Chap 20: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà lọt top cuộc thi "Tài năng và bản lĩnh", hiện tại đang xếp vị trí thứ 15 trên tổng số 50.

Nó ngơ ngác.

- Ủa, cuộc thi gì thế?

- Ờ thì là cuộc thi để chứng tỏ tài năng của một học sinh xuất sắc trước toàn trường đó!

- Hả? Là sao? Tôi nhớ mình đâu có đăng ký cuộc thi nào như vậy đâu?

- Bà không thi nhưng người ta bình chọn cho bà đó! - Thái xen vào.

- Eo, vậy rút lui khỏi cuộc thi này chứ?

- Bà hâm à? Bà với Hoàng Tử đã thách đấu rồi đó, bà rút lui thì không khác gì bị xử thua bẽ mặt ngay từ vòng loại cả. - Loa phát thanh hơi lớn tiếng.

- Ừm...  - Mật Băng trầm ngâm suy nghĩ không biết đã thách đấu từ khi nào.

- Phải đó, chẳng phải bà cũng mạnh dạn đối đầu với hắn hay sao, không được bỏ cuộc dễ dàng như thế được. - Thái tỏ vẻ quyết tâm.

- Bà được mọi người bình chọn như vậy chứng tỏ sức hút cũng không phải vừa rồi Mật Băng à.

- Thôi ra sao thì ra. - Nó mặc kệ tất cả.

Loa phát thanh giải thích thêm..

- Đây mới chỉ là top 50 thôi, còn mấy vòng sơ loại nữa, tùy số phiếu vote được sẽ quyết định những người tiếp theo vào vòng trong. Top 10 sẽ bắt đầu cuộc thi chính thức, khi đó sẽ có thông báo cụ thể hơn, tôi và ông Thái nữa, cả hai sẽ ủng hộ bà đến cùng.

- Ừm, đúng vậy. - Cả hai cùng quyết tâm.

Mật Băng tay vẫn chống cằm trầm ngâm. Thái huých tay nó.

- Nè, nè, sao không có khí thế gì hết vậy?

- Tôi chẳng hiểu gì cả.

Hai người xỉu tại chỗ vì câu nói của nó.

- Thôi được rồi, tôi sẽ đảm nhận vị trí ông bầu để lo cho bà, cứ tin ở tôi. - Thái dõng dạc.

- Vậy giao cho ông cả đấy! - Mật Băng lại tiếp tục gục xuống bàn để ngủ.

Thanh và Thái ngao ngán vì hành động của nó. Hai người tiếp tục lướt bảng tin để xem những cái tên còn lại. 

Cả lớp nháo nhào cả lên vì đứng vị trí số 1 và số 2 lúc này không ai khác là Anh Tuấn và Hoàng Tử. 

- Chẳng thể ngờ được độ phủ sóng của hai người này lại nhanh chóng nổi tiếng đến vậy? - Loa phát thanh quay ra nói với Thái.

- Bà không biết sao? Lớp trưởng đã rất "hot" trước khi vào đây và ngay khi vào đây lại càng thêm "hot". Còn Hoàng Tử, tên này chuyên gia đi khoe vẻ đẹp của mình với bàn dân thiên hạ, khó mà phật lòng con dân.

- Ồ, ồ... Vậy Mật Băng phải làm sao để duy trì được độ "hot" của mình đây?

- Cái này hơi khó, mặc dù tôi đã đích thân đảm nhiệm vị trí ông bầu nhưng trước giờ tai tiếng thị phi là tự bà ấy gây ra để duy trì độ "hot" của bà ấy.

- Nhìn Mật Băng quả nhiên là không có hứng thi thố gì ở đây rồi, nếu thua thì phải biết làm sao đây chứ? Haizz...

- Tùy cơ ứng biến thôi, biết làm sao được.

Tại nhà Hoàng Tử...

Hoàng Tử đang đăm chiêu suy nghĩ về vụ việc hôm qua. 

Hôm qua quả là một ngày xui xẻo của cậu ta,... Đang trên đường đi đến chỗ hẹn với em hot girl mới quen ở lớp bên thì xe bỗng bị hư khiến cậu phải dắt bộ cả cây số mới tìm được nơi sửa xe. Cũng vì cái tội gấp gáp nên điện thoại hết pin. Hoàng Tử ấm ức đành đi bộ mặc dù ăn mặc khá là sang chảnh, cậu ta cảm thấy khá xấu hổ với bộ dạng hiện tại của mình nên đành đi con đường khá vắng để tránh những con mắt ngoài kia. Nghĩ đến đây, cậu ta bỗng nhăn mặt: "Khỉ thật. Sao hôm qua mình không biết bắt taxi đi cơ chứ, ngu thật mà!". 

Không biết bị người đời theo dõi từ khi nào mà cậu đã lọt vào tầm mắt của bọn "thổ phỉ" nơi đây. Chúng lôi Hoàng Tử vào góc hẻm vắng rồi bắt đầu "thi hành" chính sách bóc lột.

Hôm qua, lúc tỉnh lại, Hoàng Tử bỗng thấy mình đang nằm trên giường ở một nơi lạ hoắc, mình mẩy đau nhức.

- Cậu dậy rồi đó à? - Cô y tá trẻ bưng thuốc vào phòng.

- Chị... Cho em hỏi, sao em lại nằm ở đây ạ?

- Em bị đánh ngất nên được một cô bé đưa vào đây. Tình trạng của em cũng không nặng đâu, chỉ bầm vài chỗ thôi, bôi thuốc vài ngày là sẽ khỏi hẳn.

- Chị, cho em hỏi câu nữa... Ai đưa em vào đây vậy ạ?

- Chị chỉ nhớ mang máng, mà hình như cô bé đó bằng tuổi em đấy.

- Bằng tuổi e á? Chị cho em mượn giấy và bút chì được không? Chị tả cô ấy lại cho em vẽ nhé!

Thấy vẻ đẹp trai của Hoàng Tử lại đang năn nỉ mình, cô y tá trẻ khó lòng có thể từ chối.

Trở lại với hiện tại, cậu giơ bức vẽ lên ngắm. Một cô bé mặc đồng phục học sinh có kiểu dáng na ná giống với đồng phục trường mình, tóc hơi vàng hoe một chút nhưng đang xõa tóc, còn mặt thì trống trơn vì cô y tá không thể miêu tả được. "Rốt cuộc là ai nhỉ? Mà mình nhớ mang máng lúc tỉnh dậy, hình như mình đang nằm trên cái gì đó, mình còn thấy nốt ruồi ở sau gáy,... Phải không nhỉ? Lơ tơ mơ quá...! Rốt cuộc là ai thế nhỉ?. Cảm thấy chán nản, Hoàng Tử cầm điện thoại lướt bảng tin hot new trên trường xem có gì "hot" thì thấy vị trí của mình đứng đầu bảng bình chọn cuộc thi nên lấy làm đắc ý khi nghĩ về Mật Băng. Lướt xuống tin thứ hai thì cậu bỗng hốt hoảng mà thốt lên: "Gì cơ? Cô ta với gã hội trưởng mà hẹn hò cơ á?"

Giờ ra chơi tại trường Dream High...

Mật Băng lại ngủ ngon lành trên chiếc bàn như một con mèo và nó cũng chẳng để ý có sự hiện diện của người cùng bàn đang chăm chăm để ý đến khuôn mặt của nó lúc ngủ dễ thương như thế nào.

Bỗng...

Tiếng gào thét xông vào thẳng lớp học 10A1.

- Siêu Mật Băng, cô mau ra đây!

Nó giật mình mở mắt dậy nhưng còn ngái ngủ. Trước mắt nó là một 3 cô gái, 1 cô đi trước và 2 cô theo sau đứng 2 bên đi tới chỗ nó với khí sắc căm phẫn. Cô ở giữa nhìn có phong thái hơn hẳn mọi cô gái trong lớp cộng lại, ngay cả cách ăn mặc đầu tóc đều hơn Út Điệu rất nhiều. Cả lớp thì hướng ánh mắt đến chỗ nó hóng hớt chuyện.

- Cô giải thích như thế nào về bức ảnh này đây? - Cô gái ở giữa giơ điện thoại ra trước mặt nó.

- Sao chị không đi hỏi anh ta? - Mật Băng bình tĩnh.

- Người tôi muốn hỏi là cô!

Thái (dám) xen vào.

- Chị Phương. Chỉ là một bức ảnh, sao chị có thể làm ầm lên như vậy khi mọi việc không rõ ràng.

- Đúng vậy. Chị có thể chứng kiến hết mọi việc thông qua bức ảnh đó hay sao? - Loa phát thanh bổ sung.

Mật Băng bắt đầu kiêu ngạo.

- Xin lỗi chị chứ người gần gũi cái tên "mặt lạnh xui xẻo" ấy không hề ít đâu, tôi chẳng qua là không may bị chụp lại bức hình thôi, chứ chị sao có thể biết được sau lưng anh ta có biết bao nhiêu cô gái gần gũi hay có những chuyện gì khác xảy ra,... Nghĩ tôi cần hắn ta lắm sao, trong mắt Siêu Mật Băng tôi chỉ có việc trở thành siêu... 

- Cô im đi!

- Chị Phương. Em nghĩ chị là một học sinh ưu tú trong trường, chị cũng biết phải giữ thể diện cho mình, đặc biệt đây là chuyện riêng tư không nên đem nó vào trường học, nhất là xông thẳng vào lớp học của chúng em như vậy. Chuyện này e rằng không hay, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chị, chị đừng vì cơn ghen mà hành động không đúng. - Anh Tuấn lên tiếng.

- Phải đó, phải đó, chị về đi, quá quắt rồi đó, mất hình tượng quá đi!. - Cả lớp lên tiếng ủng hộ.

Trúc Phương tức giận.

- Được, chuyện này tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Các cô cậu đừng có mà để sự việc này lộ ra ngoài không là sẽ phải gánh hậu quả không lường trước đâu đấy. Còn cô (quay sang nhìn Mật Băng) tôi sẽ có biện pháp "hiệu quả" cho cô.

Nói xong cô ta rời đi khỏi lớp.

Mật Băng ngồi xuống bực bội.

- Không hôm nào là không gặp chuyện. Tất cả là tại hắn.

- Không ngờ chị ta lại là người như vậy, thật không ngờ luôn. - Thái độc thoại nhưng đủ để cả lớp nghe.

- Cậu không biết phong trào giả tạo ngày càng lan nhanh hay sao? Cháy nhà mới ra mặt chuột. - Loa phát thanh lại bổ sung thêm.

- Theo tôi thấy, con gái ai cũng vậy thôi. Không chỉ riêng chị Phương mà toàn thể con gái trong trường đều có cùng một tâm trạng như vậy đó Mật Băng à, chẳng qua hội trưởng là người yêu chị ấy nên có quyền được tỏ ra như vậy thôi, chỉ mong cậu đừng có lại gây họa thêm cho cái lớp này. - Út Điệu lên tiếng.

Mật Băng hỏi nhỏ:

- Chị ta là ai vậy?

- Cậu không biết thật hả Mật Băng? - Loa phát thanh ngạc nhiên.

- Người như Mật Băng tất nhiên là không biết rồi. - Thái giải thích.

- Hình như thấy cô ta đâu đó rồi, trông quen quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro