Chap 31: Không thể chối từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến thì chiến thôi! Làm gì mà gắt quá lên vậy? - Mật Băng ngơ ngác nhìn Hoàng Tử trả lời bình tĩnh.

- Được, đây là "trận chiến" bất phân thắng bại giữa hai ta. Hy vọng cô sẽ thể hiện thật tốt nhưng tôi nghĩ nên chuẩn bị tốt tinh thần chịu phạt đi là vừa đó. - HT đắc ý.

Loa phát thanh thấy vậy liền khích lệ nó.

- Thể hiện tinh thần của cậu đi Băng, cậu ta xem thường cậu quá rồi đó!

- Đúng đó, kiêu căng hết phần thiên hạ rồi! - Thái tiếp lời.

Mật Băng nghe xong cảm thấy quá hợp lý liền đứng dậy đối mặt với HT, mặt đối mặt.

- Cậu đừng quá đắc ý mà coi thường tôi. "30 chưa phải là tết - Trận chiến còn chưa đến hồi kết chưa biết ai thắng ai thua đâu", hãy lo về mà chuẩn bị cho tốt để chịu hình phạt dưới tay tôi đi! (Thực ra nó cũng không nhớ là hình phạt gì nữa)...

Thái và Thanh vỗ tay khí thế, hô to tên Mật Băng.

Thấy vậy, cả lớp cũng liền chia thành hai phe. Một bên ủng hộ Mật Băng, một bên ủng hộ Hoàng Tử, quyết đối đầu phân thắng bại.

Phân thắng bại ở đây tạm thời chỉ xem đội nào có tiếng hét to hơn mà thôi, bỗng chốc cái lớp giỏi nhất khối 10 trở thành cái loa to nhất trường.

Giờ ra chơi...

- Nè, Mật Băng. - Tiếng thét thất thanh làm mất giấc ngủ suýt đẹp đẽ của nó.

- Sao vậy Loa phát thanh? - Nó hơi khó chịu vì mất giấc ngủ.

- Sao nữa, cho tôi xin địa chỉ nhà đi, mai tôi qua đón bà.

- Ủa mà đi đâu?

- Nghe thông tin từ phía trên là bà được hội trưởng kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao cử đi làm hậu cần mà.

- Thông tin nhanh vậy?

- Chuyện. Loa phát thanh tôi còn cập nhanh tin nhanh hơn cả tốc độ virus. Rồi sao, cho cái địa chỉ mai tôi qua đón bà cho lẹ đi chứ bà sao biết đường đi cũng như trình độ đi học của bà là tôi biết bà không đi đúng giờ được rồi.

- Mà khoan, hậu cần là gì vậy?

Loa phát thanh như muốn xỉu tại chỗ.

- Trời trời, không biết mà cũng đồng ý đi hả cô? Đi cho oai hay sao?

- Thật luôn á, tôi không biết gì hết. Sự việc tới ngày hôm nay là do sự đưa đẩy hết, hehe.

- Bà biết mai bà sẽ phải làm gì không?

- Làm gì?

- Là người ta cần gì thì bà làm những cái đó nhưng bà ở cửa sau.

- Hả? - Nó ngơ ngơ.

- Ví dụ như ngày mai tụi nó ra sân đá bóng, bà làm tên chạy vặt tay sai cho tụi nó đó, hiểu vậy đi! - Thái dám không biết xuất hiện từ khi nào bon chen vào câu chuyện.

- Hả? - Nó trợn tròn mắt.

- Chính xác là vậy á! - Loa phát thanh đồng tình.

- Giải thích như vậy Băng Băng cô nương mới hiểu.

- Không được, một người vua trong tương lai lẫy lừng như tôi mà đi làm tay sai cho tên đó với đội bóng của hắn á, không đời nào. - Nó bỗng bật dậy.

Loa phát thanh và Thái nhìn nhau vì không hiểu ẩn ý câu từ của nó.

- Thôi nào, bình tĩnh bình tĩnh. - Thái dám hạ vai nó xuống ngồi lại vị trí.

- Nghe tui nói nè Mật Băng, chẳng phải vụ này là do bà tự nhận hay sao? Giờ bà đi lên đó thì chỉ có bẽ mặt bà cũng không thể chống lại uy quyền của hắn, hơn nữa danh dự của bà mới là quan trọng, hiểu không?

- Ngẫm thấy cũng có lý.

- Rồi giờ sao?

- Lỡ rồi thì tới luôn chứ biết sao?

- Vậy đưa tôi địa chỉ đi, mai tôi chở bà ra sân vận động đá bóng.

- Bà tính đi theo tôi sao?

- Tôi đâu thể bỏ mặc bạn bè một mình gánh vác hết công việc nặng nhọc mà trơ ra đứng nhìn được.

- Chứ không phải tranh thủ đi ngắm trai hả? - Thái xen vào.

- Ô hay, cái ông này, tôi thật lòng thật dạ với Mật Băng đâu có như ông.

- Tôi làm sao?

- Nhận làm ông bầu giúp Băng đi thi kỳ thi Tài năng và bản lĩnh đó, sao giờ im re vậy, sắp thi rồi đó.

Thái dám gãi đầu...

- Suýt nữa tôi cũng quên mất.

- Mật Băng, xong vụ ngày mai, tôi sẽ dốc hết khả năng mình để giúp bà chiến thắng cuộc thi dằn mặt Hoàng Tử.

- Ok, vậy trông cậy vào ông. À, nhà tôi ở hơi xa, ngày mai đúng 7h hẹn gặp nhau ở ngã ba nha Loa phát thanh.

- Ừm vậy cũng được. Không gặp không đi đâu hết, haha!

Hoàng Tử nghe thấy tên mình thì bỗng cảm thấy "nhột", nhìn về phía Mật Băng. "Làm sao vượt mặt được tôi?"

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp...

- Phòng y tế có vẻ bận rộn nhỉ? - Mật Băng hỏi thăm sau khi lớp trưởng đã trở về lớp.

Cậu khẽ cười.

- Thật vui vì cậu có chút để ý đến mình. Thực ra mình chỉ muốn học hỏi thêm nhiều thứ thôi, học sinh ít đến thăm phòng y tế là điều vui mới phải, bởi không ai bị đau ốm gì mới là điều tốt đẹp nhất.

Mật Băng quay qua nhìn lớp trưởng, nheo mắt.

- Cậu ăn cái gì cho bớt chăm chỉ lại được không?

Lớp trưởng khẽ cười.

- Cậu cho mình ăn sự ngọt ngào và bớt chút ít thời gian của cậu cho mình là được thôi mà.

- Thôi, tôi làm sao dám lấy thời gian công việc của cậu.

- À phải rồi, chúc mừng cậu lọt top Tài năng và bản lĩnh nha Tiểu Băng.

- Cậu cũng lọt top còn gì, hơn nữa điều này với tôi không quan trọng lắm.

Sau khi chứng kiến cảnh thì thầm to nhỏ qua lại của cặp đôi Băng-Tuấn thì bỗng Hoàng Tử không kiềm chế được lời nói mà thốt lên:

- Mật Băng!

Nó ngơ ngác quay ra thắc mắc.

- Sao vậy?

Cũng không hiểu bản thân bị làm sao mà tự dưng gọi tên con gái nhà người ta, cũng may EQ của Hoàng Tử kịp phát huy và chữa cháy ngay lúc này.

- Vào lớp rồi, trật tự bớt nói lại đi, vì cậu mà lớp ồn đó và tôi lấy danh nghĩa lớp phó để nhắc nhở cậu, không phải tuyên chiến.

Nó không tỏ vẻ lo sợ nhưng cảm thấy khó hiểu.

Cùng lúc đó cô vào lớp và tiết học mới lại bắt đầu.

Vào tiết học mà nó không tài nào tập trung nổi. Mà trước giờ nó cũng đã tập trung học lần nào đâu, chỉ là tiết này nó không ngủ nữa. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ... "Cũng lâu rồi chẳng trộm được một cái gì cả, xem ra tay nghề của mình đang yếu dần đi thì phải, rốt cuộc vào cái trường này để làm gì mà gặp toàn chuyện đen đủi, sao nhãng việc chính của cuộc đời thế này. Cứ đà này thì không khéo cái tên cấp dưới soán ngôi mình luôn cũng nên. Mà cũng lạ, ban đêm thì làm ăn được gì không biết, không phải ban ngày sáng rõ sẽ làm được chuyện hơn hay sao chứ? Bây giờ chỗ nào cũng thiết bị bảo mật các kiểu, đột nhập còn khó nói gì "hành nghề" vậy mà tên kia có thể dễ dàng đánh cắp viên ngọc đó. Xem ra hắn cũng không tầm thường chút nào. Có phải mình hành động mà không có chiến lược nên bị thua hay sao nhỉ, trời ơi, nhức đầu quá. Giờ phải bắt đầu sao đây trời?????". Nó kết thúc suy nghĩ bằng một tiếng thở dài thật to khiến cả lớp ai cũng hướng mắt nhìn về phía nó.

Nhận ra điều này, nó chợt giật mình nhìn ngó nghiêng bộ mặt kiểu "mình có làm gì đâu trời?".

- Mật Băng, đứng dậy!!!
Nó giật mình đứng lên sau khi nghe cô giáo gọi đích danh tên nó.

- Em cho cô biết, chúng ta đang học đến đoạn nào rồi??

Chính nó còn không biết đây là tiết học gì thì làm sao biết được học đến đoạn nào. Nó ngơ ngác chỉ tay lên bảng đúng phần cô giáo ghi bài đang dang dở.

- Dạ chỗ này phải không cô??

- Tôi đang hỏi em, sao em lại hỏi ngược lại tôi??

- Thì em hỏi lại cô xem có đúng không mà! - Nó ngây thơ đáp.

- Thôi hiểu rồi. Biết được học sinh cá biệt của cái lớp, à không, trường này như thế nào rồi. Không nói nữa, chuyện này tôi sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm, còn cả lớp bây giờ lấy ra kiểm tra.

- Hả??? - Cả lớp đồng thanh.

- Tại sao lúc nào cũng là cậu gây chuyện vậy Mật Băng?? - Út Điệu hậm hực.

- Đúng đó.

- Đúng đó.

Một số thành phần khác hùa theo. Ai cũng trách mắng nó không hết lời, kèm con mắt hình viên đạn nhìn nó.
Nó thì đã quá quen với những chuyện này nên cũng mặc kệ cho qua.

- Nội dung chính là bài học hôm nay nha cả lớp!!!

- Dạ. - Cả lớp đồng thanh mừng rỡ.

Nó hiểu mục đích của cô giáo là gì nên nó càng cố tình không làm bài, cố tình nộp giấy trắng. Thay vào đó nó lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ cho hết tiết.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ.

- Này Mật Băng, bà suy nghĩ gì mà thở dài ghê vậy?? - Loa phát thanh hớn hở.

- Ủa, to lắm hả?? - Nó vẫn ngây thơ!

- Nhỏ lắm, cỡ tiếng voi hét thôi à!! - Thái dám châm chọc.

- Không có hứng học.

- Cũng đúng, tiết văn mà. Nghe giảng thôi là buồn ngủ lắm rồi. Mà đằng này còn thêm một tiết nữa chứ!!

Mật Băng ngạc nhiên.

- Gì cơ???

- Trời, bà như trên trời rơi xuống vậy. Tuần bốn tiết văn, một buổi sẽ có hai tiết học liền kề vậy đó. - Thái giảng giải.

- Ông phải biết là Băng đi học không bao giờ xem thời khóa biểu. - Loa phát thanh hiểu chuyện.

- Ờ cũng đúng, chắc đang lo vụ đấu Hoàng Tử hả?? À mà ngồi gần lớp trưởng mà, sao không kêu Tuấn bày cho hay copy đi!

Mật Băng nhăn mặt.

- Này Thái, ông động não thử đi!

- Ồ. Chắc Tuấn cũng là thành phần "giả câm giả điếc" khi thi đúng không? Phải chi bà ngồi gần tôi là tôi bày cho làm rồi đó Tiểu Băng. - Thái nhoẻn miệng cười.
Loa phát thanh đánh nhẹ vào tay Thái.

- Bớt điêu đi, sao nãy tôi hỏi bài ông cũng giả bộ câm điếc vậy??

Thái gãi đầu ngượng ngùng, hết chối cãi.

- Ông phải hiểu Mật Băng chứ, chắc chắn là khi bà ngó bài lớp trưởng, hắn ta che hết bài không cho coi đúng không??

- Thôi tôi lạy hai ông bà, là tôi không muốn làm với không thiết tha gì học tập hết đó. Không liên quan gì đến cậu ta!

- Hả, vậy mà tưởng hai người thân nhau lắm, không lẽ lớp trưởng cũng không lên tiếng với bà?

- Thôi được rồi, vào lớp rồi kìa, về chỗ ngồi đi!!!!

Tuấn cũng vừa ngồi xuống cạnh nó. Nó liền liếc mắt nhìn qua mà nghĩ "Cũng dạng giống như tên mặt lạnh kia nào là công tư phân minh gì rồi!"
Thấy nó nhìn chằm chằm, Tuấn hỏi.

- Mình mới đi một chút đã thấy nhớ rồi sao??

Nó nhíu mày.

- Đi càng lâu càng tốt chứ nhớ nhung gì.

- Giận gì hả??

- Không có.

Tiết học cứ thế trôi về tiết cuối.
Nó lại tiếp tục nghe bài ca điệp khúc mà giáo viên chủ nhiệm trao tặng cho nó.

Sáng hôm sau.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại reo lên. Nó vật vã trên giường đấu tranh với suy nghĩ "đi" và "không đi".
- Trời ơi! Vì anh mà tôi mất luôn ngày chủ nhật rồi tên hội trưởng đáng ghét!!!

- Có chuyện gì ồn ào vậy cháu?? - Bà nó nghe tiếng kêu liền hỏi.

- Dạ không có gì đâu bà, giờ cháu phải chuẩn bị lên trường có chút việc.

- Chủ nhật cũng phải đi nữa hả? Nhớ ăn sáng đó!

- Dạ.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, nó đi ra ngã ba đợi Loa phát thanh. Đi đến nơi mà không thấy người, mặt trời cũng đã lên cao nắng tỏa gay gắt.

- Bà nội này, làm gì mà chưa tới không biết.

Nó ngồi ngẫm nghĩ mới hồi tưởng lại hôm qua. Bởi nó nói hẹn ngã ba nhưng không ai biết ngã ba nào, có vẻ mỗi đứa đã nghĩ một cái ngã ba khác nhau rồi chăng??

- Thôi xong!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro