Chap 18: Câu chuyện trực nhật (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm đang chia ra làm hai hướng chiến đấu vui vẻ thì... hắn bỗng lên tiếng.

- Thực ra... Trước đây căn phòng này đã từng là một phòng học như bao phòng khác. Tuy nhiên, nó đã trở thành phòng hoang kể từ khi có một cậu học sinh tự sát trong phòng. Lúc đó là giờ học thể dục, mọi người đều ra sân tập thể dục còn cậu ta nói rằng đang bị đau bụng nên xin nghỉ trong lớp. Cậu ta đóng chặt hết các cửa lại và khóa trong và tự sát trong đó. Cả lớp rất sợ hãi và buồn lòng vì chuyện đó. Những ngày liên tiếp sau đó, trong lớp học bỗng xảy ra những chuyện kỳ quái khó hiểu làm học sinh hoang mang không dám đến lớp. Chính vì những lời đồn tai tiếng đó mà nhà trường quyết định đóng cửa căn phòng này, lâu dần câu chuyện bị lãng quên những sự việc kỳ quái có xảy ra hay không thì không ai hay nữa vì mọi người đã không để tâm đến phòng học này và dần coi như là một chiếc nhà kho, có gì hư hỏng cứ bỏ vào đây...

- Ế... Ế... Đợi đã... Cậu... u...u... - Nó nuốt nước bọt – Là..a..à... Bóng ma ấy hả? Bóng ma yêu phòng học! Aaaaaaaaaaa. – Nó nhắm tịt mắt hét toáng.

Hắn không thể nhịn cười trước sự ngớ ngẩn đáng yêu của nó.

- Đồ ngốc, cậu dọn dẹp nhiều quá nên mụ mị đầu óc rồi hả?

Nó bình tĩnh lại, mặt ngơ ngác.

- Hơ... Hơ... Đang im lặng tự dưng lên tiếng kể chuyện ma quỷ. Tôi có cảm tưởng như anh là hậu bối của bác Ngạn rồi đấy!

- ...

- À... À... Xin lỗi, kể tiếp đi, hì hì.

- Ở đây, câu lạc bộ nào cũng có những phòng học hoạt động riêng, còn câu lạc bộ thể thao của chúng tôi chỉ hoạt động ngoài trời - ["À, tên này mê thể thao" – Mật Băng thầm nghĩ"] – nhưng mỗi khi trời mưa thì mọi hoạt động phải tạm gác lại -["Thì đúng rồi, mưa tập tành gì nữa, nghỉ ngơi cho khỏe"] – chơi thể thao thì cũng phải có chiến lược mới chơi tốt được, nhưng trường đã hết phòng rồi chỉ còn phòng này thôi, dù sao dọn dẹp lại thì vẫn dùng được mà – ["Dám lợi dụng mình vào việc riêng của hắn, ngon đấy"] – tôi cũng có một phần trách nhiệm ở đây nên bản thân cũng phải dọn dẹp, đâu phải lãnh đạo là ngồi không đâu. ["Vậy còn tạm được"].

Nói xong, hắn thấy nó đang nhìn chằm chằm vào hắn như thể chưa bao giờ được thấy. Hắn bất giác nhận ra, thì ra lúc nãy hắn nói nhiều hơn mọi khi, lại còn tự động lên tiếng chia sẻ tâm tư mọi thứ như vậy. Bỗng...

- Hắt...t...xì...

- Theo tôi.

- Đi đâu đấy?

- Đồng phục ướt nhèm như vậy cô định mặc nó đến lúc về hay sao?

- Nãy giờ có để ý đâu.

Một lát sau...

- Vào nhà vệ sinh thay rồi ra làm tiếp! – Hắn lạnh lùng đưa cho nó một bộ đồ đồng phục nữ sinh.

- Cảm ơn. – Nó hời hợt nhận lấy đồng phục sau bộ mặt lạnh lùng của hắn.

Trong phòng vệ sinh nữ... Một mình nó độc thoại.

"Haizz, sướng thật đấy, ở đây có cả phòng tắm có vòi sen nữa, đã quá! Ê, mà sao tên hội trưởng kia biết câu chuyện về căn phòng đó nhỉ? Aaaaaaaa... Đừng như thế chứ, mình đang một mình trong phòng tắm mà,...". Nó vội lau nhanh người rồi mặc đồng phục, còn bộ đồ ướt thì bỏ vào ba lô, nó nhanh chóng chạy đi đến căn phòng đấy, chợt khững lại suy nghĩ "Ừ mà hắn là hội trưởng thì tất nhiên cái gì cũng phải biết rồi, chắc vụ đó được ghi trong hồ sơ gì đó cũng nên".

Quay trở lại phòng dọn dẹp. Hắn vẫn đang miệt mài dọn dẹp, trông hắn có vẻ gọn gàng và điển trai hơn cả lúc nãy nữa. Mật Băng đang chăm chú nhìn hắn thì hắn lại liếc nó một cái tỏ ý lo làm việc đi. Nhưng hắn cũng có chút ngơ ngác vì kiểu đầu của nó bây giờ là tóc hoàn toàn xõa ra chứ không cột hai sừng như mọi khi, trông nó dịu dàng và khác lạ. Nó hiểu chuyện bắt đầu vào công việc

Một chút xíu sau...

Nó giật bắn mình như nhớ ra điều gì...

- A! Nói về hiện tượng lạ thì nãy tôi thấy ở góc tường đằng kia có vũng máu kìa. – Nó hốt hoảng.

Hắn nhăn nhó hỏi.

- Chỗ nào?

Nó nhắm tịt mắt chỉ tay về hướng đông. Hắn nhìn không nói gì, nó nghĩ là có chuyện gì bất thường nên mở mắt ra nhìn nhìn. Hắn đã đứng ngay trước mắt nó chỉ. Thấy vậy, nó cũng gan dạ tiến lại gần hắn. Hai người nhìn vũng máu ở dưới rồi lại ngước lên nhìn phía trên có những giọt máu chảy xuống... À thì ra chỉ là một con chuột chết bị kẹp trên đây. Nó cười méo miệng như che giấu sự ngại ngùng.

- Chuột à. Hehe. Chuột thì chị không sợ đâu!

Nó vừa quay gót bước ra thì bỗng thấy có vài gián chạy ngang qua chân nó, chưa kịp định thần, nó xỉu ngay tại trận.

Sau đó, xung quanh của nó chỉ toàn một màu đen. Nó có cảm giác được nhấc bổng lên, được tựa vào đâu đó. Đợi đã, mùi hương, mùi hương này quen thuộc quá, thật dễ chịu nhưng đầu óc nó không thể nhớ nổi gì cả và cứ thế thiếp đi.

Tại phòng y tế...

Nó mở mắt uể oải bật dậy.

- Tiểu Băng, cậu tỉnh lại rồi?

- Ơ, sao mình lại ở đây nhỉ? Toàn mùi thuốc.

Tuấn nhìn đồng hồ đáp:

- Cậu ngất không lâu lắm mà sao có thể mất trí nhanh vậy nhỉ?

- Không những thế à còn bị điếc tạm thời nữa. Tớ cảm thấy lúc ngất đi mình chỉ có thể ngửi thôi. Ôi mấy giờ rồi? Tớ ngất bao lâu vậy?

- Cậu ngất đúng 15 phút 28 giây. Anh Nam bế cậu tới đây đấy.

- Hở, thôi chết. Vậy anh ta đang làm một mình à? – Nó cuống cuồng ngồi dậy khỏi giường.

Tuấn hơi có chút bất ngờ. Nó quay ra nhìn Tuấn và mỉm cười.

- Hì. Lớp trưởng, cho xin cái khẩu trang y tế đi!

Nó cầm lấy cái khẩu trang rồi vội chạy đi đến căn phòng đấy. Hôm nay lí trí có vẻ tỉnh táo nên không bị lạc đường. Nó ngạc nhiên trước một "đội quân" đang chia ra khắp phòng dọn dẹp. "Hẳn là bọn trong câu lạc bộ thể thao" – Nó thầm nghĩ.

Nó tiến lại gần hắn, đưa cho hắn cái khẩu trang:

- Chống bụi.

Hắn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó, ánh mắt của hắn nhìn nó như muốn hỏi tình trạng sức khỏe như thế nào rồi mà chạy ra đây. Nó đáp tỉnh bơ.

- Không phải tôi mệt mà ngất đâu, tại tôi sợ gián, sợ từ bẩm sinh rồi. Hồi nhỏ không biết tôi nằm chỗ nào mà đầy gián bò khắp người tôi, hôi lắm, còn cắn tôi đỏ hết người, tôi sợ phát khóc luôn, cho nên hễ gặp nó là tôi chết điếng.

Hắn khẽ gật đầu an tâm rồi đeo khẩu trang vào tiếp tục làm. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán hắn, nó vội lau mà không có chút suy nghĩ gì về khoảng cách hay đại loại gì đấy và hắn cũng cứ bình thản như không có gì cứ để mặc nó lau như thế. Nó cũng bắt đầu làm, bỗng hắn quay ra nhìn nó nhăn nhó mặt khó hiểu. Nó cũng quay ra làm bộ mặt y chang hắn.

- Gì chứ? – Nó hỏi.

- ... - Hắn không đáp chỉ chỉ tay vào cái khẩu trang.

- À. Xin bạn Tuấn đấy.

- ... - Hắn nhíu mày tỏ ý nó trả lời sai ý.

- Tôi lấy mỗi một cái cho anh thôi. – Nói xong nó quay ngoắt đi lau kính cửa sổ.

- Đồ ngốc! – Hắn nói đủ mình hắn nghe, nhưng cũng đủ để nó nghe thấy.

Nó vừa chùi kính vừa khó hiểu "Ngốc gì chứ?".

Cuối cùng, với sự giúp đỡ hùng hậu của các bạn trong câu lạc bộ, căn phòng đã hoàn toàn sạch sẽ và có thể đi vào hoạt động. Bây giờ bảng hiệu "Câu lạc bộ thể thao" có thể treo lên được rồi. Cả hắn và nó đều hài lòng về thành quả của hôm nay.

- Tiểu Băng! Cậu khỏe rồi chứ? – Tuấn đi đến thăm hỏi.

- Mình á? Mình khỏe lắm! Hihi.

- Cũng muộn rồi để mình đưa cậu về nha!

- Hả, thôi không cần đâu.

Hoài Nam thấy hai người nói chuyện qua qua lại lại liền đi về không một lời từ biệt. Nó cảm thấy khó hiểu vì hắn còn chưa chịu cởi bỏ khẩu trang ra. Nói qua nói lại cuối cùng nó cũng thắng Tuấn về vụ cho nó tự đi về nhà.

Tuy nhiên, một ngày dài đến đây vẫn chưa kết thúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro