Chap 23: Chơi xấu và giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đấu thì đấu! Ai sợ ai nào? 

Cả hai lớp đều rất quyết liệt, chuẩn bị đấu tranh.

- Được. Các em, hôm nay nếu lớp ta thắng, thầy sẽ đưa các em đi ăn một bữa ra trò. - Thầy Tĩnh lên tiếng.

- Yeah! - Lớp 10A1 Phấn khích hò reo.

- Hôm nay các em thắng, muốn gì thầy cũng sẽ chiều. Vì danh dự, cố lên. - Thầy Động cũng xốc lại tinh thần cho lớp 11A1.

Vì giờ học chỉ còn 15 phút nên sẽ chọn ra 3 đôi nam và 2 đôi nữ cùng thi đấu, nội dung thi là chạy 500m, đội nào về đích nhanh hơn và hơn về điểm số sẽ thắng cuộc.

Cả hai lớp cùng hội ý và bầu chọn ra những ứng cử viên thích hợp nhất để chạy tranh cử bữa ăn mà giáo viên bộ môn sẽ thiết đãi.

- Òa, Băng nè, đội bên kia nhìn có vẻ nhanh nhảu quá, lớp mình mới học tiết đầu tiên không biết có qua nổi hay không đây?

- Thái à, ông lo sợ gì chứ, chưa chạy mà đã lo vậy rồi thì sao giành chiến thắng cho lớp được, mạnh mẽ lên xem nào. - Loa phát thanh liền cáu gắt.

- Hai người đừng nói nhiều nữa, khởi động cho kỹ đi là được. - Mật Băng bình tĩnh nhẹ giọng nói.

- Hình như bà Phương bên đó tính chạy cùng bà đó Băng à!

- Bà không phải lo, tôi chưa bao giờ tự ti vào trình độ chạy của mình cả, hehe.

Trận thi đấu được bắt đầu trong sự hò reo cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả đến từ hai lớp.

Cuối cùng sau 4 trận. Hoàng Tử và Anh Tuấn mang về cho lớp 10A1 2 điểm nhưng Thái (dám) và Út Điệu lại bỏ lỡ hai điểm dành cho đội bạn.

Lượt quyết định, lần chạy cuối cùng, Mật Băng vào sân đối đầu với Trúc Phương để giành lấy chiến thắng chung cuộc. Cả hai cùng bước vào vạch xuất phát. Tiếng hò reo "Mật Băng cố lên, Mật Băng tất thắng", "Trúc Phương chiến thắng, 11A1 chiến thắng" reo vang từ các cổ động viên khiến sân thể dục náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mật Băng đang khởi động cơ cho kỹ, Trúc Phương đứng bên cạnh lên tiếng.

- Dù có cố gắng thế nào cô cũng sẽ không thể vượt qua nổi tôi đâu, muốn thua trong danh dự thì ngay bây giờ có thể nhận thua cũng chưa muộn. - Trúc Phương khoanh tay trước mặt ra dáng vẻ tự tin.

Mật Băng cũng tự tin nhìn lại.

- Này bà chị,... Tôi sẽ không thua đâu (cười đểu) à mà bộ thể dục dìm hàng nhan sắc bà chị quá đấy, nhìn quê quê sao ấy.

- Cô... - Lấy lại bình tĩnh, Trúc Phương nói tiếp - Dù sao tôi cũng là hoa khôi của trường này, được mọi người biết đến và ưu ái, hơn nữa còn là bạn gái của hội trưởng, đâu có vô danh tiểu tốt như cô lại còn bày đặt làm học sinh cá biệt để thu hút sự chú ý của mọi người, đồ không biết xấu hổ.

Mật Băng mệt mỏi quay ra nhìn vẻ mặt đắc ý đó.

- Nếu mọi người biết bộ mặt hồ ly tinh đội lốt mèo của cô thì sẽ như thế nào nhỉ? 

- Đội lốt mèo á? Haha... Ai tin cô, tôi có vị thế trong trường này, ai tôi cũng có thể đối xử tốt, trừ cô... Là vì cô, dám dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận anh Nam, vậy ai mới là hồ ly tinh đây? - Trúc Phương trừng mắt nhìn nó.

- Hai em đã khởi động xong chưa? Chuẩn bị bắt đầu nào? - Thầy Động lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện.

Khẩu lệnh cất lên. Cả hai cùng vươn sải chân săn chắc trên đường chạy, cố gắng dành hết tốc lực mà chạy. Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai, khoảng cách chạy rất sát nút nhau và khó phân định thắng bại. Đi đến gần cuối chặng đường Trúc Phương có vẻ đuối sức và nhờ đó mà Mật Băng đã bứt phá lên, cuối cùng nó cũng chạm vạch về đích, nhưng... Khoảnh khắc lúc nó vừa chạm vạch về đích thì Trúc Phương cách nó một bước chân bỗng ngã xuống tỏ vẻ mặt đau đớn. 

Cả hai lớp chạy lại theo dõi tình hình, tất cả đều vây quanh Trúc Phương, sau khi được các bạn dìu đỡ thì cô ta bỗng bật khóc nức nở nói rằng Mật Băng đã chơi xấu mình ở những phút cuối.

- Cô ta, em ấy... Lấy chân gạt chân mình khiến mình bị ngã, hức...!

Mật Băng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Cả lớp 11A1 lên tiếng chỉ trích Mật Băng bằng những lời lẽ thậm tệ dành cho kẻ bỉ ổi, lớp 10A1 chỉ biết đứng đó quan sát, không lên tiếng.

- Quá đáng thật, lớp 10A1 dù có thua cũng thua trong vinh quang nhé, chúng tôi đứng đây theo dõi có ai thấy Mật Băng chơi xấu chị đâu? - Hoàng Tử bỗng lên tiếng.

- Đúng đó, có ai thấy đâu! - Lớp 10A1 bỗng hùa theo.

Hai ông thầy trân trân nhìn nhau bối rối khó xử.

- Chị bị bong gân ư? - Anh Tuấn đang xoa bóp chân cho Trúc Phương.

- Hức, hức, đúng vậy.

Mật Băng tức tối đứng đó không muốn nói gì.

- Sự thật đã rõ vậy rồi còn gì, tôi xử lớp 10A1 thua. - Thầy Động lên tiếng.

Thầy Tĩnh cũng chỉ biết ngậm ngùi không phân giải được gì.

- Thưa thầy. - Bỗng một giọng nói cách đó không xa lên tiếng.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào khuôn mặt vừa cất lên giọng nói đó. Nữ sinh mắt trái tim, miệng chữ "o" há hốc muốn ngất vì sự xuất hiện của Hoài Nam, dù là khoác trên mình bộ đồng phục thể dục cũng không thể làm lu mờ được khí chất đẹp trai ngời ngợi.

- Em ra đây làm gì, không phải em xin phép trong lớp vì bị ốm sao? 

- Thưa thầy, sắp hết giờ rồi nên em đưa sổ đầu bài ra cho thầy ký ạ.

- Ôi trời, Trúc Phương, chị bị làm sao vậy? - Mọi người giờ mới để mắt đến Tiêu Gia Phụ.

Trúc Phương cố tình mau nước mắt hơn để tìm sự yêu thương từ Hoài Nam, cố gắng kể lể lại sự việc mới đây.

Mật Băng vẫn không lên tiếng phủ nhận chỉ đứng im lặng một chỗ thể hiện khuôn mặt lạnh lùng. Hoài Nam tiến lại gần Trúc Phương xem xét chân của cô ấy.

- Là cậu tự ngã đúng không? - Hoài Nam lạnh lùng cất tiếng.

Trúc Phương mắt ngấn lệ ngẩn ngơ nhìn hắn.

- Cậu đang nói gì kỳ vậy? Mình đã nói rằng do cô ta làm mình ngã kia mà. - Trúc Phương chỉ tay về phía Mật Băng.

- Có thật vậy không? - Hắn vẫn lạnh lùng.

Hai ông thầy ngờ nghệch nhìn nhau.

- Là sao hả em? - Thầy Động lên tiếng hỏi.

- Thưa thầy và các bạn, mọi người hãy nhìn vào chân và cả tay nữa của Trúc Phương sẽ rõ là Mật Băng có chơi xấu Trúc Phương hay không?

Mọi người cũng nhìn theo và không thấy có gì lạ, lại quay ra nhìn hắn.

- Cả hai đang chạy với vận tốc nhanh như vậy, thử hỏi nếu Mật Băng thực sự gạt chân Phương thì sao chân Phương lại không bị trầy xước gì mà lại bong gân? Nếu như Phương đang chạy nhanh như vậy, khi bị ngã, người cô ấy sẽ ngã nhoài xuống mặt đất, theo quán tính, cô ấy sẽ lấy tay ra chống đỡ và điều đó gây ra sự ma sát và có thương tích ở tay, hơn nữa, khi ngã lúc chạy như vậy sẽ là cú ngã rất mạnh và đau, nơi tổn hại nhất có thể là đầu gối, vậy mà mọi người nhìn xem chân cô ấy thậm chí không có một vết bầm nào cả, vậy Mật Băng có tội hay không, chắc mọi người đều đã biết. - Hắn ôn tồn giảng giải.

- Không phải, là do lúc nãy mình nhớ nhầm. Lúc nãy cô ta giằng co với mình nên mình mới bị ngã, vết cào xước còn ở trên tay mình đây này. - Trúc Phương đưa tay mình ra chứng minh, quả nhiên là có mấy vết cào do móng tay.

- Chị hâm hả? Nếu có giằng co thì mấy chục con mắt chúng tôi đui hay sao mà không thấy chứ? - Hoàng Tử đùng đùng tức giận.

- Phải đó! - Lớp 10A1 lên tiếng, lớp 11A1 im bặt.

- Nè, bà chị. Mật Băng nhà tôi không có nuôi móng tay đâu nha! - Loa phát thanh kéo tay Mật Băng giơ ra cho mọi người cùng thấy.

Trúc Phương ấm ức không nói nên lời, xấu hổ chạy về lớp. "Dân chúng" mỗi người mỗi suy nghĩ khó ai có thể giải thích được. Và tất nhiên chiến thắng đã thuộc về lớp 10A1.

- Mật Băng giỏi quá nha!

- Mật Băng là số 1.

v..v...

 Lần đầu tiên cả lớp lại nồng nhiệt với Mật Băng đến vậy.

- Tiểu Băng, tay cậu bị sao vậy? - Tuấn ân cần hỏi thăm nó.

Nghe vậy, nó xem lại tay mình, có đôi chỗ bị bầm, xem ra là do vụ việc tối qua rồi.

- Để lát nữa mình bôi thuốc cho cậu.

Tình cờ, một người đứng đó không xa cũng có thể nhìn thấy được.

- Mật Băng!!!

Nó ngoảnh mặt lại.

- Dạ thầy?

- Thầy có chuyện muốn nói với em! Lớp trưởng, thầy nói chuyện riêng với Băng chút nhé!

Tuấn chào thầy và rời đi trong sự tò mò.

- Được nhiều người quan tâm ghê ha! - Thầy hài hước châm chọc.

- Thầy muốn nói gì ạ?

- À, thầy thấy thành tích và kĩ năng chạy của em rất bền bỉ, nếu em muốn thầy sẽ trợ giúp em và đưa em đi thi, em có thể cải thiện thành tích của mình hơn nữa.

Mật Băng thấy bản thân mình bận rộn như vậy, quả thật không muốn luyện tập chút nào.

- Nếu nhận lời, em có thể được tham gia vào câu lạc bộ thể thao của hội trưởng.

- Cái gì? Hội trưởng á? Vậy em càng không nhận lời.

- Lạ nhỉ, con gái trường này, ai cũng ao ước được như em mà không có cơ hội đó, em suy nghĩ lại đi!

Nó ngẫm một lúc...

- Thầy, nếu thầy giúp em tham gia được vào câu lạc bộ kỹ thuật, em sẽ nhận lời.

- Ra điều kiện với tôi sao?

- Dạ không, em chỉ thay đổi đơn vị công tác thôi mà, hehe.

- Em tự làm không được sao?

- Dạ, nếu dễ em đã không nhờ thầy rồi. Chỉ tại thầy hay chỉ vòng vòng làm khó em thôi. - Nó phụng phịu.

- Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ em muốn vào ư? Thôi được rồi, thầy sẽ giúp. Em nhận lời chứ?

- Nếu đã như vậy thì em sẽ đồng ý.

- Được, trưa nay gặp lại em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro