Chap 19: Thiếu nữ cứu thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước bộ tung tăng trên đường về nhà, vừa đi vừa ngắm phố phường. Trời lúc này cũng đã ngả tối, phố cũng đã bắt đầu sáng đèn, vốn là người vô tư nên nó cũng chẳng thấy mệt mỏi về chiều hôm nay. Nói về chiều nay, tự dưng Mật Băng chợt nhớ lại khoảnh khắc khi Hoài Nam cùng nó nghịch nước, hiếm thấy có khi nào hắn vui, lại còn điệu bộ lúc bị thầy phạt nữa chứ, thật không thể hả hê hơn được nữa mà. Đây là lần đầu tiên nó thấy một khía cạnh về con người hoàn toàn khác ở hắn, thật lạ lùng, đúng là con người nhiều mặt mà, haha. Nó nghĩ đến đây không hiểu sao cứ tưng tửng vui vui lạ thường. "Mình điên rồi!" - Mật Băng tự xấu hổ với bản thân.

Đi đến một con đường khá vắng người, bỗng nhiên nó thấy một đám người đang bao vây một thanh niên trong hẻm. Nó nép vào bên tường rón rén nhìn. "Chắc là cướp đây mà". Có vẻ bọn cướp đấy đã trấn lột xong rồi quay ra đánh ngất chàng thanh niên đó, rồi kéo lê qua góc tường.

"Bọn này làm ô nhục "ngành" trộm quá đi! Phải dạy cho bọn chúng một bài học cho biết mặt ới được."

Nó xông ra...

- Đứng lại.

Cả bọn cướp chừng 5 6 tên quay lại nhìn Mật Băng. Sau khi thấy trước mặt bọn chúng là một nữ sinh non nớt thì ai đó đều cười méo miệng tỏ vẻ khinh khỉnh. Một tên tiếp lời nó.

- Sao hả cô em? Đến tìm bọn anh để chơi hay sao?

- Mau trả lại đồ đã cướp đây?

- Chà. Có dũng khí quá đấy cô bé, có ngon thì qua đây lấy nè. - Chúng đưa cái bóp và chiếc điện thoại vừa cướp được đưa ra trước mặt nó.

Nó giơ ngón tay giữa chỉ thẳng vào mặt mấy tên cướp.

- Các người toàn là một lũ vô danh tiểu tốt, thật là làm mất mặt những người hành nghề quá đi!

- ??? - Tụi nó ngơ ngác nhìn nhau.

Nó nhanh trí.

- Cảnh sát tới.

Cả bọn nháo nhác nhìn quanh hỗn loạn. Nhân lúc này nó vứt chiếc ba lô trên vai nhảy tới kẹp cổ một tên ngã nhào xuống đất, nó nhanh chóng đứng dậy đạp vào bụng một tên nữa. Cả bọn biết mình đã bị lừa nên xông vào bắt Mật Băng. Cả đám xông vào đánh nhau túi bụi, một mình nó chống chọi với cả đám sức cùng lực tận. Nó vừa đánh vừa thở hổn hển, đến nước này thì chỉ có thể dùng chiêu "bẩn" để bảo vệ thân thôi, nó nhanh chóng lấy trong người ra một nắm bột ớt rồi ném vào mắt mấy tên trước mặt. Cả đám đau đớn dụi mắt. Dù sao đi trộm lâu năm cũng phải có chiêu độc bảo vệ thân chứ. 

Không còn nhiều thời gian, nó nhanh chóng nhặt bóp và điện thoại trên mắt đất, dìu thanh niên kia đứng dậy nhưng khổ nỗi hắn nặng quá khiến nó loạng choạng. Mật Băng tức quá, liền túm tóc hắn lên tát vào hắn mấy phát cho tỉnh. Nhưng trước khi tát hắn, nó lại tự tát vào mặt mình vì nó không nghĩ rằng khuôn mặt điển trai trước mắt nó lại là một người nó quen, đó là Hoàng Tử. Nó hoảng gần chết vì mấy tên cướp kia cứ gào thét đập phá loạn xạ xung quanh, nếu không nhanh chuồn thì nó và Hoàng Tử sẽ nguy mất. Mật Băng liền bất đắc dĩ cõng hot boy trên lưng mà chạy, sức mạnh của thiếu nữ bùng phát khi gặp nạn trước mắt bùng nổ, nhanh chóng thoát ra khỏi ngõ hẻm, cũng may lúc này đoạn đường này đã có nhiều người qua lại hơn lúc nãy khiến nó có thể yên tâm bình tĩnh. Gánh nặng trên vai ngày một lớn. 

Nó tự nhủ: "Đồ công tử, ăn gì mà nhẹ xìu, người thì yếu xìu, bị đánh ngất một hồi mà chưa tỉnh". Nói đến đây nó lại nghĩ có khi nào tên này bị đánh trúng động mạch chỗ nào dẫn đến nguy hiểm tính mạng rồi không, thế là nó lại hớt hải cõng hắn đến trạm xá y tế gần đó nhất. Người qua đường chỉ nhìn nó và cho rằng hai đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm với nhau một cách lạ lùng nên cũng phớt lờ, nó thì lo sợ Hoàng Tử vào tay một tay bắt cóc nào thì lại không đành lòng. Cuối cùng, đến được trạm xá bệnh viện, nó mặc kệ Hoàng Tử ở trong đó rồi một mạch ra đi không thương tiếc. Dù sao cũng ở trong đó rồi nên cũng không cần phải lo lắng gì nữa...

Sáng hôm sau...

Hôm nay quả nhiên Hoàng Tử nghỉ học. Nó ngáp dài ngáp ngắn vì tối qua bị bà phạt do đi la cà về muộn, thực ra nó đã làm được một chuyện hết sức tốt luôn ấy chứ, cái lưng thì đau mỏi hết sức luôn mà.

- Cậu sao vậy Băng? - Giọng nói ấm áp bên cạnh hỏi thăm.

- Đau lưng muốn chết. - Nó uể oải đáp.

- Hôm qua chắc cậu vất vả rồi!

Nó vô tư trả lời.

- Không đâu. Hầu như anh ta làm việc nặng hết mà.

- Anh Nam ư?

- Chứ ai? - Nói xong nó gục xuống bàn ngủ luôn.

- Mật Băng, hôm nay đi học sớm quá vậy? - Loa phát thanh chạy đến đập vào vai hù nó.

Nó giật mình ngẩng đầu.

- Ui cha! - Nó nhăn nhó vì đau.

Anh Tuấn đứng dậy.

- Để Tuấn xuống lấy thuốc cho Băng.

Loa phát thanh đứng ngơ ngơ chớp chớp mắt, hỏi lia lịa.

- Nè, nè. Bà sao vậy? Tối qua làm sao mà bị nhức mỏi vậy? Lớp trưởng quan tâm dữ luôn nha, xưng tên nhau thân mật nữa nha, hôm qua tôi nghỉ có một hôm thôi mà xảy ra nhiều chuyện vậy à, bla...bla...

Đúng lúc, Thái (dám) cũng vừa đến lớp.

- Chao, hôm nay chắc trời đổ mưa quá, sao đến lớp sớm vậy Mật Băng cô nương?

- Tôi cũng đang thắc mắc nè.

- Mệt hai người quá, sáng ra gặp ác mộng nên dậy sớm thôi.

Thái - Thanh hụt hẫng.

- À mà nè, tôi thấy lớp trưởng hơi bị quan tâm bà dữ nha! - Loa phát thanh.

- Chuyện bình thường, tôi không thấy gì lạ cả, với cả cậu ta có bạn gái rồi.

- Nhìn cái mặt này là không bình thường rồi nha! - Thái lên tiếng.

- Gì chứ? Hai người nghĩ nhiều quá đó.

- Hả? Có hồi nào?

- Tại hôm qua bà nghỉ nên không biết đó thôi, để tôi kể cho. 

Hai người tám chuyện qua lại còn Mật Băng thì bần thần ra đấy. 

- Hả???? - Một tiếng "thét" to vang vọng.

- Gì vậy Út Điệu?

- Mọi người lên trang hot new trường mình mà coi.

Mật Băng cũng hóng hớt.

- Loa phát thanh, bà lên coi coi.

Loa phát thanh bấm điện thoại một chút rồi há hốc miệng.

- Nè, xem đi! 2 tin hot lận nha!

Thái cũng dúi đầu vào tò mò xem.

- Hả? Bà với ông hội trưởng tình tứ hồi nào vậy? Bà người yêu ông ấy bà ghen chết đó Băng à.

- Xì. Chuyện tào lao, có ai chứng kiến không mà biết. Đoạn đấy là "tạt nước chiến trận đấy" chứ tình cảm đâu ra, tào lao quá, không quan tâm đâu.

- Thế còn tin thứ hai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro