Chap 30: Cuộc chiến được bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Trời ơi! Cái bà Mật Băng đâu rồi? Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, hôm nay là tới ngày bà ta trực nhật mà giờ này còn chưa bén mảng đến lớp là sao hả trời? - Lớp phó lao động chống tay đứng giữa lớp quát tháo ầm ầm.

Loa phát thanh trợn trừng mắt.

- Làm gì mà căng vậy? Lát nữa rồi con người ta đến, việc gì mà phải om sòm cả lên!

- Bà đó, bà nhìn cái lớp này đi, không khác gì cái chuồng lợn cả, giờ này mà chưa tới trực biết bao giờ mới dọn xong chứ hả?

Loa phát thanh bĩu môi.

- Trực nhật chứ gì? Để đó tôi làm cho. - Hoàng Tử bỗng lên tiếng.

- Việc này là của Mật Băng, tại sao cậu phải làm? - Út điệu ngồi bên cạnh lên tiếng.

- Đúng đó, đây không phải việc của cậu đâu. Việc ai người đó chịu trách nhiệm thôi, cậu không cần làm đâu ha!

- Tôi nói rồi, để tôi.

Nói xong, Hoàng Tử bước lên bục giảng, lấy khăn lau bảng. Loa phát thanh thấy vậy cũng đành giúp Mật Băng, Thái dám cũng tự động đứng dậy quét dọn. Mọi người trong lớp (trừ một số người) cũng tự động đứng dậy dọn dẹp chỗ ngồi của mình, lớp phó lao động chỉ biết đứng đó ngơ ngác há hốc mồm nhìn.

Đến khi gần trực nhật xong, cũng là lúc tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp, Mật Băng mới xuất hiện. Nó ngơ ngác.

- Chà, hôm nay mọi người trông có vẻ siêng năng quá nhỉ? 

Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn, làm nó không hiểu thế sự gì đang xảy ra. Mà bình thường mọi người cũng đối xử với nó như vậy rồi nên cũng không có gì làm lạ. Nó tiến về chỗ Loa phát thanh.

- Nè, Loa phát thanh, bà rảnh không?

- Bà có biết tôi đang trực nhật thay phần bà không, sao đứng đó thản nhiên quá vậy?

- Sao gắt dữ vậy? Ủa hôm nay là ngày trực nhật của tôi à?? Sao chẳng nhớ gì hết nhỉ?

- ...

- Vậy bà nhớ được gì hả Mật Băng? - Thái dám xen vào.

- Ờ thì... Thôi hai người đừng như vậy nữa mà, sau này tới phiên hai người trực nhật cứ nói tôi tôi sẽ trả lại ân tình này, có được hay không?

- Vậy còn được! - Cả hai đồng thanh.

- Cho tôi hỏi chuyện hôm qua đi!

- Chuyện hôm qua! - Loa phát thanh đứng đờ người ra...

Mật Băng lấy tay quất quất trước khuôn mặt thẫn thờ đó, Thái dám tiếp lời.

- Bà ấy đang hồi tưởng lại cho cậu thấy đó!

- Há? hồi tưởng gì, sao tớ không thấy?

- Phải rồi, haha, trong phim người ta hồi tưởng bằng câu nói "Chuyện là như vậy..." rồi bắt đầu đứng đơ ra chờ người nghe thấy được những gì trong đầu họ tái hiện lại.

- Ơ nhưng tôi có thấy gì đâu?

- Thì tất nhiên là vậy rồi, haha. Bà đấy trí nhớ kém lắm!

- Vậy thì ông kể tôi nghe đi!

- Chuyện là như vậy...

- Thôi, thôi, tôi sợ lắm rồi! Làm ơn kể vắn tắt đi cho tôi nhờ.

- Ờ ờ. Vào tiết cuối lúc gần tan học, ông hội trưởng với bà cô chủ nhiệm xuất hiện lật tẩy "vụ án". Trên đó phát hiện dấu vân tay của Như, cô ta không thể chối tội được nên đã thú nhận việc chơi xấu bà.

- Bằng cách nào?

- Hình như là lúc xuống chỗ ngồi bà giả vờ hỏi bài lớp trưởng sao ấy.

- Rồi còn sự xuất hiện của tôi?

- Lớp trưởng đứng ra bảo kê nên không sao.

- Ôi, thế thì may quá, vậy là bạn kia bị nghỉ học rồi hả?

- Tự động nghỉ thôi, còn chờ được đuổi sao? Hay bà định đóng vai nhân từ ở đây?

- Không có. Biết vậy chơi trò cá cược bắt bà cô chủ nhiệm xin lỗi mình cho ra trò.

- Nói gì thì nói cũng nên đi tìm người ta mà cảm ơn đi!

Mật Băng chớp chớp mắt suy nghĩ.

- Còn Loa phát thanh thì sao?

- Kệ đi, khi nào hồi tưởng xong sẽ trở lại bình thường thôi.

Mật Băng gật gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

 Nó về chỗ ngồi chống cằm suy nghĩ.

...

- Đang nghĩ gì đó Tiểu Băng?

- Cậu ngồi đây lúc nào vậy? - Nó giật mình nhìn Tuấn.

- Mới ngồi đây thôi, thấy cậu trầm tư quá, đang nghĩ gì vậy? Chia sẻ được không?

- Ờm... Ờ... Nhìn vậy thôi, không có nghĩ gì cả đâu, haha.

- Cái này... Cho cậu nè, mình là xong rồi.

Mật Băng nhận lấy tờ giấy tò mò hỏi.

- Cái gì vậy?

- Đơn xin tham gia câu lạc bộ cậu nhờ mình viết hô trước đó.

- À ờ. - Nó đang tưởng nhớ lại. - À, cảm ơn cậu nha!

- Có gì đâu. Chỉ cần cậu nhớ lời hứa là được.

Mật Băng chăm chú đọc tờ giấy khi nào không hay, nó trầm trồ ngạc nhiên vì những dòng viết xúc tích này, nó cũng không hiểu lúc trước bản thân nó đã vượt qua được môn văn như thế nào nữa nhưng mà thôi kệ. Quan trọng là lúc này, nó chỉ càn đi một bước nữa thôi là có thể hoàn thành mục tiêu rồi, nghĩ đến đây, lòng nó không khỏi vui sướng.

- Mật Băng, Mật Băng. - Loa phát thanh gọi khẽ.

Nó ngước đầu nhìn lên.

- Ủa, Loa phát thanh hồi tưởng xong rồi hả? 

- Suỵt, suỵt. - Thái dám nhắc khéo hai đứa vì cô đang ghi bài trên bảng.

- Ờ, tôi hồi tưởng xong rồi. Nè, nè. hôm qua hội trưởng có nhắn tôi nói bà rằng hôm nay lên văn phòng gặp lão ấy.

- Gì? Gặp làm gì? - Mật Băng ngạc nhiên.

- Chắc có chuyện á, hehe. - Loa phát thanh nói xong liền quay đầu lên giả vờ tập trung học.

- Chuyện gì? Chắc lại chuyện không hay chứ gì? - Nó lẩm bẩm. - Mà cũng tốt, sẵn tiện nộp giấy này luôn cho đỡ phiền.

Giờ ra chơi...

Hoài Nam đang ngồi nhớ lại chuyện hôm trước.

- Con tỉnh lại rồi hả?

Nam vừa mở mắt liền ngồi dậy khi thấy căn phòng quen thuộc.

- Ủa mẹ? Mẹ về lúc nào vậy?

- Con đang mệt thì cứ nằm nghỉ đi, đừng vội hoạt động.

- Dạ không, con khỏe hơn rồi nhưng con nhớ là con đang đánh nhau với mấy tên trộm ở dưới nhà mà...??

- Mẹ mới về được vài tiếng trước, lúc mẹ về đến nhà thì thấy nhà cửa lộn xộn, lên đến phòng con thì thấy bạn của con đang chăm sóc con, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy con?

- Con tỉnh rồi đó hả, nằm xuống cho khỏe đã con. - Bố hắn vừa bước vào phòng mừng rỡ khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại. - Để bố đi lấy nước cho con uống nha!

- Bố à, con không khát, bố ngồi xuống nói chuyện với con một lát đã.

Bố hắn nghe lời, ngồi xuống giường bệnh cạnh mẹ hắn trò chuyện.

- Bố mẹ xin lỗi vì không thể luôn ở bên con chăm sóc cho con, không biết con đã phải đối mặt với những chuyện gì, cho đến khi thấy con bị như vậy quả thật bố mẹ rất đau lòng và cảm thấy có lỗi. - Mẹ hắn nghẹn ngào. Bố hắn bên cạnh cũng không giấu khỏi vẻ đau xót.

- Con không sao đâu bố mẹ đừng lo, bố mẹ do công việc nên mới phải xa con, con không trách bố mẹ, con có thể tự lập và trưởng thành hơn mà. Nhưng bố mẹ cho biết ai đã chăm sóc con thế ạ?

Mẹ nó lấy lại bình tĩnh.

- Mẹ cũng không rõ, mẹ quên hỏi tên nó mất rồi. Thế nhưng con bé nói là nhà ở gần đây.

- Nhà ở gần đây?

- Đúng rồi. Bố thấy con bé đó là người tốt đấy chứ, chăm sóc con rất tận tình.

- Mẹ chỉ không hiểu tại sao con bé lại xuất hiện đúng lúc như vậy, con bé có nói bị mộng du nên đi qua đây rồi cứu con, con không nhớ gì sao?

- Con chỉ nhớ mình đang đánh nhau với mấy tên trộm dưới nhà rồi bị ngất đi lúc nào không hay.

- Mặc dù lý do không khả thi cho lắm nhưng con bé đó đã cứu con cho nên bố nghĩ rằng con bé đó không phải người xấu hay muốn hãm hại ăn trộm gì rồi.

- Rốt cuộc "con bé" mà bố mẹ nhắc đến là ai vậy ạ?

- Mẹ nghĩ con bé cũng trạc tuổi con thôi, mặc đồ hơi dị còn búi tóc hai bên đầu nữa.

- Còn cách nói chuyện thì sao mẹ?

- Cũng lịch sự như bao người nhưng có chút lúng túng, mẹ nghĩ điều đó cũng là bình thường.

Hắn bắt đầu trầm ngâm.

- Mẹ cũng còn chút nghi ngờ vì không biết tại sao nó có thể vào nhà mình được, cứ cho là theo đường bọn trộm vào nhà đi, cứ cho là tiếng ồn làm nó tỉnh mộng du cũng được, nhưng tại sao một mình nó như thế có thể đánh lại tên trộm rồi mang con lên đến phòng được như vậy? Chẳng lẽ nó là dân nhà võ có sức mạnh phi thường hay sao?

- Mẹ nó đa nghi quá rồi, tôi thấy chắc cũng là do tình cờ đi ngang qua thấy con mình gặp nạn trong nhà mà lúc đó trộm sợ công an đến nên chuồn mất rồi thì sao? - Bố hắn ôn tồn.

- Cũng mong là như vậy. Nhưng mà con có nhận ra ai không?

- Dạ, con cũng không rõ lắm. - Hắn thẳng thắn không dám lừa dối bố mẹ.

- Vậy sao? Nó nói nó là bạn của con mà chắc không phải người lạ gì đâu. Nhưng mà con cũng nên đẻ mắt tới con bé đó giùm mẹ nhé, mẹ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

- Vâng.Con biết rồi ạ!

- Ừ, Nam nè. Con có cần ai đến chăm sóc hay ở cùng không, osin hay bảo vệ, vệ sĩ gì...

Hắn cắt lời bố...

- Thôi mà bố mẹ, con tự lo được mà.Trường hợp hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, sau này con sẽ cẩn thận hơn, bố mẹ đừng lo với lại con không quen ở cùng người khác đâu.

Thế là mặc sức khuyên bảo, bố mẹ hắn vẫn không thể là lung lay ý định của hắn.

- Thôi được rồi, vậy thì nghe theo ý con. 

Nghĩ một lúc, mẹ hắn nói tiếp.

- Mẹ thấy có chút gì đó hoài nghi về con bé này, có chút gì đó hành động bí ẩn giống tội phạm mà bên mẹ điều tra gần chục năm nay.

- Người đó bị bắt rồi chứ mẹ?

- Vẫn chưa, hành tung quá bí ẩn. Con giúp mẹ theo dõi được chứ?

- Con sẽ cố gắng ạ.

- Thôi được rồi, để cho con nghỉ ngơi đi, mẹ nó đừng tạo thêm áp lực gì cho con nữa.

- Thôi, con ráng nghỉ đi nhé cho mau khỏe.

- Bố mẹ cũng mệt rồi, ở lại với con vài hôm có được không?

- Xin lỗi con, bố mẹ cũng vì công việc, chỉ có thể ghé thăm con chút nữa lại phải đi rồi. Con trai cố gắng lên nhé! Con ngủ xíu đi, lát nữa bố mẹ sẽ xin phép nhà trường cho con nghỉ học.

Biết không thể níu kéo được, hắn ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút nhưng vẫn bướng bỉnh đi học, và sau đó mới có vụ giải cứu Mật Băng.

Trở về hiện tại...

- Ê, tìm tôi à? - Mật Băng đã đứng trước mặt hắn lúc nào không hay.

- Ngồi đi!

- Có gì thì nói đi, không cần dài dòng.

- Cô đã gia nhập vào câu lạc bộ thể thao, đúng chứ?

Nó nghênh mặt.

- Cũng mới bị ép vào thôi, sao à?

- Chủ nhật tuần này có giải bóng đá giao hữu với lớp Golden Heart, cô nhớ đi theo câu lạc bộ đó!

Nó há mồm tá hỏa.

- Cái gì? Điên hả? Tôi ở bên mảng chạy mà tự nhiên bắt tôi chạy theo bóng đá là sao trời?

- Tôi có nói là cô đi đá bóng đâu...

- Chứ đi làm gì, làm người mẫu hả? - Nó cắt ngang lời hắn.

- Đi làm hậu cần.

What the "hậu cần"? Nó không hiểu nghĩa là phải làm gì nhưng cũng không dám hỏi vì sợ lộ tội ngu nhưng nó cũng không muốn đi chút nào.

- Kệ chứ, tôi không đi đâu.

Hắn bỗng dưng im lặng.

Nó chợt nhớ ra còn phải nộp đơn tham gia câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật, nên đành thỏa thuận. "Mà cũng kì lạ thật, tên này không uy hiếp mình gì cả" - Nó nghĩ.

- Đi cũng được thôi, anh ký vào đơn này giúp tôi!

Hắn nhận lấy đơn và mở ra chăm chú đọc.

- Anh ký thì tôi sẽ đi. - Nó làm bộ tác oai tác quái.

- Chỉ vậy thôi sao? - Hắn hỏi.

- Chỉ vậy thôi. - Nó đắc ý.

- Vậy được. - Hắn tiện tay càm lấy bút kí vào tờ đơn rồi đưa nó.

Nó mừng như vớ được vàng, mắt lóe sáng vội vàng lấy lại tờ đơn trong tay hắn ôm vào lòng thỏa mãn vì đã vượt qua khó khăn.

- Ờ khoan, tại sao lại là tôi. - Mới trở về mặt đất và hỏi được một câu lí trí.

- Chính vì trong câu lạc bộ chỉ có mình cô theo mảng chạy, còn tất cả mọi người theo bóng đá nên phải ra sân đá hết rồi, chỉ còn mình cô có thể phụ trách hoạt động hỗ trợ thôi.

- Thảo nào ông thầy cứ bắt mình phải vào đây bằng được, coi bộ dạng sướng rơn của mấy người làm tôi phát ghét. - Nó lẩm bẩm.

- Nhớ đi đúng giờ đúng hẹn.

- What? Là khi nào?

- Chủ nhật, 7h sáng tại sân vận đông thanh niên.

- Ừ, ờ, ủa, chủ nhật là khi nào?

Hắn nhìn nó bằng con mắt...

- Đi học có bao giờ để ý ngày giờ đâu, thông cảm nha, biết đi học đúng giờ và đều đặn là hên lắm rồi á.

- Mai.

Nó tá hỏa.

- Cái gì, mai á? Thông báo sớm quá nhỉ? Thảo nào tuần này đi học suốt mà chưa thấy ngày nghỉ, haha.

Hắn khẽ cười trước bộ dạng và câu nói của nó.

- Mà nè. - Nó nhẹ giọng.

- Sao? Cứ nói!

- Chuyện hôm qua ấy... Cảm ơn nha! - Nó cúi đầu ngượng ngùng.

Tự nhiên hắn cười mỉm thực sự, định mở lời...

- Nam ơi, trưa nay cùng nhau đi ăn trưa nha!

Là Huỳnh Trúc Phương. Người chưa thấy đâu nhưng giọng thì đã thất thanh lọt vào đây. Nó và hắn đều nhìn ra cửa, cô nàng xuất hiện với dáng vẻ như đuổi ai không kịp.

Nhận ra sự có mặt của nó ở đây, Phương hất tóc lấy lại dáng vẻ yêu kiều bước nhanh đến chỗ hắn. Nó biết điều liền đi ra.

- Cậu có đói bụng không, chưa gì đã chạy ra đây rồi, có phải con bé kia lại gây rắc rối gì cho cậu rồi đúng không? ... bla...bla...

Nó thở dài về lớp. Vừa mới bước vào cửa mấy bước.

- Chúc mừng bà nha Mật Băng.

- Chúc mừng bà, Băng Băng cô nương, huhu.

Loa phát thanh và Thái dám kẻ cười người khóc xông lại chúc mừng Mật Băng.

- Khoan, có chuyện gì thế?

- Chuyện là...

5p trước.

- Mọi người ơi! Có kết quả top 10 cuộc thi "tài năng và bản lĩnh" rồi, lớp ta có ba bạn lọt top luôn đó, ăn mừng nàoooooooooooooooooo! ..............................

- ... Là vậy đó!

- Trong đó có tôi hả? - Mật Băng ngơ ngác.

- Ừm ừm. - Thanh - Thái gật đầu ngộ nghĩnh.

Cả ba đều không tin vào sự thật này nhưng Mật Băng vốn chả có hứng thú ngay từ đầu với cuộc thi này.

- Dù gì cũng chưa giành giải mà, vui mừng quá sớm rồi đó! - Út Điệu mỉa mai.

- Còn hơn ai đó ế chổng mông chẳng được ai vote. - Loa phá thanh phản pháo.

- Tôi đây bận vote cho Hoàng Tử rồi, quán quân tương lai là đây chứ đâu. - Cô nàng đắc ý.

Mật Băng tò mò.

- Vậy người thứ ba là ai?

- Lớp trưởng đó. - Thái dám hét vào mặt nó.

- Bà phải cố gắng rinh giải về cho tụi tôi nở mày nở mặt đó nha! Chúng tôi lo vote ngày đêm cho bà quên ăn mất ngủ luôn á, đến nỗi không giảm được, à nhầm, không tăng được kí mỡ nào nè.

- À, rồi rồi. - Nó mệt mỏi đi về chỗ ngồi.

Thanh - Thái chạy theo nó.

- Nè, đi gặp hội trưởng sao rồi?

- Haizz, chả sao cả. Mà có vẻ tên hội trưởng không thích bà Phương thì phải?

- Thì đó, tôi nói rồi, người yêu tin đồn thôi, chỉ có bà ta theo đuổi hội trưởng thôi mà, bla...bla... - Thái 

- Sao bà biết? - Thanh.

- Thì thấy thái độ của tên mặt lạnh kia hơi hời hợt, không biết do lạnh lùng bẩm sinh hay sao nữa...

Bỗng, Hoàng Tử đứng trước Mật Băng lúc nào không hay.

"Rầm" - đập tay xuống bàn. Mật Băng và Thái - Thanh đều giật mình.

- Mật Băng, xem như cậu giỏi đi vào top 10 đó, nhưng tôi sẽ là người chiến thắng. Cuộc chiến giữa chúng ta, bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro