Chap 29: Tìm đối thủ để thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà nè, tên hội trưởng á, hắn đang làm gì vậy?

Tuấn quay sang nhìn khuôn mặt của nó thấy có chút ngại ngùng khi hỏi vấn đề này.

- Anh ấy đang phân tích kết quả.

Mật Băng khẽ gật đầu.

- Vậy hắn bỏ học hả?

- Công việc mà.

- Haha, vậy là có thể chuồn về được rồi! – Nó phấn khích.

- Gì cơ?

- À, không có gì.

Mật Băng thầm nghĩ, nếu như bây giờ nó chuồn đi thì chẳng khác nào bản thân đang gián tiếp nhận tội cả nhưng mà trong không khí bức bối này nó không muốn ngồi học thêm phút giây nào nữa, bây giờ đang yên đang lành tự dưng lăn đùng ra bệnh thì Tuấn lại lo cho nó cũng không chắc có thể xin được giấy phép y tế cho đi về không.

- Ui da, đau bụng quá! – Nó bỗng nhăn mặt, ôm bụng đau quằn quại.

- Sao vậy Mật Băng??? – Tuấn, Thái và Loa phát thanh đều quay ra nhìn nó hỏi vẻ mặt lo lắng.

Nhìn bộ dạng các bạn mà thấy thương nhưng nó vẫn phải diễn tiếp vở kịch.

- Đau bụng quá à! – Nó tiếp tục nhăn mặt.

- Cậu đau chỗ nào, bị đau kiểu gì? – Tuấn ân cần.

Cả lớp bắt đầu dồn sự chú ý vào nó.

- Tầm bậy rồi, đau bụng là đau bụng chứ sao? – Loa phát thanh lên tiếng.

- Nhưng là đau kiểu gì chứ, xuống phòng y tế coi xem sao? – Thái dám hớt hải.

- Ông hâm quá, đau tí là xuống đó à, vài ngày là nó tự hết đó, không phải xuống chỗ đó đâu.

- Cái gì, con gái các bà... À... Hì hì... – Thái khẽ gãi đầu.

Cả lớp nghe vậy cũng phần nào hiểu ra vấn đề nên cũng thông cảm cho hoàn cảnh của nó, đa phần ai cũng nghĩ hệt như suy nghĩ của Loa phát thanh.

Tuấn cũng hiểu vấn đề, ngượng ngùng không biết phải nói gì. Riêng nó mới là đứa không hiểu vấn đề, ngơ ngác nhìn bộ mặt thấu hiểu của mọi người xung quanh.

Thực ra ý định của nó là đau bụng theo kiểu "tự nhiên" để đi ra nhà vệ sinh rồi nhân tiện chuồn luôn, chẳng hiểu mọi người đang nghĩ gì. Nó khẽ nói nhỏ với Tuấn.

- Ế, mình về nha, có được không?

Tuấn khẽ gật đầu.

- Cậu có về được không?

- Được, tất nhiên là được rồi! – Mặt nó bắt đầu tươi rói.

- Cậu nhớ về lấy khăn ấm chườm lên bụng nha như vậy sẽ bớt đau hơn đó, không được uống nước đá ăn đồ chua, nằm nghỉ ngơi cho đỡ đau đừng đi lại lung tung nhé!

Nó chớp chớp mắt, gật gù đầu trong bộ mặt ngơ ngác. Thôi kệ, đi về là được rồi, quan tâm nhiều mà làm gì.

Chào tạm biệt Thanh và Thái, nó hồn nhiên đi về mà không sợ bị dị nghị, tất nhiên là còn phải giả vờ đau bụng rồi.

Nó vừa bước ra khỏi cửa thì đụng đầu vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Mật Băng khẽ xoa đầu ngước lên nhìn để xem đứa nào cả gan chắn đường nó đi. Thì ra đó là Hoàng Tử.

- Cậu... – Mật Băng vừa mở miệng định trách mắng.

- Hừm.,, Cô định đi về như vậy sao?

- Tôi nợ anh cái gì chắc?

- Cầm lấy đi nè! – Hoàng Tử đưa một vật gì đo dúi vào tay nó.

Nó nhìn "vật" đó rồi ngước lên nhìn Hoàng Tử, mặt vô vàn cảm xúc không nói thành lời.

- Cờ...ờ...Cá...i....Gì...gì...đây? – Nó nuốt nước bọt.

- Tôi cũng không biết, hỏi bọn con gái, à không, chỉ hỏi một đứa thôi thì nó đưa cái này, cô mau dùng đi, không là không che chắn được dấu vết đâu.

Nói xong, Hoàng Tử chạy vào lớp. Giờ học cũng đã bắt đầu được 8 phút nên xung quanh không còn ai cả, không sợ bị ai phát hiện, nhưng trong khoảnh khắc lúc nãy nó đã nhìn thấy được bộ dạng khá ngại ngùng đáng yêu của Hoàng Tử. Cầm "vật" trong tay, nó muốn cười phá lên và hiểu chuyện lúc nãy mọi người nghĩ gì cùng những lời nói của Tuấn. Nó cũng thật là ngốc mà, giờ mới hiểu sự tình.

Tại trường Trung Học Quốc Gia (cấp 2).

Mật Băng đang đứng trước cổng trường, chờ đợi một bóng dáng.

- Chán thật, giờ này mà còn chưa tan học nữa. Chị đã hy sinh cả mấy tiết học để dành thời gian chạy qua đây cho kịp giờ mà... không lẽ TAN HỌC RỒI. Trời ạ!

Nó điên tiết như một con điên ngó trời ngó đất nhìn xem mặt trời đang đứng ở đâu để biết lúc này là mấy giờ rồi thì nghe tiếng chuông reo trong trường. Chưa dầy một phút, nó lấy lại dáng vẻ oai phong ổn định nhất, học sinh bắt đầu đi ra cổng trường nườm nượp như kiến. Nó cứ nghiêng người chao đảo để tìm gương mặt quen thuộc giữa dòng người tấp nập này. Không lẽ nó lại nhận sự thất bại cay đắng?

Đứng đợi hơn 15 phút, nó bắt đầu nản, ngồi thụp xuống thở dài thì... Cuối cùng người nó trông ngóng cũng đã xuất hiện, mắt nó lóe sáng như vớ được vàng. Nó định chạy lại để hù Hùng thì bỗng ngừng lại vì có một gái lẽo đẽo phía sau cậu ta.

- Hùng ơi, Hùng à, chiều nay cậu có rảnh không?

- ... - Hùng bỏ tay vào túi lạnh lùng đi tiếp không nói gì.

- Hôm nay cậu giải bài toán kia siêu thật đó, bữa sau chỉ tớ với nhé được không?

- ...

Mật Băng thấy hay hay liền xông lại tham gia.

- Hey nhóc, chị chờ chú tan học lâu lắm rồi đó nha! - Mật Băng chạy lại đập vào vai Hùng.

Cậu ta quay lại nhìn Mật Băng với ánh mắt ngạc nhiên. Còn cô bé lẽo đẽo theo thì nhìn nó với bộ mặt không mấy vui vẻ.

- Chị là ai?

- Sao phải nhìn chị với khuôn mặt khó chịu thế bé? Haha. Chị xin tự mình giới thiệu chị là...

- Bạn gái tôi đấy! - Hùng lên tiếng cắt ngang lời Mật Băng khiến nó gần chết xỉu tại chỗ.

Cô bé đứng há hốc mồm không thể tin được. Mật Băng chối tay lia lịa.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào cô bé.

- Bình tĩnh cái gì? Chị nói đi, chị là học sinh trường Dream High phải không? Tại sao chị già đầu như vậy rồi lại đi tán tỉnh học sinh lớp dưới thế hả?

- Ngọc Nhi! - Hùng lớn tiếng.

- Ui, sao em biết chị học trường nào? - Nó vẫn thản nhiên.

- Nhìn đồng phục là biết rồi, chị là ai, tên gì, học lớp nào, với thế lực nhà tôi, tôi sẽ san phẳng dòng đời tương lai của chị ngay và luôn.

Mật Băng nghe vậy không nhịn được cười trước hành động thái quá của cô bé.

- Chị cười gì chứ?

- Cô ấy là Siêu Mật Băng. - Hùng lạnh lùng trả lời.

- Hả? - Ngọc Nhi há hốc mồm. - Là Siêu Mật Băng?

Nó chớp chớp mắt.

- Không lẽ chị nổi tiếng vậy sao?

- Nói thật chứ, không ai là không biết chị cả. Nổi danh là "học trò lịch sử có 1-0-2" trường Dream High, mới vào trường mà đã ghi tên vô số vào tội danh cá biệt, khiến một trường không hề có tai tiếng mà vì chị đã làm mất hình ảnh...

- Gì? Do tên hội trưởng đó chứ...

Ngọc Nhi tiếp tục không để nó nói. Nhưng giọng nói có vẻ dè chừng.

- Hơn nữa, hồi học cấp hai, chị đã nổi danh khắp các trường học cấp 2 về chuyện bắt nạt, ức hiếp bạn bè đến ám ảnh, ngay cả bạn tôi học ở bên trường đó cũng là nạn nhân, khiến chúng tôi phải khiếp sợ. Tóm lại, tại sao một người như chị, có thể làm bạn gái Hùng được, chị đã bỏ bùa mê thuốc lũ gì cho anh ấy?

- Trời, chị là chị gái của Hùng đây, em gái à. Muốn cưa cẩm nó thì phải lấy lòng chị nhiều nha!

- Sao có thể, Hùng họ Trần mà... - Ngọc Nhi hơi băn khoăn.

- Tình thân hơn cả ruột đó bé à, haha.

Hùng không nói năng gì liền đi thẳng một mạch về phía trước.

- Nè! - Cả Ngọc Nhi và Mật Băng đều gọi theo.

Định đuổi theo nhưng người nhà Ngọc Nhi đã đến đưa đón nên cô bé đành phải ra về trong miễn cưỡng, còn Mật Băng, với thành tích môn điền kinh của nó, việc đuổi kịp Hùng chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi ngang hàng nhau.

- Nè, sao đi nhanh quá vậy?

- ... 

Trông Hùng có vẻ hờn dỗi, nó tiếp lời.

- Này em trai, em lừa dối chị, chị đây còn chưa xử đó nha, ở đó mà thái độ.

- Không thích xưng hô chị - em.

- Giỏi quá, rõ ràng cậu thua tôi một tuổi, còn dám nói không thích hả, vậy mà được hả?

- Một tuổi thôi mà, có gì to tát đâu.

Mật Băng hơi nổi nóng.

- Thôi được rồi, không tính chuyện này, tôi còn chưa tính chuyện cậu lừa tôi vào nhà trộm mèo mà không có mèo nhá!

- Đấy là do cậu thôi. Trước khi làm một việc gì đó phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị, cậu làm vậy thật dễ mắc bẫy quá. À mà thực ra tôi cũng chỉ thử cậu thôi, xem ra cậu còn hơi kém, trong khi tôi đang nỗ lực để soán ngôi cậu đó.

- Đừng tỏ ra nguy hiểm nữa, giỏi thì chúng ta thi đấu lại lần nữa. - Nó nghiêm túc.

- Cậu hãy về luyện tập cho đến khi thực sự sẵn sàng, tôi luôn đợi cậu.

Mật Băng hậm hực, trông tình hình căng thẳng lúc này mà nhìn bộ dạng nó không thể chối cãi được sự đáng yêu khiến Hùng cũng phải khẽ cười.

- Cậu qua đây để đợi tôi hả?

- Chứ còn gì nữa, hỏi ngây thơ ghê! - Nó vẫn còn có chút bực tức.

- Không sợ bị kỷ luật hả?

- Như cậu thôi. May mắn thay là hôm nay tên hội trưởng sẽ không nắm được thóp của tôi, haha.

- Hội trưởng? Lần trước cậu cũng đứng trước cửa nhà anh ấy, không lẽ...

- Lẽ gì chứ, chẳng có lẽ gì cả. Tại tên hội trưởng đó mà thân tôi mới mang cảnh giống như phạm nhân đây này.

- Luôn miệng nhắc về người ta hoài, không phải đã có ý gì chứ?

- Lạ nhỉ? Tôi thấy con bé vừa nãy cũng không tệ đâu á!

- Thì sao nào?

- Thì tại sao lại nói tôi là bạn gái của cậu? Hừm.

- Chỉ là "mượn gió bẻ măng" thôi mà, không lẽ...

- Lại lẽ gì nữa... Tôi chỉ có một mục tiêu là hướng đến làm vua trộm của thế giới thôi. Và việc đầu tiên là phải hạ được cậu.

- Trên đời này còn rất nhiều kẻ khác mạnh hơn tôi, cậu nghĩ sao?

Mật Băng hơi đắn đo.

- Còn trẻ, sau này sẽ gặp các vị cao thủ đó để tiếp tục lĩnh giáo.

- Hahahahaha...

- Cười gì chứ? - Nó phụng phịu.

- Thật là ngây thơ quá!

Cả hai cứ tiếp tục tranh cãi đến hết con đường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro