Chap 2: Câu chuyện ở trường (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau...

Mật Băng đứng ngơ ngác trước cổng trường to bự mang tên Dream High, nơi mà nó sẽ học tập tại đây. Nó thốt lên: "Chao, đây là ngôi trường mình sẽ học đây sao, to quá à, không biết bà làm cách nào mà cho mình vào học được ngôi trường to thế không biết?". Nó mỉm cười sung sướng tỏ ra phấn khích, tự động viên bản thân: "Được, Mật Băng ta đây sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành siêu trộm đẳng cấp thế giới, "ồ de"!!!".

Vừa mới bước chân vào cổng trường được hai ba bước thì nó nhận thấy biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người nó, nó cũng nhìn lại bọn nó và suy nghĩ: "Sao nhìn mình ghê quá vậy ta, sáng ra mình nhớ rửa mặt thật kĩ rồi mà, quái nhỉ? Mình cũng mặc đồng phục y chang tụi nó áo sơ mi trắng cà vạt đen, váy đen luôn mà,..." Mật Băng ngơ ngác khó hiểu đi thêm vài bước nữa thì "bóng đèn trên đầu nó lóe sáng", nó nghĩ "Không lẽ mọi người đã biết mình là trộm", kèm theo suy nghĩ đó là bộ dạng hoảng hốt, rồi nó chạy một mạch không phương hướng.

Các học sinh ở đó lên tiếng xì xào.

- Lớp 10 rồi mà nhìn y chang con nít vậy, già đầu rồi còn đi buộc tóc "hai sừng" trên đầu.

- Ờ, tao nghĩ chắc nó bị "cắm sừng" nhiều quá đó nên mới mọc sừng thế kia, hahaha.

- Nhưng mà tao lại thấy nó dễ thương kiểu gì gì ấy, nhìn giống nhân vật cosplay.

Mật Băng chạy một mạch thầm nghĩ: "Không ngờ độ hot của mình cao đến vậy, chưa gì mọi người đã biết thân thế rồi, nhưng mà bà ngoại dặn không được cho ai biết mình là trộm cả, làm sao đây?", suy nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc nó chạy rẽ qua bên trái. Bỗng...

"Rầm!!!"

- Ui da! – Hai tiếng thét kêu lên cùng một lúc.

- Này, cậu có mắt không thế hả? Có biết vừa mới đụng vào ai đây không? Ngước mắt lên mà nhìn cho kĩ đi! – Giọng nói đanh đá có chút ẻo lả lên tiếng.

Mật Băng đứng dậy phủi bụi ngước mắt nhìn lên thì thấy một chàng trai cũng đang đứng dậy như cô, vẻ mặt toát lên khí chất lạnh lùng, nghiêm túc, mái tóc đen tạo kiểu sành điệu, khuôn mặt rất cuốn hút, phải nói là góc cạnh nào cũng đẹp. Còn tên bên cạnh thì dáng vẻ ẻo lả, trông có vẻ điệu đà, người thì õn a õn ẹo, con trai gì mà bĩu môi to son hồng, nhìn mặt rất kênh. Nó lên tiếng:

- Phải xem các người đi đứng kiểu gì đã, tôi đúng là có hai con mắt đằng trước thật nhưng nó có thể lé lác nhìn sang góc khuất này mà thấy bóng dáng hai người các anh không chứ hả?

- Cái gì? Cậu đã chạy như điên va vào người ta trước lại còn già mồm hả? Mau xin lỗi đi!

- Mau xin lỗi đi, tôi mới phải là người nghe lời xin lỗi! Nói thật, tôi không phải dạng vừa đâu nhé, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Cậy hai mà ức hiếp một hả? – Nó kênh mỏ lên cãi.

Người kia cũng không kém cạnh mà hét lớn:

- Cậu nghĩ kiểu gì... Đã sai trước rồi lại còn chối à? Có được ai giáo dục không vậy hả?

- Tôi đụng vào cậu hay sao mà phải xin lỗi vả lại chưa biết ai đụng ai trước đâu nha!

Đứng im lặng nghe cuộc tranh luận nãy giờ, Nam bỗng lên tiếng:

- Lên phòng hội đồng cho tôi!

- Xí, thấy chưa? Đụng phải hội trưởng học sinh rồi mới sáng mắt ra!

- Phụ, cậu cũng lên đó luôn!

- Hả? Anh Nam, sao lại thế, em có lỗi gì đâu?

- Tại sao tôi phải đi theo các người? – Nó không phục.

- Làm mất trật tự trường học, theo tôi còn không thì chuẩn bị ra khỏi trường. – Nam cất tiếng.

Hai đứa ngoan ngoãn như con cún con nghe lời đi theo Hoài Nam, vì tụi nó chưa muốn vào học năm học mới ngày nào mà phải cuốn gói ra khỏi trường.

Tại phòng hội đồng.

- Ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi! – Nam lạnh lùng lên tiếng đưa giấy bút cho Phụ và Băng.

Hai đứa ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút rồi ngồi vào chỗ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, im phăng phắc. Bỗng có ai gõ cửa và mở ra ngó đầu vào cười tươi, lên tiếng: "Ủa, Nam, cậu đang ở đây hả? Xuống phòng họp ban cán sự thôi, đến giờ rồi!". Nam quay đầu lại nhìn hai đứa kia như có ý nhắc nhở ngoan ngoãn ngồi lại kiểm điểm đến khi cậu ta về, rồi đi ra cửa theo người kia.

Băng bĩu môi nhìn theo bóng dáng Nam tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Cô ta xinh quá phải không? – Phụ lên tiếng.

- Ai cơ? – Nó ngạc nhiên.

- Thì người vừa tới gọi anh Nam đi đó! Cô ta chính là hoa khôi của ngôi trường này đồng thời cũng là bạn thời thanh mai trúc mã của anh Nam, học lực cũng như quyền lực phải nói là khó ai sánh bằng, được rất nhiều ngưỡng mộ nhưng tôi cực kì ghét cô ta ở chỗ đã cướp mất anh ấy. Trời ơi, trời đã sinh ra con rồi sao lại còn sinh ra cô ta nữa làm gì, nếu không có cô ta thì chẳng phải anh Nam đã là của con sao?

Nó nãy giờ ngồi tỉnh bơ nghe người ta nói mà không hiểu chuyện gì cả, tỏ vẻ ngơ ngác.

- Ai vậy?

Phụ điên tiết lên với câu hỏi của nó.

- Tôi nói tiếng người mà cậu không hiểu hả? Nói cho cậu hay, anh ấy chính là Nguyễn Hoài Nam – hội trưởng hội học sinh trường này, người đứng đầu bọn học sinh tụi mình đấy. Còn tôi,... Tiêu Gia Phụ - trợ lý của anh Nam, người luôn hỗ trợ anh ấy trong những đường đi nước bước, phải nói vai trò của tôi thực sự rất là quan trọng, tôi...

- Được rồi, được rồi, tôi hỏi cô ta cơ, miêu tả cậu nhiều thế để làm gì, tôi có quan tâm đâu. – Băng ngắt ngang lời hắn.

- Xí, cái loại người gì không đâu, thấy ghét quá à. Cô ta là Huỳnh Trúc Phương, tôi không thích nói nhiều về cô ta.

- Ồ, thì ra là người yêu của chàng trai ban nãy.

- Cậu nói gì, tôi mới chính là một nửa của anh Nam, chỉ có tôi, chỉ có tôi mà thôi.

Mật Băng tỏ vẻ hoảng hốt đến kinh ngạc trước con người kì cục trước mặt mình, trai lẽo đẽo theo trai đúng là chỉ có vậy, chuẩn "ba đê", mà nhìn tên Hoài Nam gì đó "men lì" thế kia cơ mà, xem ra không thể nhìn người mà bắt hình dong được rồi.

- Ê, mà cậu là nhân vật phụ hay sao mà con tác giả đặt tên cậu là Phụ thế? (troll :v)

- Cái gì? Tôi mà là nhân vật phụ á, thế còn cậu? Tên của cậu có phải là Chính không? (troll :v)

Cạn lời...

Tiêu Gia Phụ quay ra nhìn lén bài kiểm điểm của nó, thốt lên cười ha hả:

- Tên cậu là Siêu Mật Băng hả? Haha, trước giờ tôi chưa bao giờ nghe cái tên nào mà vừa kì cục vừa xấu như vậy luôn đó nha! ( Cười chảy cả nước mắt)

- Tưởng thế nào chứ tên cậu đẹp lắm chắc? "Tiêu tan đậu phụ"!!. Tiêu tan bệnh tật do ăn đậu phụ hả, haha.

Hai đứa lườm nhau không thương tiếc con mắt.

- Ui da, đau bụng quá! – Băng tăm tối mặt mày.

- Định giở trò trốn hả, không có vụ đó đâu. – Phụ tỏ vẻ hoài nghi.

- Làm ơn đi! Cậu là con gái chắc cậu cũng hiểu nỗi khổ của tôi mà! – Băng nhăn nhó mặt hơn.

- Hở? Cái gì vậy? Cậu đang nói cái gì vậy, tôi hiểu ít hiểu nhiều câu nói của cậu rồi nha, thôi đi đi, đi nhanh lên còn kịp.

Mật Băng được dịp, chạy vèo ra cửa. Thực ra con bé cũng chỉ giả vờ đau bụng để trốn thoát khỏi "nhà tù" u ám đó thôi, nhưng nó cũng đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tiêu tan mọi buồn phiền. "Thật là, mới hôm đầu tiên thôi, gặp chuyện gì thế không biết nữa, ghét ghê á!".

Nó vừa đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì thấy một cảnh tượng "kinh hoàng" trước mắt nó, nó há hốc mồm trợn tròn mắt lên tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro