Chap 17: Câu chuyện trực nhật (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha. Thế thì bắt tay vào làm thôi! Nhưng đợi đã... Tên này hắn đâu có tốt như vậy? Chắc phải có âm mưu gì đây? – Mật Băng nghĩ thầm.

- Căn phòng này quả là không đơn giản. Xem ra phải dọn một tháng mới xong quá! Toàn chất chứa cái gì không đâu ý. – Nó vừa đi quanh vừa dò xét.

- ... - Hắn vẫn lặng thinh.

- Nếu như anh lợi dụng sức lao động của tôi vào việc không đâu, quá sức của tôi thì tôi sẽ kiện anh đấy.

- Tùy cô thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô. – Hắn mở lời.

- Không phải chứ, tôi làm mà, tôi làm ngay đây... - Nó hốt hoảng.

"Còn tưởng sẽ hù dọa được hắn, không ngờ mình lại bị thất thế trước thế này" – Mật Băng nghĩ trong lòng hậm hực. Nó nhìn quanh căn phòng này một lượt nữa mà không ngừng lẩm bẩm. Nào là bẩn, rồi khó sắp xếp lại, toàn bụi, bla, bla...

- Bắt đầu dọn thôi! – Nó quyết tâm. Dù sao đứng đó lải nhải cũng không xong việc mà.

Nó bắt đầu từ công việc quét nhà. Khổ nỗi phòng thì bụi mà không có cái khẩu trang nào, làm nó một tay vừa quét một tay vừa che miệng. Hắn thì suốt ngày lặng thinh như thế nên nó nghĩ rằng hắn đã biến khỏi đây và để nó yên tâm chịu đựng hình phạt một mình rồi. Nó đứng thẳng lên đấm lưng cho đỡ mỏi thì... thấy hắn đang kê lại đống bàn ghế mục nát đi, đồng thời xếp gọn lại mọi thứ cho nó dễ quét hơn.

- Xem ra tên này còn có thú tính một chút. – Nó đứng lẩm bẩm nhìn hắn.

- Làm đi!!! – Câu ra lệnh của hắn làm nó giật mình cặm cụi quét tiếp.

Một lúc sau...

- Khiếp! Bụi bẩn dày đặc như cát sa mạc ấy, quét mãi mới sạch, mệt chết mất. Ngồi nghỉ tí đã.

Mặc dù có hai người nhưng nó cứ cảm thấy bản thân đang độc thoại. Nó ngồi lau mồ hôi trên trán rồi suy nghĩ ngẩn ngơ "Những lúc như thế này thì có lẽ tên lớp trưởng kia sẽ cho mình một chai nước và cái khẩu trang cũng nên,... Nhưng mà mình lại đang cần một tên thay mình làm lao công". Nó quay ra nhìn vào trong phòng thì đang thấy hắn lấy cây chổi lau mạng nhện ở trên tường.

- Ồ, tên này... cao thế? Chăm phết, thật không ngờ... Mình cứ nghĩ hắn là thể loại... - Nó vừa nhìn lên rồi lại nhìn xuống thì thấy hắn đang đứng trên một cái bàn ba chân.

Nó hốt hoảng chạy lại ôm chân hắn làm cái bàn cũng như người hắn chao đảo.

- Này, cô làm cái gì thế hả?

- Tôi không buông anh ra đâu!

- Cô hâm à? Mau buông chân tôi ra!

- Anh đang đứng trên cái bàn ba chân đấy, anh biết không?

- Bàn ba chân thì sao chứ? Cô ôm chân tôi mới sao đầy?

- Sao chỗ nào nhỉ? – Nó buông chân hắn ra để suy nghĩ.

Chợt ba chân bàn còn lại cũng lung lay làm hắn không thể đứng vững, cuối cùng phải nhảy xuống. Phản xạ của nó nhanh hơn não vì thế nó tự dưng đưa tay ra đón hắn, và cuối cùng là người nó bị đè bẹp không thương xót.

- Cô đang làm cái trò gì vậy?

- Chửi bới gì cũng được đứng lên dùm cái, người gì nặng như heo vậy á!

Hắn ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy rồi phủi quần áo nhưng khổ nỗi làm sao nó có thể với tay ra sau lưng mà phủi được đây. Nó liếc nhìn hắn, thấy vẻ mặt không quan tâm của hắn là nó đã hiểu rồi, nên thôi kệ luôn. Nó kênh mặt lên.

- Nếu không có tôi thì anh hôn mặt đất rồi đấy!

- Tôi sẽ tiếp đất an toàn nếu cô không xuất hiện.

Nó chống tay lên hông gân cổ cãi.

- Này nhé, cái bàn ba chân thì nó sẽ không thăng bằng, nó lắc lư và người ngã sẽ là anh còn gì, tôi lại giữ chân anh để anh không mất thăng bằng nhé. Lúc anh nhảy thì tôi đỡ không thì anh về với đất nền bê tông rồi nha con. Cám ơn đê! – Mật Băng kiêu ngạo.

Hắn nghe những lời vô lý từ nó cũng không thể chịu nổi.

- Cô đúng là ngu ngốc thật mà. Tôi đang yên lành lau mạng nhện, cô thấy đấy có mệnh hệ gì xảy ra không? Tự dưng cô chạy lại túm chân tôi thì tất nhiên tôi sẽ kháng cự rồi cứ đưa qua đẩy lại chân chiếc bàn sẽ bị lung lay, cuối cùng tôi phải nhảy xuống vì mất thăng bằng, với độ cao này tôi có thể té hay sao? Là tại cô đó, đồ ngu ngốc!

Cả hai không ai chịu ai, không thèm quay ra nhìn mặt nhau, không ai nói ai lời nào.

2 phút sau...

- Tiếp tục đi! – Hắn ra lệnh rồi đi mất.

Nó hậm hực đi lấy nước và cây lau nhà. Vừa đi nó vừa chửi rủa hắn bằng đủ các loại tên muông thú động vật trên Trái Đất. Nhưng bỗng nó ngẫm lại, từ đoạn nào mà hắn lại nói nhiều như vậy, rồi ngẫm lại thì thấy hình như nó cũng có chút sai sai, nhưng chả lẽ bây giờ quay ra xin lỗi, thấy vô bổ quá nên nó cho qua luôn. Quay trở lại căn phòng, nó thấy hắn đang ngồi trên một cái ghế sạch sẽ ngồi đọc sách an lành. Nó nhăn nhó mặt nghĩ "sợ mình trốn chắc".

Nó hì hụi một mình căn phòng khá rộng. Cũng may là hắn đã xếp lại bàn ghế cho nó dễ lau hơn.

- Tên hội trưởng này, tên hội trưởng này! – Nó coi mặt sàn là hắn và cứ thế chùi mạnh thật mạnh.

- Hắ...ắ..t..t...xì...xì....

- Hahahaha.... – Nó cười đắc ý.

Hắn khẽ lườm nó để nó biết ý. Và tất nhiên, Mật Băng đã lè lưỡi chế giễu lại hắn. Nó tiếp tục lau sàn.

- Trời ạ. Mới lau một tí mà bẩn cả xô nước rồi. – Nó than thở.

Mật Băng xách xô nước lên uể oải nhìn trời đất mà đi. Đi gần tới chỗ hắn, chân nó bỗng trượt không kiểm soát làm người nó ngã nhoài, xô nước từ trên cao bay xuống hất nước đổ lên hết người nó. Nó nằm ướt như chuột lột.

- Trời ơi!! Xui quá đi!!!

Hắn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì không giấu nổi nụ cười mà bật cười phá lên hả hê. Nó đứng dậy hậm hực, nhanh chạy đi hứng một xô nước khác. Một lát sau trở về với khuôn mặt đắc ý. Hắn lại trở về trạng thái lạnh lùng đọc sách. Nó cười nham hiểm, cầm cây lau nhà nhúng xô nước cho bẩn rồi... tiến lại gần và đổ thẳng lên người hắn.

- Cô làm cái trò gì vậy hả? – Hắn tức giận.

- "Plè" ... Làm gì nhau? – Nó lè lưỡi giễu cợt.

Cả hai không nói không rằng vội tranh giành cái xô nước rồi chạy ra vòi nước. Nó và hắn lúc này cứ tạt nước qua qua lại lại, không ai chịu nhường ai. Lúc đầu thì còn hậm hực không ai chịu ai nhưng một lúc sau thì lại cười đùa vì bộ dạng của đôi bên. Cả hai cứ như đứa trẻ nô đùa bên nhau biết chơi biết vui nhưng không âu lo.

- Hai cô cậu kia!

Hai người dừng lại sau tiếng nói uy nghiêm. Ồ, thì ra là ông thầy chủ nhiệm câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật.

- Anh chị đang làm gì đó hả? Cả cậu nữa, hội trưởng.

- À, tụi em đang dọn phòng đằng kia á thầy. – Mật Băng thẳng thắn chỉ chỉ.

- Đang dọn mà tại sao lại ra đây hất nước tung tóe thế này? Anh chị không biết là anh chị đang làm lãng phí tài nguyên môi trường à?

- ...

- Hội trưởng?

- Dạ, em xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à? Là hội trưởng mà còn như thế này. Tôi phạt cả hai mau chóng đi lau dọn sạch sẽ cái phòng kia ngay.

Và thế là cả hai quay lại lau dọn phòng.

- Eo ôi, ông thầy này... Cạn lời luôn! – Nó lên tiếng.

- ... - Hắn cặm cụi chăm chỉ.

Nó ngẫm nghĩ...

- Ưm...mm... Chắc mấy chuyện này là do tôi gây ra cho nên anh cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm một mình là được rồi.

- ...

- Tôi không hiểu ngôn ngữ của im lặng đâu nhé.

Hắn tiếp tục im lặng, suy nghĩ của nó chia ra làm hai hướng. Một là, đáng đời hắn lắm, cuối cùng hắn cũng đã phải chịu những hình phạt như thế này, biết được cảm giác của nó, và nó thì phải cảm thấy hả hê. Hai là, nó cũng cảm thấy như vậy hơi tội lỗi và quá đáng, hắn cứ như vậy chắc là đang giận nó lắm, bla...bla...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro