Chap 22: Gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trợn trừng mắt không dám tin. Nó ngó ngang, ngó dọc ngó nghiêng, thì ra đây là nhà của cái tên mặt lạnh nghiêm túc này. Căn nhà giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn nhìn bừa bộn hơn cả chuồng heo. Mật Băng cảm thấy không ổn, liền lấy tay tát nhẹ vào mặt hắn, cầu mong cho hắn tỉnh.

- "We, we" ... Nè dậy đi! - Nó chợt dừng lại. - Ủa, sao mặt nóng vậy nè, hay vận động máu quá nên chưa hạ nhiệt?

Nó tò mò lấy tay sờ thái dương của hắn, cảm thấy nóng không được bình thường. Mật Băng cau mày làm lạ, chỉ số IQ của nó chỉ dừng được ở mức suy nghĩ rằng phải thoát khỏi nơi này nhanh thôi. Nó bước đi được vài bước chân thì bị lương tâm níu giữ. Chẳng may tên kia bị chết thật thì nó không phải gặp họa hay sao? Nghĩ đến đây mặt nó mếu máo, tâm can giằng xé, quay đầu tiến về chỗ hắn, lấy chân nó đá người nhẹ người hắn.

- Nè, mau dậy đi, không dậy là tui về á, không biết đâu nha!

- ...

- Không trả lời tức là không sao rồi, tôi về nhé!

Nó giả vờ quay lưng đi nhưng thân thể hắn vẫn không nhúc nhích gì, nó ngồi thụp xuống cạnh người hắn chống cằm chán nản. 

- Còn chưa dậy nữa chứ, biết làm sao bây giờ, trời ơi là trời! Hửm, nền nhà lạnh quá, nằm đây rồi tính chết thật à?...bla...bla...

Sau khi độc thoại chán chê như một con điên, nó quyết định dồn công lực dìu hắn dậy và đưa hắn lên cầu thang. Trên đó có một căn phòng có vẻ được coi là ổn định nhất để có chỗ nằm, chứ không ai hy vọng rằng Mật Băng sẽ dành thời gian độc thoại vừa rồi để dọn dẹp căn phòng rối bời như tổ chim bị người ta phá kia.

Vừa mở được cửa phòng, bật được đèn, nó liền dìu hắn tiến thẳng ngay đến cái giường. Cả hai cùng hạ thân mình nằm trên chiếc giường êm ái, riêng nó thì nằm trên hai tầng "nệm" vì đang nằm đè trên người hắn. Nó nằm thở hổn hển cho đỡ mệt, bỗng có cảm giác gì đó quen thuộc. Ngoại trừ mùi mồ hôi trên người hắn thì còn mùi gì đó thơm thơm lưu lại, hơn nữa chỗ nằm này, căn phòng này hình như nó đã có "trải qua" một lần. 

Nó bật dậy suy nghĩ không lẽ nó đã từng bước tới đây để ăn trộm rồi, mà trộm được gì chứ nhỉ? Mật Băng ngước lên nhìn quanh căn phòng, đó là những bức ảnh về một cậu bé chơi bóng đá. Mỗi bức ảnh cho thấy độ tuổi cậu bé đó đã lớn dần theo năm tháng nhưng niềm yêu thích với trái bóng đá đó vẫn không thay đổi. Thì ra đam mê của hắn là đây, chẳng trách hôm trước lại nhiệt tình giúp đỡ nó quét dọn như vậy. 

- Hôm trước? - Mật Băng bỗng ngẫm ra được điều gì...

Chẳng lẽ hôm trước vì vụ nghịch nước mà hắn bị sốt như vậy ư? Không lẽ nào hắn lại yếu thế. Mật Băng lại bình tĩnh suy xét. À phải rồi,  hình như lúc đó hắn không chịu thay đồ lau người, lúc nó trở lại thấy người hắn vẫn còn ướt mà cũng không để ý kỹ. Nói vậy, hắn bị ốm rốt cuộc lỗi cũng một phần thuộc về nó.

Mật Băng méo mặt méo mồm quay về nhìn con người đáng thương đang nằm trên giường kia.

"Trời, người toàn là mồ hôi, phải thay đồ cho hắn mới được".

Mật Băng giúp hắn cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra, rồi lại loay hoay không biết phải làm sao nữa. Nó nghĩ về hồi nó bị ốm, bà nó hay lấy khăn chườm lên trán cho hạ sốt thế là nó cũng làm theo, đi kiếm cái khăn ướt lau sơ qua người hắn rồi lại giặt khăn đắp lên trán cho hắn. Đang tỷ mỉ chăm sóc thì bỗng có tiếng gọi ngay cửa phòng.

- Nam à, con làm sao đấy, sao dưới nhà lại bừa bộn thế này?" - Giọng nói kèm theo tiếng gõ cửa phòng.

- ... - Mật Băng đơ ra hoảng loạn, tim đập thình thịch không biết phải làm gì.

Cuối cùng cánh cửa phòng cũng bị mở ra.

- Con ngủ rồi hay sao mà không tắt đèn... 

Vừa đẩy cửa ra, trước mắt mẹ Mật Băng là con trai đang nằm trên giường với bộ dạng trần truồng nửa người và một cô bé ngồi bên cạnh đó đang đơ cảm xúc. Cùng lúc đó, bố của Hoài Nam cũng vừa chạy tới bước vào phòng thấy cảnh tượng y chang. Nói thật thì vì chăm lo cho Hoài Nam, Mật Băng cũng còn chưa được toàn vẹn ngắm hot body của hắn nữa.

- Cháu là... - Mẹ hắn lên tiếng.

Nhận thấy nét mặt không hay của bố mẹ hắn, nó vội lên tiếng cuống quýt.

- Dạ... D... ạ... Dạ. Cháu, chá...u....

Bố hắn chạy lại bên giường đắt tay lên trán hắn rồi hỏi.

- Nam bị sốt hả cháu.

- Vâng.

Mẹ hắn cũng lại quan sát tình hình của con mình, một lúc sau, quay ra hỏi chuyện Mật Băng.

- Cháu là gì của Nam, tại sao lại ở đây, hai đứa không có chuyện gì chứ?

Mật Băng nuốt nước bọt bình tĩnh, lấy lại phong độ, dù sao nó cũng có làm gì đâu, không việc gì phải sợ.

- Cháu là bạn của Nam (Gọi không quen), à thì cháu với bạn ấy (Cũng không quen gọi), hai cháu học cùng trường. Tại lúc nãy nhà có trộm nên cháu đi qua giúp rồi thấy "ấy" ngất xỉu rồi như cô chú đã thấy đó, hì hì.

Nó cố gắng thể hiện khuôn mặt chan hòa nhất có thể, nhưng có lẽ khuôn mặt đó hơi giả nên đã bị nhìn thấu.

- Cháu từ đâu chạy qua đây?

Nó điếng người trước câu hỏi của bố hắn.

- Dạ, nhà cháu cũng ở gần đây thôi ạ. Tại đêm cháu hay bị mộng du nên đi lang thang, không ngờ lại đi đến đây,... - Nó cúi mặt xuống trả lời, không dám nhìn vào mắt họ trả lời.

- Vậy chuyện xảy ra lúc mấy giờ? Điều gì đã đánh thức cháu khi mộng du qua đây? - Mẹ hắn nghiêm nghị trả lời.

Chuyện đó làm sao mà nó nhớ rõ được. Nó đang khó xử trước câu hỏi thì bố hắn vội lên tiếng.

- Anh nghĩ cô bé không phải ăn trộm hay đồng lõa gì đâu, nếu không nó đã không ở lại đây chăm sóc con trai mình mà đã tẩu thoát rồi, cũng nên cảm ơn con bé mới phải.

Mẹ hắn cũng mang vẻ bớt nghi ngờ hơn.

- Cô xin lỗi, cũng có thể là do bệnh nghề nghiệp. Cô chú đây đều là cảnh sát, rất hiếm khi ở nhà và về nhà cho nên Nam nhà cô thường phải ở một mình và quen với cảnh sống tự lập. Điều này, cô thực sự rất lo lắng nhưng cũng vì công việc, không biết cháu có thể hiểu được nỗi lòng của cô hay không, nhưng khi con của cô bị bệnh vậy cũng không khỏi lo lắng và nghi ngờ, cháu đừng để bụng có được không?

Nó ngây mặt sợ hãi "Trời ạ, cảnh sát ư? Tự mình chui đầu vào rọ hả?"

- Được không cháu?- Bố hắn lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của nó.

- Á, dạ được, được được ạ. - Thực ra được cái gì cũng không biết.

- Nếu cháu đã ở gần đây, cô chú cũng hy vọng cháu có thể thay cô chú chăm sóc Nam, vì Nam vẫn luôn là một người sống nội tâm. Cô chú có lỗi nhiều quá, nhưng cũng là bất đắc dĩ, cô tin tưởng hai cháu sẽ không có gì mờ ám cả, chỉ là giúp đỡ yêu thương lẫn nhau như bạn bè thôi, đúng không.

Nó gật đầu như cảm tạ cứ dạ dạ mãi.

Cuối cùng nó xin phép đi về nhà vì không còn sớm, bao nhiêu lời nói sau đó nó cũng chẳng nghe lọt tai câu nào.

Sáng hôm sau...

- Băng Băng cô nương, tối qua làm chuyện đại sự gì mà hôm nay mắt như con gấu trúc vậy hả? 

- Có phải tối qua siêng năng ôn bài quá phải không?

- Hai ông bà cứ nghĩ gì không á, Mật Băng tôi làm gì có khái niệm học bài!

- Vậy chứ hôm qua bà làm gì?

- À, tối qua, con chó nhà tôi nó bị ốm nên tôi phải thức nguyên đêm chăm nom nó đó mà.

- Ồ, thì ra là vậy. - Thái và Loa phát thanh cùng nhìn nhau gật đầu.

- Không biết hôm nay có gì "hot" không, tôi ra ngoài hóng hớt chút.

- Tôi đi ra ngoài kiếm ăn đã, cổ dài ra vì đói rồi.

Mật Băng gục xuống bàn suy nghĩ lung tung. Không biết tên hội trưởng kia đã khỏe chút nào chưa, hôm nay có đi học không,... Rồi tự dưng nó nhớ lại lúc hắn giúp nó lau dọn, nghịch nước cùng nhau, còn nhớ cả bộ dạng đáng thương ngày hôm qua nữa. Đợi đã, nó đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này, điều nó quan tâm phải là cái đuôi cáo của nó hôm qua đã bị bố mẹ hắn phát hiện chưa, hơn nữa trình độ nói chuyện của nó tối qua thật là vô cùng dữ dội.

Mới nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nó đã bị nhanh chóng gọi dậy.

- Mật Băng, vào tiết học rồi! - Loa phát thanh kêu ầm ĩ bên tai nó.

Nó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh lớp. dụi dụi mắt.

- Ủa? Sao lớp vắng hoe vậy?

- Tiết này là tiết thể dục mà, nhanh đi thay đồ đi rồi còn học, nhanh lên nào!

Một lúc sau...

Cả lớp ổn định tập trung.

- Xin chào các em, chắc ai cũng biết tên thầy rồi, thầy cũng không cần giới thiệu nữa. Vừa qua, thầy bận do công tác nên tiết thể dục đã để bỏ trống khá lâu, tuy nhiên, theo chương trình học chúng ta có thể chạy kịp theo tiến độ được, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học, bla, bla...

Sau khi nghe thầy tuôn một tràng, cả lớp bắt đầu khởi động và chuẩn bị...chạy.

Cả lớp cứ nhốn nhang ngó ngó nghiêng nghiêng không tập trung học mà chỉ lo nói chuyện bàn tán.

- Mật Băng!

- Gì vậy Loa phát thanh?

- Bà có để ý bên đó không?

- Không! - Nó không thèm nhìn và đáp thẳng.

- Bà này, thiệt tình! Lớp bên kia là lớp 11A1 đó, chung tiết học thể dục với lớp mình luôn.

- Vậy sao? - Thờ ơ không quan tâm.

- Chứ còn gì nữa, nam thì nhìn Huỳnh Trúc Phương, nữ thì ngắm.. Ủa? Không thấy đâu ta?

- Thấy ai cơ? - Nó bắt đầu tò mò.

- Thì hội trưởng chứ ai? Không thấy đâu hết.

- Ốm liệt giường rồi, sao học? - Nó thản nhiên đáp.

-   Hả? Sao bà biết?

- À không, đoán vậy thôi, hì hì...

Bỗng...

- Cái lớp này, làm cái quái gì mà nói chuyện rầm rầm thế hả? Không biết trật tự là gì hay sao? - Thầy quát!

- ... - Cả lớp bắt đầu im bặt.

- Anh Tĩnh ơi, tôi nghĩ học sinh bên đó của anh chỉ là mấy đứa cậu ấm cô chiêu thói quen nuông chiều rồi, không có hứng thú với môn học và cách giảng dạy của anh đâu. - Giáo viên dạy thể dục lớp 11A1 lên tiếng.

Không chỉ thầy mà học sinh cũng bất bình theo.

"Thầy ơi, thầy bên kia đang khiêu khích chúng ta,...". "Sao thầy ấy lại nói lớp mình như vậy, cả thầy nữa,...", bla, bla...

- Theo tôi thấy, phía bên học sinh của anh cũng không hơn học sinh của tôi đâu, căn bản là do cách dạy của anh quá lỗi thời rồi anh Động ơi! - Thầy Tĩnh lên tiếng.

Học sinh lớp 11A1 cũng bất bình theo.

Chắc nguyên do hai ông thầy Động - Tĩnh có bất hòa từ trước nên lôi kéo học sinh theo, suy ra cãi nhau lên tiếng chí chóe, không ai nhường ai. Vì vậy, đại diện hai bên quyết định đưa ra học trò thi đấu để phân thắng bại. 

Cũng đúng lúc này, chúng ta sẽ được thấy màn so tài của hai hot girl lớp 10A1 và lớp 11A1 là Siêu Mật Băng và Huỳnh Trúc Phương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro