế nào anh biết được điều đó?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Em xin lỗi vì sức cùng lực kiệt. – Phụ xị mặt.

- Không sao. Sức con trai bề bỉ hơn mà.

- Nói như vậy, tên trộm kia chắc là đàn ông rồi. – Mắt lóe sáng.

- Tôi cũng không rõ, trông dáng vóc hơi nhỏ nhắn, nhiều con trai thanh niên cũng có dáng vóc như vậy, sức khỏe bền bỉ thật nhưng cũng có không ít cô gái có sức khỏe tốt như vậy.

- Hừm...mm.

- Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Đã chạy đến đây rồi, tôi cũng muốn qua thăm bà ngoại một chút.

- Được, vậy chúng ta đi.

Hai cô gái đi đến một shop khu thương mại lớn. Loa phát thanh dẫn Mật Băng chạy hết chỗ này sang chỗ kia. Hết sắm quần áo lại giày dép rồi đồ trang điểm.

- Trời ơi!!! Con nào đây??? – Mật Băng tá hỏa khi thấy mình trong gương.

- Haha, biết nói gì với sự chọn lựa của mình đây? Quá hoàn hảo.

Nó đứng đó ngắm nghía mọi thứ trên người mình, nhưng dù sao thì nó cũng ngu thời trang không biết mình đang mặc nhãn hiệu gì, chỉ biết nó đang mặc trên mình một bộ váy xòe màu trắng ngắn tay có dây thắt eo, đôi chân đi giày búp bê màu xanh nước biển có mấy họa tiết trang trí rất đẹp mắt nữa. Khuôn mặt dễ thương của nó lại được makup nhẹ nhàng trông lại thêm xinh xắn, chỉ có kiểu tóc cột hai sừng trên đầu là không bao giờ chịu thay đổi. Loa phát thanh lại dẫn nó qua bên phụ kiện chọn đồ.

Đúng lúc đó, Hoài Nam và Tiêu Gia Phụ đang vừa đi dạo vừa nói chuyện với bà.

- Bà ơi, bà có tuổi rồi nên nghỉ ngơi cho nhân viên làm là được rồi. Tuổi của bà không nên lao lực như vậy.

- Bà biết chứ, nhưng mọi việc không đến tay bà thì bà không an tâm. Cháu xem, cháu ngoại của bà còn không nói được những lời như cháu.

- Bà à, bà thừa biết rằng anh Nam trong ấm ngoài lạnh mà, hihi.

- Phụ nói phải đó, bà nên nghỉ ngơi đi thì hơn. – Nam cất lời.

- Các cháu thường xuyên đến thăm bà là bà dã khỏe lắm rồi, à mà dạo này không thấy con bé Trúc Phương đi với tụi cháu nhỉ?

- Là tụi cháu tình cờ mới đến đây nên không dẫn chị ấy theo được á bà. – Phụ nhanh nhảu đáp.

Nam khẽ huých tay Phụ.

- Lần sau, cháu sẽ đưa cô ấy tới thăm bà.

Cùng lúc đó, Mật Băng và Loa phát thanh í éo đi ngang qua truwosc mặt ba người.

- Được rồi đó Loa phát thanh à, tôi thấy nhiều đồ lắm rồi á, đừng mua nữa.

- Chừng này là còn ít đấy, mua sắm phải sắm cho thỏa đó.

- Nhưng tôi không mang tiền theo.

- Bạn bè mà, khách sáo quá. Hôm nay để tôi trả hết.

- Là... Là... Siêu Mật Băng – Phụ trố mắt chỉ tay về hướng nó – Siêu Mật Băng, cô đứng lại cho tôi. – Cậu ta hét lên rồi tiến thẳng về chỗ nó.

Hai cô gái ngơ ngác sau tiếng hét vừa rồi.

- Này, đáng ra giờ này cô phải lau dọn vệ sinh chứ không phải đứng hú hí ở đây đâu nhé, cô có biết là tôi đã phải chịu những tổn thương mất mát gì do cô gây ra không hả... Bla... Bla... - Phụ tuôn một tràng vào mặt Mật Băng không ngừng khiến hai người chỉ biết trố mắt nhìn.

- Thôi, thôi, đủ rồi... Trai mà nói lắm thế, dẹp mồm đi cho tụi tôi nói với. – Loa phát thanh lên tiếng.

Bà và Hoài Nam cùng đi đến chỗ tụi nó.

- Hội... Hội trưởng... - Loa phát thanh há mồm ngạc nhiên.

- Đây đều là bạn của các cháu à? Nếu vậy thì tốt quá, qua bàn ngồi uống trà với bà nhé!

Hai cô gái vẫn chưa hiểu vấn đề.

- Bà là bà của Nam, cũng là chủ khu shop này.

- Dạ, được bà, vậy mình uống trà đi bà. – Loa phát thanh hớn hở.

Không ai dám ý kiến gì dưới lời nói của bà, mọi người không hẹn mà gặp ngồi quanh quần trong bàn trà.

- Dạ thưa bà, cháu là Thanh còn đây là Mật Băng ạ.

- Hả? Mặt Bằng ư? – Bà hơi ngạc nhiên.

- Ủa, giọng mình khó nghe hay tai bà bị sao nhỉ? – Loa phát thanh quay qua Mật Băng.

- Dạ, bà cứ gọi cháu là Băng.

- Đều là bạn của Nam cả, vậy các cháu cũng xem bà như là bà của các cháu nhé.

Phụ tỏ vẻ không mấy thích thú. Không khí có vẻ hơi căng thẳng. Thấy vậy, Loa phát thanh liền kiếm cớ kéo Tiêu Gia Phụ đi, cậu ta thì miễn cưỡng nhưng đành bất lực bị lôi đi.

- Băng nè, thực ra Nam nhà bà nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ nó thực sự rất quan tâm đến mọi người đấy. Chỉ là ba mẹ hay đi làm không ở nhà nên thói quen tự lập sớm khiến nó trưởng thành hơn thôi.

Nó cười cho qua chuyện nhưng trong đầu đang nghĩ "Cháu đâu cần biết đâu".

- Chỉ cần quan tâm nó bằng cả trái tim, cháu sẽ thấy cánh cửa trong tim nó mở ra.

- Vâng. – Nó ngơ người lén sang nhìn Nam, trông hắn vẫn như một khúc gỗ.

Sau đó bà hắn kể hết chuyện này đến chuyện kia từ thưở bé xa xưa vân vân và mây mây.

- Thưa bà chủ, phía bên này đang có việc cầng giải quyết, phiền bà đến xem. – Một chị xinh đẹp đi tới cất tiếng.

- Công việc mà, thôi bà đi chút đã, hai cháu cứ nói chuyện tự nhiên nhé.

Bà hắn đi trong sự vô vọng của nó. Nó nghĩ liệu nó có thể chuồn ngay lúc này hay gọi Loa phát thanh tới giải cứu được không thì hắn bỗng cất lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro