Chap 28: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Băng nhăn mặt khi nghe câu nói vừa rồi: "Kết tội mình cũng đâu cần màu mè như vậy không lẽ hắn đang giúp mình hay sao?".

Hoài Nam lạnh lùng bước vào, đứng trước lớp dõng dạc. Sau đó cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào lớp, Mật Băng cũng lạnh lùng bước về chỗ ngồi.

- Tôi đã nghe sơ qua câu chuyện, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc này.

"Phiên tòa" được diễn ra tại lớp 10A!.

Chủ tọa: Cô giáo chủ nhiệm.

Bị cáo: Siêu Mật Băng.

Nạn nhân: Bích Như.

Luật sư: Hoài Nam.

Hội đồng xét xử kiêm người dân tham gia phiên tòa: dân đen lớp 10A1.

- Thứ nhất, tôi muốn hỏi người bị mất đồ, cô có thể cho mọi người biết thời điểm chính xác mất đồ.

- Vào giờ ra chơi tiết hai lúc 8:37 phút, khi đó em phát hiện ra mình bị mất máy tính.

- Vậy là cô không hề ra khỏi lớp khi ra chơi tiết hai, phạm vi thời gian mất đồ sẽ được thu hẹp lại khoảng thời gian từ 8:37 phút đi về trước. Cô đã ra khỏi chỗ ngồi của mình khi nào?

- Lúc ra chơi tiết một, em có đi ra ngoài với một số bạn, các bạn đi cùng có thể làm chứng cho em. Em nghĩ đó là khoảng thời gian bị mất đồ.

"Luật sư" quay ra nhìn Mật Băng.

- Cô vui lòng cho biết khoảng thời gian ra chơi tiết một cô đã làm gì, có ai làm chứng?

- Ngủ. Ngủ rồi thì ai thấy thì làm chứng thôi! Mà cái lớp này ai thèm để ý đến tôi mà làm chứng đây? 

Hoài Nam lắc đầu ngao ngán câu trả lời của nó.

- Tôi làm chứng! - Hoàng Tử và Anh Tuấn cùng đứng dậy nói.

Mật Băng ngước lên nhìn hai người: "Được lắm, hai người này, tôi ủng hộ hai người là một cặp đấy, hehe".

- Mật Băng, họ để ý lúc cậu đi ngủ đó, hehe. - Loa phát thanh khẽ gọi nhỏ.

- Có thiên sứ luôn đứng ra che chở cậu rồi Băng à! - Thái dám tiếp lời.

Cô gõ thước lên bàn.

- Trật tự.

- Được, vậy trong khoảng thời gian ngủ các cậu không rời mắt khỏi cô ấy đúng không? - Hoài Nam tiếp tục công việc.

- Đúng thế! - Cả hai cùng nói.

Mật Băng trừng mắt: "Hai cái người này, lúc tôi đi ngủ mà cũng theo dõi hay sao?"

- Không hẳn là nhìn cậu ngủ hoài, mình chỉ muốn chứng minh cậu không phải thủ phạm, mình tin cậu. - Tuấn khẽ nói nhỏ với Mật Băng.

Nó ngạc nhiên, cứ như anh chàng đọc được suy nghĩ của nó vậy, hay là có thần giao cách cảm.

- Vậy trong lớp, có ai chứng kiến Mật Băng tiến đến chỗ ngồi của bạn trên này hay không?

Cả lớp đứa này nhìn đứa khác, không ai dám đứng lên khẳng định.

- Vậy tôi xin hỏi tiếp, hôm nay Mật Băng có tiếp xúc với cô hay đồ dùng của cô không? - Quay ra hỏi nạn nhân.

Bích Như cúi gầm mặt.

- Cái này em cũng không rõ.

- Mật Băng, có thể cho cả lớp biết hôm nay em đã làm những gì và đi đâu không? - Cô giáo lên tiếng.

- Em á, mới đến lớp thì đã chạy đến chỗ ngồi của bạn Loa..., à bạn Thanh rồi sau đó em về chỗ ngồi, đấy là còn chưa kể mấy bạn nữ cướp đoạt chỗ ngồi của em trong đó có bạn Như đó cô. Sau đó em không đi đâu cả, vào tiết thì ngủ hai tiết liền luôn. Giờ ra chơi tiết hai thì em chạy đi luôn mà lúc đó bạn Như có ra khỏi lớp đâu. Tóm lại bạn Như, em hôm nay mới biết đến sự tồn tại của bạn ấy đó, em đâu rảnh hơi mà quan tâm bạn ấy làm gì hay không mà theo dõi rồi ăn cắp đồ của bạn ấy, em cũng đã nói là chưa bao giờ thấy mặt mũi chiếc máy tính đó mà mọi người cứ cố kết tội Mật Băng này. Hơn nữa, em ăn cắp máy tính đó để làm gì chứ, có biết sử dụng đâu mà lấy.

Hoài Nam bắt đầu suy tư về những lời nó nói.

- Có không lớp trưởng? - Cô hỏi.

- Vâng, thưa cô. Hôm nay các bạn có đến hỏi bài tập, nhờ em dạy kèm một số bài, trong đó có bạn Như.

- Thôi đủ rồi đó! Sao mọi người không đặt câu hỏi rằng cái máy tính ở chỗ Mật Băng, nếu không phải Băng lấy trộm vậy thì ai đã lén đánh cắp nó và vu oan cho cậu ấy. Quan trọng nhất là bằng chứng, đừng vòng vo nữa, mệt mỏi quá! - Út Điệu bỗng lên tiếng bất bình.

Cả lớp bắt đầu lên tiếng xì xào bàn tán.

- Cả lớp trật tự! Cô thấy bạn Diệp nói đúng đấy, em thấy sao hả hội trưởng.

- Xin được hỏi bạn lớp trưởng, Bích Như đã nhờ cậu dạy kèm môn gì, cậu thấy cô ấy cầm máy tính xuống chỗ cậu chứ?

- Môn hóa học, nhưng vì quá nhiều bạn bon chen nên em cũng không nhớ bạn ấy có cầm theo máy tính hay không.

- Thưa cô, em có giả thuyết cho rằng, Bích Như đã cố tình hoặc vô ý để chiếc máy tính trong ngăn bàn Mật Băng, nhưng dù là gì thì Bích Như cũng đã lên tiếng tố cáo Mật Băng, và theo như lời khai của nhân chứng thì khả năng Mật Băng không có hành vi ăn cắp...

Bích Như đứng dậy phản bác ngắt lời "luật sư".

- Khoan đã, không ai có thể chứng minh được tôi đã đem máy tính để trong ngăn bàn Mật Băng cả, sao có thể bịa đặt như vậy được?

- Vậy ai chứng minh Mật Băng là người đã ăn cắp máy tính? Chỉ cần máy tính trong ngăn bàn cô ấy thì là do cô ấy trộm về hay sao, tại sao lại để ở một nơi lộ liễu như vậy? - Hoàng Tử bất bình.

Hoài Nam nghĩ cần phải nhanh chóng giải quyết vụ này.

- Được rồi, tôi có thể mượn chiếc máy tính một lát được chứ?

Bích Như đưa máy tính cho hắn. Hắn lấy khăn lau bảng (khô) cầm chiếc máy tính.

- Làm như vậy thì mới có thể xác minh được. Mật Băng đã nói rằng chưa từng biết mặt mũi của đồ vật này, chứng tỏ trên chiếc máy tính không có dấu vân tay của cô ấy. Tôi sẽ xác minh vân tay trên chiếc máy tính này, vân tay của hai người trong hồ sơ học sinh đã có đầy đủ. 

- Nếu như Mật Băng đã xóa dấu vân tay trên đó rồi thì sao? - Nạn nhân tiếp tục.

- Nếu như xóa, hẳn là trên này chỉ tồn tại một số ít vân tay của cô thôi! Cô ta cũng không có đủ thời gian mà cẩn thận ăn cắp được, như vậy chẳng phải là gây sự chú ý rồi tự thú nhận hành vi của bản thân hay sao?

Cả lớp im lặng, không ai có ý kiến.

- Được, vậy em xin phép cô.

Cô giáo gật đầu thể hiện sự đồng ý.

- Anh Tuấn, em có thể đi cùng anh xuống phòng hóa học để tra tìm dấu vân tay.

- Vâng.

Cả lớp bắt đầu "buôn dưa lê" bàn tán đủ thứ chuyện. Còn nó, đang chống cằm suy nghĩ về một cái gì đó không ai thấu được.

- Chuyện này tạm thời gác qua một bên, chúng ta tiếp tục học bài mới, cả lớp mở sách ra! - Cô giáo lại bắt đầu thực thi nghĩa vụ của mình.

Tại phòng thí nghiệm...

Hoài Nam bắt tay vào công việc "điều tra". Hắn đeo găng tay, bịt khẩu trang, chuẩn bị các công cụ đơn giản.

- Em có thể giúp được gì? - Tuấn lên tiếng.

- Cậu lấy muối vô cơ và chất amino acid thử xúc tác với bề mặt máy tính coi sao.

- Được.

Tại lớp...

- Cậu đã kiểm chứng được chưa Hoàng Tử? - Út Điệu lên tiếng hỏi.

Hoàng Tử đang suy tư bỗng bị đánh thức bởi câu hỏi của người bên cạnh.

- Ừm thì... Tôi nghĩ chắc là không phải.

- Sao cơ? Không thể nào, mình không thể đoán sai được, chắc chắn là cô ta mà.

- Người giống người, cô dám khẳng định được sao? Hơn nữa, bức vẽ của tôi còn không có vẽ mặt, cô dựa vào đâu mà chắc chắn là Mật Băng? 

- Rốt cuộc cậu đã kiểm chứng bằng cách nào?

- Ờ... Thì... Quan sát là biết ngay ấy mà. Cái bộ dạng (Ủa mà cô ta đâu có bánh bèo đâu ta?)...

- Bộ dạng sao..?

- À không phải. Lúc cô ta đi về tôi có theo dõi nhưng mà con đường cô ta đi không trùng với địa điểm tôi cho là đúng cho nên tôi nghĩ không phải.

- Ờ, phục anh luôn á? Bảo kiểm chứng, mất công rước cô ta về đến tận nhà, ở nhà không kiểm chứng lại kiểm chứng lúc cô ta đi về nhà. Hoàng Tử ơi, tôi phục anh quá đi!

- Thôi, thôi được rồi. Không liên quan đến cô, im dùm tôi cái!

Mặc dù cũng bớt hy vọng đi được phân nửa nhưng Hoàng Tử lại tiếp tục lôi bức vẽ ra ngắm rồi lại ngắm nhìn Mật Băng, trong lòng không hiểu nổi cảm xúc.

- Mật Băng à? Bà đang lo lắng lắm hả? - Loa phát thanh quay xuống hỏi thăm. 

Mật Băng tỉnh giấc sau những suy nghĩ mông lung.

- À, không có gì, chỉ tại tôi thấy hình như mọi người cứ đều nhằm vào tôi.

- Tôi hiểu mà, nhưng mà bà không làm nên tội thì sẽ được minh oan thôi, yên tâm đi!

- Theo tôi thấy, bà gặp hạn rồi Băng cô nương! - Thái dám cũng xen vào.

- Gặp cái gì mà gặp, nói tào lao. - Loa phát thanh quở trách.

- Bà không để ý sao, tôi thấy đúng mà, nhưng mà Mật Băng số tốt, được quý nhân phù trợ, haha. Để tôi cầu nguyện cho bà.

- Quý nhân phù trợ à? - Mật Băng thắc mắc.

- Theo tôi thấy, tại mấy con quỷ lớp mình nó xuống chỗ lớp trưởng nên gây họa cho Mật Băng thôi, rõ rành rành ra đấy!

- Ủa sao không qua chỗ Hoàng Tử như mọi khi nhỉ? - Thái thắc mắc.

- Ờ thì chắc mới nghe tin lớp trưởng thanh minh chưa có bạn gái nên cả bọn bu lại xí xớn tiếp ấy mà, rõ hám trai.

- Cái bàn kia, sao ồn ào vậy? Đứng dậy trả lời câu hỏi trong sách cho tôi! 

- Dạ... Dạ...

- Vậy là chưa có bạn gái thật à? - Mật Băng nói khẽ.

Tại phòng thí nghiệm...

Cả hai đã tìm được dấu vân tay trên bề mặt chiếc máy tính.

- Được rồi, bước tiếp theo chỉ cần xác minh nữa thôi! Cậu có thể về lớp được rồi!

- Em có thể hỏi một chuyện được không?

- Cứ nói!

- Hôm nay anh thực sự đã đến rất sớm... Em thấy cách anh bảo vệ Mật Băng...

- Tôi chỉ vì công việc thôi, nếu cậu có thích cô ấy cũng không phải việc của tôi.

Nói xong, Hoài Nam lạnh lùng lên văn phòng. Hoài Nam trở về lớp.

Mọi người ai cũng ngóng trông tin tức kể cả cô giáo, nhưng lớp trưởng vẫn chưa biết kết quả nên chưa thể giải đáp thắc mắc của mọi người được.

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc.

- Tiểu Băng, mình sẽ bảo vệ cậu.

Mật Băng ngớ người.

- Hả???

- Mình sẽ không để cậu nghỉ học đâu.

- Nói vậy, tức là thủ phạm là tôi à.

Tuấn khẽ cười xoa đầu nó.

- Ngốc quá, mình đã bảo chưa có kết quả mà.

- Ồ, ừm. À, đúng rồi. Chuyện lần trước tôi nhờ cậu ấy, tôi nhớ ra rồi. Cậu có thể viết giùm tôi lá đơn tham gia câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật để gửi lên hội trưởng được không?

Tuấn hơi ngơ ngác.

- Yên tâm, tôi không làm việc xấu xa đó thì chắc chắn tôi sẽ không thôi học, cậu đừng lo. Cho nên bây giờ tôi phải tiếp tục thực hiện kế hoạch của tôi khi còn ở trên trường.

Tuấn suy nghĩ một lát.

- Ừm, được thôi. Nhưng mà có qua phải có lại nhé!

- Qua lại à? Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?

- Bí mật, mình sẽ nói cậu biết sau.

- Được thôi. - Mật Băng hớn hở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro