Chap 16: Chuẩn bị chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều khơi gợi trí tò mò nhất của cả lớp lúc này là món quà gì đó được đựng trong hộp. Không biết vì điều gì mà ngay khi vừa bước vào lớp, lớp trưởng lại vội xin thầy đi ra tiếp. Chính vì thế, cả lớp lúc này lại xốn xang lên, tập trung vào Mật Băng, yêu cầu nó mở lén chiếc hộp quà đang đặt ở trên bàn để biết có gì trong đó.

Nhận thấy được việc đó, nó bắt đầu lạnh lùng đúng đắn hơn bao giờ hết, nó không muốn làm điều mà mình không thích. Cả lớp cũng chả ai hay rằng thầy giáo đã giở sổ gọi tên kiểm tra bài cũ lúc nào không hay, và cái tên được gọi hồn lại là...

- Siêu Mật Băng, lên bảng!

Cả lớp hụt hẫng thở dài: "Sao lại đúng lúc thế cơ chứ?". Bọn con gái thầm rủa: "Lớp trưởng đi rồi, để xem ai là người cứu cậu?".

- Thưa thầy, bạn Băng bị đau bụng nên không thể lên bảng trả bài cũ được ạ!

Cả lớp ngạc nhiên đến thẫn thờ trước giọng nói vừa rồi, đa phần mọi người đều nhìn vào Hoàng Tử thế nhưng cậu ta vẫn còn đang nghe tai phone gục xuống bàn ngủ từ giờ ra chơi, không lý nào là cậu ta được. Bản thân thầy cũng ngạc nhiên.

- Sao? Đau bụng à? Vậy hôm khác lên trả bài nha, em tiếp theo! Mời em... (Cả lớp run lẩy bẩy khấn vái)... Đoàn Gia Thái. (Y như mũi tên nhắm thẳng vào tim).

- Thưa thầy, bạn Thái cũng bị đau bụng ạ, không trả bài được đâu thầy ơi!

- Hả? Bạn Thái này bị đau bụng kiểu gì vậy? – Thầy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cả lớp dò xét ai là người đã cất tiếng nói.

- Cho thầy biết danh tính bạn lên tiếng.

- ... - Cả lớp cúi gầm mặt xuống.

- Được, cái lớp này, hôm nay đau bụng hết rồi phải không, ai đau bụng nữa thì ra ngoài hết đi!

- Thưa thầy! – Bỗng Thái (dám) đứng dậy.

- Em đau bụng hả?

- Dạ không ạ, em xin lên bảng trả bài thay cho bạn Thái, bạn ấy bị đau bụng thật không lên bảng được đâu thầy ơi.

- Ồ... - Cả lớp vỗ tay rần rần.

- Ừm, có tinh thần. Em tên gì?

- Trương Hồng Thái, thưa thầy.

Lúc bấy giờ thì cả lớp đã hiểu rõ chân tướng sự việc. "Thái (lan) ơi! Cậu đã hiểu tấm chân tình của người ta chưa?", mấy tên con trai chọc bóng gió. Thái (lan) không đáp tỏ vẻ hậm hực y như rằng "đáng ghét, ai cần cậu trả lời thay cơ chứ" nhưng thực chất trong lòng đang suy nghĩ rằng "đồ quỷ sứ, sao không thể hiện nhiều hơn như thế!".

Cùng lúc đó, lớp trưởng trở về lớp. Có lẽ tình hình căng thẳng quá nên cả lớp cũng đã quên béng mất về cái vụ tò mò.

Tiết học trôi qua nhanh chóng,... Đây cũng là tiết học cuối cùng, mọi người uể oải ra về. Mật Băng cũng chuẩn bị đón đầu với hình phạt đang chờ đợi, nó chuẩn bị đứng lên, thì... Anh Tuấn kéo tay nó lại, vội xịt thuốc giảm đau cho nó. Bàn tay nó bỗng giật lên vì tay hơi đau nhưng lại cảm thấy dễ chịu vì thuốc rất mát và tay cậu ta thật ấm áp, Tuấn xoa thuốc cho nó, nó vẫn thế không một lời cả ơn, chỉ trân trân nhìn Tuấn xoa thuốc cho mình thôi. "À, hóa ra nãy cậu ta xuống phòng y tế lấy thuốc cho mình" – Ý nghĩ thoáng qua của Mật Băng.

- Không đau chứ?

- Hả? À, à, không... - Nó hơi giật mình ngượng ngùng.

- Được rồi, cậu cứ lấy thuốc này về bôi, vài bữa sẽ khỏi thôi.

- Ồ. – Nó khẽ gật đầu ngoan ngoãn.

- Tiểu Băng này, xuống căn-tin ăn trưa với mình nhé!

- Nhưng... Mình còn phải đi gặp hội trưởng.

- Không sao đâu, lúc nãy mình có xin anh ấy rồi. Dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất, không ăn sao có sức làm việc được. Không khéo cái trường này lại ang tiếng là bắt nạt học sinh mất, hihi.

Tại căn-tin...

Một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng trông vất rất trẻ trung và đậm chất quý phái, bà mặc đồ hết sức thanh lịch lại mang vóc dáng của một người có tài.

- Chào hiệu trưởng, chào hiệu trưởng. – Mọi người niềm nở chào hỏi.

Hiệu trưởng nở nụ cười chào lại mọi người rồi đi đến bàn ăn của con trai mình.

Tất nhiên, căn-tin trường này cũng không phải dạng tầm thường. (Tự tưởng tượng :v )

Mật Băng trố mắt nhìn người đang đi đến lại chỗ của mình, chỉ chỉ.

- Ôi, cái cô kia.

- Cậu quen người đó hả?

- À thì hôm đó hình như có chạm mặt ở đâu đó trong trường này. – Nó cố nhơ lại.

Tuấn vẫy tay ra hiệu cho người đó là mình đang ở đây.

- Mẹ.

- Hờ... Hả... Hả? – Nó trố mắt.

Mẹ Tuấn mỉm cười, lại ngồi cạnh Tuấn cũng là đối diện với Mật Băng.

- Giới thiệu với cậu, đây là mẹ mình cũng là hiệu trưởng của trường này. Mẹ, đây là Mật Băng, bạn cùng lớp con.

- ... - Mật Băng ngơ người không biết nói gì, trong khi mẹ Tuấn thì vẫn mỉm cười.

- Để con đi lấy đồ ăn cho mọi người. – Tuấn nhanh nhảu.

Trên bàn chỉ còn lại hai người.

- Em là Siêu Mật Băng? – Mẹ Tuấn cất lời.

- Vâng? – Nó ngạc nhiên.

- Về chuyện học sinh thì đã có hội trưởng lo cũng như là gánh một phần công việc thay cô vậy, nhưng thầy phải luôn quan tâm trò chứ đúng không? Mà em lại là cái tên lịch sử chưa bao giờ chưa có ở trường này, thật đặc biệt.

Nó nghĩ thầm "Tại tên xui xẻo đó chứ, mình có làm gì nên tội đâu, tất cả bắt nguồn từ tên hội trưởng đáng ghét đó.

- Cô nghe nói em còn là bạn cùng bàn với Tuấn nhà cô. Về chuyện học hành cô nghĩ cô tự tin vào khả năng của nó...

- Bạn ấy cũng là một lớp trưởng rất mẫu mực đấy ạ. – Bỗng dưng hào hứng.

- Em không để ý Tuấn quá đấy chứ!

- Làm gì có, cậu ta có bạn gái rồi. – Thông minh đột xuất.

- Bao giờ?

- Mới sáng nay đó cô. – Nó đáp tỉnh bơ.

- Đồ ăn đây ạ. – Tuấn mang đồ ăn đến, tình cờ cắt ngang câu chuyện còn dang dở.

Mọi người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện.

- Tuấn này, con có bạn gái rồi sao?

Tuấ gần như chết điếng vì câu nói vừa rồi của mẹ.

- Không có, mẹ nghe ai nói vậy. Con còn đang lo học hành.

- Nói dối, sáng nay có người tặng quà tỏ tình cho cậu mà. – Mật Băng cau có.

- Sao nhìn cậu going ghen quá vậy Tiểu Băng?

- Gì chứ? – Nó thêm phần bực bội.

- Là ai vậy con? – Mẹ Tuấn dò xét.

- Bạn Na lớp cạnh con.

- Na con ông Hùng quận bên phải không?

- Sao mẹ biết?

- Cái gì mà mẹ không biết? Con bé đó học giỏi, xinh xắn, lễ phép, được đó chứ.

Mật Băng bĩu môi cuộc trò chuyện, nó cảm thấy không nên tiếp tục ngồi ở đây nên vội cất áo ra đi tất nhiên là có lời từ biệt, để cho hai mẹ con nhà người ta tâm sự.

Không hiểu thế lực nào đã khiến nó quen với lối đi tới văn phòng hội đồng. Nó cũng không còn gì lạ lẫm nữa, chắc rằng tên hội trưởng đó đang ngồi bên trong đợi nó. Nó xông thẳng vào luôn. Đúng lúc lao đầu cắm cổ đi vào, mới bước vào ngưỡng cửa đã đâm phải cô hot girl nào rồi. Cả hai cùng nhau té ngửa, ôm cái trán đau nhức mắt nhắm mắt mở. Không biết đang tức tối chuyện gì, cô nàng đấy tức tối bỏ đi luôn. Còn nó ư? Vết thương nhỏ ý mà, nó đứng dậy đi vào gặp hắn.

"Bao giờ gặp tên này là y như gặp phải xui xẻo" – Nó thầm nghĩ.

- Có hình phạt gì thì nói ra luôn đi!

Có vẻ như Hoài Nam đang suy tư chuyện gì đó nên không để ý đến sự hiện diện của nó, chỉ ngồi một chỗ nhìn về nơi xa xăm. Nó tức tối, đập bàn và đập bàn cho hắn tỉnh lại. Hắn giật mình sau tiếng vang trước mắt, nhướn mắt lên như muốn hỏi nó có chuyện gì. Tự dưng bắt gặp ánh mắt hắn thêm việc hẹn hò của Tuấn, nó bắt đầu thông minh lên được một chút.

- À... À...! – Nó chỉ tay về phía ra vào và gật gù cười tỏ vẻ hiểu chuyện.

Hắn nhướn mày khó hiểu.

- Người như anh đúng chỉ là toàn làm gái khổ, hahaha. – Nó đắc ý.

- Tôi sẽ báo lại cho bà cô những sai phạm mà từ đầu năm cô mắc phải, nếu bà cô đồng ý, chúng tôi sẽ xem xét việc nghỉ học.

Tiếng sét bên tai nổ tanh bành muốn nổ luôn cả căn phòng.

WTF???

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó từ từ ngấm lời và bắt đầu nuốt trôi những từ ngữ hắn mới thốt ra. Chuyện gì chứ đụng đến bà là lần này chắc chắn nó toi mạng thật rồi. Với tên này chắc có lẽ giở thủ đoạn gì ra cũng vô ích thôi, thôi thì cũng đành liều vậy.

- Anh biết không? Bà của em ấy, bà cao tuổi lắm rồi, lại còn bị bệnh nữa. Em mồ côi từ nhỏ, hai bà cháu dựa vào nhau mà sống, em là động lực duy nhất của bà để sống, để làm ra tiền nuôi bà, anh nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại chứ! Anh phạt em như vậy không khác gì giết chết em cả? Bla... Bla...

Chẳng những không cảm động mà hắn còn tuôn ra câu phũ phàng...

- Giải thích sau về vụ ở siêu thị đây?

Rồi xong, màn kịch hạ màn nhanh chóng. "Quả là tên cáo già ranh mãnh, tu ngàn kiếp cũng không đấu lại" – Nó nghĩ. Vừa nói vừa khóc có lẽ sẽ ghi điểm hơn, đằng này nó vừa nói mặt vừa lạnh tanh, quả nhiên là không có duyên với diễn xuất.

- Theo tôi!

Hắn dẫn nó đến một cái nhà không khác gì nhà kho, có điều nhìn nó rộng. Nó ngơ ngác.

- Đến đây làm gì?

- Dọn dẹp.

- Gì? Chuẩn bị ra khỏi trường rồi còn lao động công không à? – Chuẩn bị điên tiết.

- Cơ hội cuối cùng đấy, làm đi!

- Cơ hội cuối cùng ư? Tức là làm cái này rồi tiếp tục được học à? – Mắt nó lóe sáng khi có tia hy vọng.

Hắn khẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro