Chap 15: Có chuyện hay rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp và cô giáo đều thẫn thờ trước sự xuất hiện đặc biệt của "vị khách" này, cô giáo lên tiếng trước.

- Có chuyện gì vậy Hoài Nam?

- Thưa cô, em đến đây để tìm Siêu Mật Băng về việc vi phạm kỷ luật nhà trường.

Cả lớp tất nhiên không quá ngạc nhiên về chuyện này nhưng đích thân hắn xuống mời Mật Băng lên văn phòng làm việc thì quả là không bình thường. Nó ngồi ở dưới bĩu môi tỏ vẻ ta đây không sợ gì cả, chỉ có điều phiền phức đến quá nhanh, chuyện nối tiếp chuyện.

- À ừ, sẵn tiện đây cô cũng muốn "xử đẹp" cô trò này... Đã hết giờ rồi, các em còn gì không phục nữa không?

- Cô à, cô ơi!/ Cho chúng em một cơ hội/ Tha lần này đi cô ơi. – Cả lớp nài nỉ.

Hoàng Tử và Anh Tuấn cũng chỉ bất lực ngậm ngùi bó tay trước tình huống này, cả hai đã cố gắng hết sức. Anh Tuấn cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều, không có từ ngữ nào diễn tả được. Nó bật dậy.

- Chịu phạt thì chịu phạt, sợ gì.

Cả lớp trừng mắt lên nhìn nó như muốn nuốt sống nó, bởi những gì nó gây ra đều là cả một núi tai họa để lại. Mật Băng vốn chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ được gì sâu xa ngoại trừ việc lien quan đến bà và ăn trộm.

- Vấn đề đâu phải là riêng cậu, một mình cậu gánh vác hết nổi sao? Đây còn là việc ảnh hưởng đến cả lớp đấy, hiểu chưa con nhỏ ngu ngốc kia. – Út Điệu căm phẫn không thể nhịn được.

Phải rồi, là nó sai, nó sai cơ mà, ai có thể đứng ra bảo vệ nó bây giờ? Hoài Nam đứng đó trong lòng thầm nghĩ "Lại là con bé này, hết năm lần bảy lượt gây ra chuyện, xem ra đây là một đứa học sinh cực kỳ cá biệt và ngang bướng". Hắn bất ngờ lên tiếng.

- Thưa cô, không biết chuyện gì đang xảy ra khiến mọi thứ trở nên ồn ào như vậy?

Cô giáo chưa kịp mở lời thì bàn dân lớp 10A1 đã nhốn nhao cả chục cái miệng thi nhau kể những tình tiết hấp dẫn của câu chuyện mà người nào ở đó mới hiểu câu chuyện "tam sao thất bản" như thế nào, một số còn đứng ra năn nỉ cầu xin hội trưởng tìm ra giải pháp.

Hắn bình tĩnh xin cô bước vào lớp, rồi nhìn lên tấm bảng với những dòng đề toàn con số trên bảng, ngẫm nghĩ một hồi, hắn cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô, cô giáo đang rất bình tĩnh bỗng lao đao vì nụ cười vừa rồi của hắn.

- Thưa cô.

- Ừ...m...m...e...m! Sao... Sa...o vậy?

Hắn quay đầu xuống trước lớp phát biểu luôn.

- Thưa cô và mọi người, đúng đây là đề toán của lớp 10 – Câu nói khiến cô giáo thở phào còn cả lớp thì xuống tinh thần hụt hẫng... - Nhưng, đề toán này thuộc về phần học kỳ hai trong chương trình học của các bạn.

Cả lớp ồ lên, xì xào bàn tán "Thảo nào thấy cái đề lạ hoắc", "Tưởng đề nâng cao đại học luôn ấy chứ", "Cô chơi ác thật",... Bla... Bla...

Cả lớp đang vội bàn tán thì hội trưởng của chúng ta cầm viên phấn lên giảng bài trên bảng tường tận đến chi tiết.

- Đây là đáp án của đề bài, nó có liên quan đến bài học hôm nay, đúng không cô? – Hắn quay sang nhìn cô.

Cô giáo thì chỉ biết ngậm ngùi ậm ừ, cả lớp thì vỗ tay rầm rầm vì tất cả. Hắn vừa nói vừa đi xuống chỗ của Hoàng Tử và Anh Tuấn.

- Thực ra, một bài toán không chỉ có một cách giải nhưng chọn cách giải gian nan hay dễ hiểu ngắn gọn là còn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. – Hắn nhìn bài làm của hai chàng trai rồi nói tiếp. – Hai cậu làm được đến đây thì thực sự cũng đã quá giỏi rồi, chỉ cần tinh ý nhận ra một chút nữa là có thể giải xong bài toán, tuy hai cách giải khác nhau nhưng điều đó cũng đã thể hiện được sự thông minh cũng như việc tìm hiểu về bài học.

Cả lớp lại một lần nữa "mồm chữ o mắt trái tim" tim xốn xang loạn nhịp, trừ ba người và cô giáo.

- Thưa cô, hôm nay chỉ là tiết dạy thay của cô nhưng việc cô cho đề quá giới hạn phạm vi học trước như vậy là không ổn rồi cô à... - Hắn nói tiếp.

Không để hắn thêm lời tiếp tục lật mặt, cô giáo ấp úng nói tha cho cả lớp rồi vội vàng rời khỏi lớp. Cô không muốn bị bẽ mặt thêm và cũng sẽ không bao giờ dạy thay cái lớp này thêm một lần nào nữa.

Cả lớp tung hô rồi hết lời ca tụng, cảm ơn đến hội trưởng. Mật Băng thầm nghĩ "Không lẽ mình phải mang ơn tên này, tên này là người đã cứu mình ư? Mà ai cần cơ chứ, là tại hắn ta tự thích rat ay trượng nghĩa đó chứ!". Thái độ của nó khiến cả lớp thêm một lần cạch mặt kịch liệt, nó cũng chẳng quan tâm. Đang mang lòng biết ơn một chút thì...

" Siêu Mật Băng, cuối giờ lên văn phòng làm việc", hắn chỉ nói có thế rồi đi luôn.

Ai cũng chìm đắm trong cơn mộng hết rồi kể cả Thái (dám), đâu ai biết rằng nó đang nợ một lời giải thích tại sao tên hội trưởng kia không dùng loa phát thanh của trường mà gọi nó, cần gì phải mất công lên tận đây, cuối cùng nó trả nợ câu hỏi đó là "Chắc tại do cái loa của trường bị hư! Hôm nay Loa phát thanh lớp mình bị đau nên cái loa trường cũng thế mà bị hư đây mà". Âu cũng là cái số để hắn xuống đây để giải cứu cho nó.

Tiết học môn địa lý...

Nó chống cằm chăm chú học bài một cách lạ thường, nhưng thực ra là không hiểu gì hết. Tiết học vừa rồi đánh tan cơn buồn ngủ của nó ấp ủ lâu nay chỉ mong được giải tỏa trong hôm nay mà thành ra tanh bành. Tuấn ngồi cạnh nó không dám lên tiếng chỉ sợ lại gây ra phiền phức gây chuyện có lỗi với nó, tự dưng sợ nó buồn, sợ nó giận bản thân Tuấn. Hoàng Tử ngồi bên kia thì đang hậm hực không kém, phần vì tính Mật Băng đã thế không chịu cảm kích cảm ơn lấy một ai, phần là vì cảm thấy "bị thua" tính sỹ diện trỗi dậy không chịu được, chắc là chỉ mong một ngày được đấu tay đôi trực tiếp với hot boy số một trường này rồi.

Giờ ra chơi...

- Thái, Thái ơi!...

- Sao vậy Băng Băng cô nương?

- Loa phát thanh sao rồi, mãi không thấy cậu ấy đâu cả?

- Chắc bệnh nặng xin nghỉ rồi, mà cô ấy báo lại không sao sẽ nhanh khỏe thôi.

- Sao biết?

- Nhắn tin qua điện thoại này.

- À, ồ... Chán phèo.

Nó lại nằm xuống bàn uể oải, mặt nó áp xuống bàn, nghiêng về phía bên cạnh.

- Tiểu Băng này.

- Hả? – Nó đáp nhưng không mở mắt.

- Mình xin lỗi.

- Ồ, không sao, ai để bụng đâu mà.

- ...

- ...

Không nghe thấy tiếng nói, nó bỗng mở mắt ra nhìn, khuôn mặt Tuấn trông có vẻ đượm buồn khác với vẻ lần đầu tiên gặp nó.

- Này, đã bảo không sao rồi mà. Ưm, nếu cảm thấy có lỗi như vậy thì... Giúp tôi một việc, có được không?

Tuấn khẽ gật đầu, nét mặt đã chuyển sang trạng thái bình thường. Mật Băng nói tiếp.

- E hèm, nếu cậu rảnh, cậu có thể... Viết giúp tôi cái đơn xin gia nhập câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật có được không?

- Cậu đam mê cái đó ư?

- Ừ, không được sao? – Nó trố mắt lên ngây thơ.

- Không phải, chỉ là thấy hơi lạ chút thôi. Mà cũng đúng, cậu là người đặc biệt mà. – Tuấn khẽ cười.

- Gì chứ? Thế có chịu giúp không?

- Nhất định rồi, hihi. – Lần đầu tiên Tuấn cười thật tươi hé lộ cả hàm rang trắng sáng cho nó thấy. Nhưng yên tâm, nó chưa biết quan niệm "đẹp trai" là gì đâu.

- Tốt quá! – Nó phấn khích, mừng thầm trong lòng như trúng số đụng đất.

Và thế rồi lại vào tiết học và ra chơi...

- Lớp trưởng ơi, có bạn Na bên lớp 10A2 sang tìm gặp nè.

Tất nhiên, Tuấn nhà ta đâu có chảnh, bản tính cương trực lỗi lạc đầy trách nhiệm vậy cơ mà, thế là đứng dậy đi gặp gái luôn.

Nó nhìn theo kiểu như con mèo nằm ngoan chớp chớp mắt nghĩ "Ai gọi cũng đi à?".

Đến giờ cho nhà tiên tri 10A1 hoành hành. Chúng nó lầy lội leo lên bàn ngồi dáng y như tượng phật.

- Ta đoán thế này, chỉ có chuẩn, nghe ta phán đây.

Cả lớp một nửa ngó ngoài lớp, một nửa ở lại lớp tụ tập quanh "thầy tiên tri" nghe phán.

"Lúc này lớp trưởng đã đi đến trước mặt em ý"

- Đúng không tụi bây? – Lũ trong lớp.

- Đúng. – Lũ cửa lớp.

"Cô gái bắt đầu nâng quà lên và tỏ tình"

- Chuẩn chuẩn. – Lũ ở cửa giơ tay kí hiệu "like".

"E... E... E... Hèm...m...m"

- Ghê dữ vậy mày, phán tiếp đi! – Lũ trong lớp.

- Lồng tiếng luôn đi thầy ơi, ở xa quá không nghe rõ. – Lũ ngoài cửa.

- Còn phải nói, phán tiếp đi mày. – Lũ trong lớp.

Tiên tri bắt đầu chuyển tông giọng nói theo nhân vật.

"Na: Thực ra, Na đã mến Tuấn từ lâu, hôm nay Na rất muốn bày tỏ lòng mình đến tuấn cho Tuấn hiểu"

- Dở nha mày, không khớp lắm đâu nha!" – Lũ cửa lớp xốn xang.

- Lời gái thì thầy chịu nhé, lời trai là chuẩn luôn, dợi gái tỏ xong thầy phán cho bây nghe này. – Thầy lên tiếng.

Mật Băng ngồi cuối lớp cũng dỏng tai lên nghe.

"Tuấn: Tấm lòng của Na, Tuấn xin nhận, Cảm ơn Na nhiều lắm!..."

- Ê, ê, khớp khớp chúng mày ơi! – Lũ ngoài cửa

Bọn con gái trong lớp một phần đã bắt đầu đượm buồn, suýt thút thít.

- Còn tiếp đây nè... - Tiên tri đắc ý, giọng lanh lảnh như khỉ.

- Chết, chết. Thầy cô vô tụi bây ơi.

Cả bọn nháo nhào quay về chỗ ngồi xì xào "Đang bảo còn tiếp cơ mà", "Đang gay cấn", "Đoạn sau là gì thế tiên tri ơi", "Còn phải hỏi nữa, nghe vế trước là đủ hiểu rồi".

Tuấn bước vào lớp với hộp quà nhỏ trên tay, lũ con gái thở dài buồn lòng, thầy tiên tri đang nhắm mắt tĩnh tâm giữa dòng đời vạn thính, Mật Băng nhìn chằm chằm không nói gì.

---------------- Xin lỗi mọi người vì đã lâu bỏ bê truyện nhé, mọi người quên truyện của mình, mình cũng quên sáng tác mất luôn, xin lỗi mọi người nhiều nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thành full tác phẩm vào thời gian sớm nhất, mong các bạn ủng hộ, cảm ơn mọi người------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro