Chap 3: Câu chuyện ở trường (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Mật Băng là một cặp nam, nữ sinh mặc đồng phục trường y chang nó. Điều làm nó há hốc mồm ở đây là vì từ trước tới giờ, 16 năm cuộc đời nó chưa được chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Cô nữ sinh thì đang dựa tường đối mặt với nam sinh đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đếm bằng milimet, khuôn mặt chàng trai đang dần dần tiến sát lại gần cô gái, dự là sắp có cảnh nóng để xem. Mật Băng trố mắt hồi hộp nhìn xem hai người đó chuẩn bị làm gì thì mới sực nhớ ra là nó còn chưa đi vệ sinh, sức chịu đựng bỗng dưng gần hết hạn, nó tuôn luôn một câu phũ phàng: "Làm đâu không làm lại đi làm trước cửa nhà vệ sinh" thế là quay gót bước vào nhà WC tiếp.

Câu nói tưởng chừng như nhỏ của nó lại gây tiếng vang lớn về phía hai người kia. Cô gái đỏ mặt ngại ngùng bỏ đi nhưng chứa đựng sự tức giận, thầm nói: "Mất cả hứng!". Nam sinh đó đứng nhìn cô gái bỏ đi rồi nhếch môi cười một cái đểu dã man, trong mắt hắn con gái chả có giá trị gì cả, ai cũng thế cả mà thôi. Cũng chẳng hiểu li do gì mà hắn đứng gần khu WC nghĩ vớ vẩn rồi đứng im như pho tượng chết. Đúng lúc Mật Băng đi ra, nó ngơ ngác nhìn không thấy cảnh tượng lúc nãy, mà chỉ thấy còn một người ở lại, nó chẹp miệng đáng tiếc: "Mất hết cảnh hay để xem rồi, haizz".

Như sực tỉnh bởi câu nói của Mật Băng, hắn quay ra nói:

- Muốn thế lắm hả? Có đúng không? – Hắn đắc ý.

Mật Băng mắt sáng rực, hớn hở gật đầu lia lịa đáp.

- Muốn, muốn lắm, muốn lắm!

Hắn tất nhiên là không tỏ vẻ gì ngạc nhiên rồi, lại khẽ cười nửa miệng đểu dã man hơn cả con ngan. Hắn chưa kịp lên tiếng nói gì thì đã bị Mật Băng hào hứng cắt họng.

- Được, tới luôn đi! Haha.

Sau câu nói đó, Mật Băng đẩy hắn dựa vào tường làm hắn một phen hú vía vì chưa kịp chuẩn bị kèm theo đó là một nụ cười vô cùng đểu, đểu hơn cả nụ cười của hắn lúc nãy. Tiếp đến, tay trái của Mật Băng chống lên tường ngay bên vai hắn. Vì khoảng cách chiều cao nên nó phải cố gắng lắm mới nhún chân để ngang tới tầm khuôn mặt hắn. Trong đầu Mật Băng hiện ra chữ "Action" không ngừng phấn khích. Trái với tâm lại là một khuôn mặt khá nghiêm túc, lúc này bốn mắt nhìn nhau như muốn đi sâu vào trong cánh cửa tâm hồn của nhau vậy.

Trong mắt Mật Băng lúc này là một khuôn mặt khá tuấn tú, sáng sủa, mang khí chất chói sáng ngời ngợi đậm chất công tử. Tóc vuốt keo lên sành điệu, chiếc mũi cao, đôi mắt đen, long mày rậm, à, còn cả một cái mũi một cái miệng và hai gò má nữa. Còn trong mắt hắn thì thấy một cô nàng tóc để mái ngố, cột hai bím cao, đôi mắt to sáng long lanh, môi nhỏ xinh hồng nhạt, trông thật dễ thương. Tóm lại tất cả thì trong mắt hai đứa đều nhìn nhận ra trước mắt mình là con người cả, nói kĩ hơn là động vật có vú bậc cao.

5s sau...

Hắn từ từ bị thu hút bởi khuôn mặt của Băng, khuôn mặt hắn dần tiến sát lại khuôn mặt của Mật Băng hơn. Mật Băng không thể nhịn nổi hơn được nữa, một phần là vì quá mỏi chân phần thì quá buồn cười, nên nó cười phá lên "Vui quá, haha" khuôn mặt hiện rõ sự phấn khích và sau đó chạy vụt đi để lại mình hắn thẫn thờ với suy nghĩ "Thật khác người, thú vị đấy!".

Nó chạy ngay ra đến trung tâm trường, chạy đến xem phiếu thông báo coi cái tên mình nằm ở lớp nào, bon chen mãi nó mới thấy cái tên Siêu Mật Băng lù lù hiện ra trong danh sách lớp 10A1. Được một phen hú vía suýt ngất vì không hiểu nổi ra làm sao mà bà nó lại có thể dùng quỷ kế đa mưu gì mà khiến một người thành tích kém như nó lại được xếp vào lớp giỏi nhất toàn khối mới sợ chứ. Bỏ qua sự ngạc nhiên, bỏ qua sự dò xét của mọi người vì vấn đề gì đó trên cơ thể nó, Mật Băng tiến hành đi tìm lớp mình học. Hôm nay chỉ là buổi đi nhận lớp thôi mà nó đến quá sớm, mà do vì đến quá sớm nên sáng ra toàn gặp chuyện gì không đâu.

Sau hành trình vòng vo, cuối cùng nó cũng đã tìm được tổ ấm thứ hai đang cần tìm, không sai rồi, lớp 10A1 đang hiện diện trước mắt nó. Nó tiến đến cánh cửa ra vào, thò đầu vào nhìn thăm dò mọi thứ xung quanh bên trong, mọi người trong lớp cũng quay ra nhìn nó. Sau 1s, nó tự tin bước vào lớp, biết bao suy hồi ức lời bà dặn trước khi đi học hiện lên "Đi học là phải lạnh lùng lên đấy nhớ, đừng có mà tí ta tí tởn nhí nha nhí nhảnh rồi bị lộ thân phận đấy!", "Tuyệt đối không được ăn trộm đồ trên trường học, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ khuôn mặt lạnh, đág gờm vào". Ôi cái điệp khúc mấy năm trời, và đó là lý do khiến Mật Băng không lấy nổi một người bạn khi đi học, mà nó cũng quen rồi.

Vừa bước vào lớp, cả lớp nhìn nó đơ 1s rồi cười phá lên ha hả.

- Con nhỏ này chắc khùng rồi mày ơi, nó cột tóc như thiếu nhi ấy, haha.

- Học nhầm lớp rồi bạn ơi, lớp này không phải mẫu giáo, cấp 1 đâu nha, haha.

- Muôn thưở chưa gặp ai như nhỏ đó, chắc bệnh thần kinh nặng quá.

Bla,... Bla...

Nó tiến đến bàn cuối ngồi gục mặt xuống bàn đi ngủ, mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Đúng lúc đó cô giáo cũng vừa vào lớp. Giáo viên tự giới thiệu về bản thân cũng như nội quy nhà trường, vân vân và mây mây khiến tụi học sinh chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ. Cuối cùng, cô yêu cầu cả lớp tự lên bục giảng giới thiệu về bản thân để làm quen với nhau.

Một nam sinh mạnh dạn bước lên, nở nụ cười tươi vô cùng sáng chói thu hút biết bao nhiêu cặp mắt của cả lớp.

- Chào cả lớp, xin tự giới thiệu mình tên là Thái.

Cả lớp ồ lên "Ồ, soái ca Thái Lan", "Hot boy Thái Lan",...

Bỗng một nam sinh bước lên sánh vai cùng bạn Thái. Cậu ta đi đến gần khoác tay lên vai bạn Thái bắt đầu nở nụ cười hớn hở.

- Ahihi, chào mọi người, mình cũng tên là Thái. Sau này mọi người cứ kêu tớ là Thái (Dám) còn gọi bạn này là Thái (Lan) nhé. Couple song Thái tụi tớ hứa hẹn sẽ là cặp đôi hot nhất vũ trụ này, các bạn nhớ tụi mình nha, ủng hộ tụi mình nha, hú hú.

Trái ngược với bạn Thái Dám thì bạn Thái Lan có vẻ tức ra mặt. Còn cả lớp phần thì hùa vui theo phần thì chê dở hơi bánh bèo lèo nha lèo nhèo. Sau khi cô giáo chủ nhiệm đập bàn đập ghế ổn định lại lớp thì một nữ sinh bánh bèo không kém cạnh dáng yểu điệu thục nữ lên giới thiệu.

- Xin chào mọi người, mình tên là Huỳnh Ngọc Diệp, sau này mọi người cứ gọi mình là Út Điệu nha, tại vì là ở nhà mọi người ở nhà hay gọi mình như vậy cho thân mật, các cậu cũng như người nhà mình vậy, không cần khách sáo ha, hí hí. À về sở thích thì mình thích màu hồng, yêu cái đẹp,bla...bla...

Cô nàng này tuy điệu mà xinh, chốc lát đã trở thành gương mặt hot girl đứng top của lớp 10A1. Tất nhiên lớp học nào cũng đủ các thành phần như quậy, mọt sách, cây hài, nghiêm túc, lạnh lùng, dễ mến, im im, ngây thơ, đủ thể loại các kiểu. Cứ ví như cái lớp là nồi canh còn họ sinh là các loại gia vị hạt nêm vậy.

Bỗng một bạn nữ to béo mập mạp lên bục giảng xin tự giới thiệu.

- Chào cả nhà, mình tên La Mạnh Thanh, mình xin tuyên bố mình sẽ là cái loa phát thanh của lớp, thậm chí là của trường này. Mình xin hứa sẽ cập nhật đủ mọi tin tức cho lớp, hí hí, trước khi xin hết thì mình mong muốn được chỉ định một bạn tiếp theo lên giới thiệu về mình. Ừm, cái bạn cột bím tóc đang ngủ gục trên bàn ấy, mời bạn ạ.

Mật Băng ngủ như chết không biết trời đất gì, được một số thành phần lay dậy, nó từ từ hé mở con mắt nhìn xung quanh. Nghe xì xào nên nó cũng hiểu biết phải làm gì. Tay dụi mắt bước lên bục giảng, trông nó như thiếu nữ ngủ trong rừng mới xuống thành thị, cả lớp vẫn chưa thôi hết bàn tán về nó. Lấy tay che miệng ngáp, nó uể oải giới thiệu.

- Tên mình là Siêu Mật Băng.

Cả lớp đủ kiểu cảm xúc khi nghe nó giới thiệu về mình, trong đầu nó thì cứ hiện ra lời bà "Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng", nó đơ một chút rồi tiếp tục.

- Tên của mình có nghĩa là bí mật tuyệt đối giữ kín trong tảng băng (nó bịa nhằm che mắt thiên hạ), bởi là Mật trong từ bí mật, Băng ý chỉ sự lạnh lùng, bí ẩn. – Nó méo mặt với những gì bịa đặt, nghĩ: "Vậy nghe được không nhỉ?".

- Xem ra người đặt tên cho bạn quả là siêu bá đạo đấy Mật Băng cô nương à! – Thái Dám lên tiếng ghẹo.

- Ờ, ờ, đúng rồi. Sao cậu biết? Bà tôi tên Siêu Bá Đạo, là bà ấy đặt tên cho tôi đấy! – Nó hớn hở hí hửng đáp.

10A1 lại được phen náo loạn. Thái Dám tiếp tục lên tiếng tự đắc:

- Ui dào, tương lai người kế vị nhà tiên tri Van-ga phải là tớ rồi, haha.

- Chà, không ngờ cậu siêu đến vậy đó, cho cậu một "like" nè. – Băng hớn hở cười tươi giơ ngón cái ra phía trước.

- Haha, ủa, sao bà cậu lại mang họ Siêu luôn vậy?

- À, tại nhà mình chỉ còn lại bà với mình, mà bà đã là con dâu nhà họ Siêu lâu rồi nên bà đổi họ luôn đó mà. - Nó nhí nhảnh đáp.

- Ồ. - Cả lớp trầm trồ.

Thái Lan lúc này lên tiếng:

- Nhí nhảnh nãy giờ mà bày đặt trước giờ lạnh lùng.

Nó quên mất lạnh lùng, giờ thì lộ sơ hở rồi, quên lời bà dặn rồi, giờ sao đây? Mà nó cũng không suy nghĩ được nhiều nên đi xuống bàn ngủ tiếp.

- Vậy là xong phần giới thiệu rồi, bây giờ... - Cô giáo cất tiếng.

- Dạ còn em cô ơi! – Tiếng hét với vọng ngoài cửa truyền vào.

Một bóng dáng cao ráo bước vào lớp mang đến ánh sáng chói lóa chói lòe cả mắt khiến bao nhiêu nữ sinh và một ít nam sinh mê mẩn bởi bóng dáng hào quang đó. Cậu ta chỉ vuốt nhẹ mái tóc có phần ướt nhẹp do trời mưa ngoài kia cũng đã tạo hiệu ứng sâu sắc trong lòng khán giả, ý nhầm, học sinh 10A1. Thân thể cường tráng đó cũng thoắt ẩn thoắt hiện qua tấm áo sơ mi trường đẫm ướt. Mật Băng ngẩng đầu lên sau nghe thấy hiện tượng lạ của cả lớp, nó bỗng căng mắt ra:

- Là cậu ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro