Chap 32: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng ngồi không yên. Nếu cứ tiếp tục đợi Loa phát thanh thì chắc đến sáng mai mới gặp nhau được. Mặc dù mù đường nhưng mà đã đến đây rồi thì nó đành phải mò đường đi theo linh cảm mà thôi. Nó vừa đi vừa nhìn không biết đây là đâu nữa, đành hỏi những người đi đường chỉ cho nhưng nó hoàn toàn bế tắc. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nó quên mất là chưa ăn gì, bụng thì kêu réo lên.

"Phiền quá, đã vậy thì đi về luôn cho rồi!!" - Nó tức tối.

Đang đi được vài bước thì bỗng nhiên có chiếc xe mô-tô phóng đến chạy lại chỗ nó. Nó nghe thấy tiếng xe mà quay lại coi.

- Sao cậu lại ở đây?? - Nó ngạc nhiên.

Anh Tuấn mở kính mũ bảo hiểm ra nói.

- Tớ nghe nói hôm nay cậu sẽ làm hậu cần cho câu lạc bộ thể thao mà. Lúc nãy tớ đến không thấy cậu, nghĩ chắc là cậu không biết đường nên đi vòng vòng kiếm nè, không ngờ cậu ở đây. Thôi lên xe đi, tớ chở cậu đi!

Nó leo lên xe đầy do dự.

- Bám chắc nhé.

Tuấn rú ga lên làm nó giật mình ngã ngửa về phía sau, nó giật mình lấy hai tay ôm eo Tuấn.

- Còn xa không??

- Yên tâm đi, không xa đâu, tớ chạy xe chắc lắm!

- Sao cậu biết chuyện tôi đi làm cái này!

- Đơn giản thôi, chỉ cần cậu muốn quan tâm ai đó, tất cả cậu sẽ biết!.

- ...
Chạy xe tầm được 10 phút thì đã đến nơi.
Lúc này mọi người đã tập trung nơi sân cỏ.

- Cậu đưa mũ bảo hiểm đây, tớ đi cất xe đã nhé!

- Ơ...

Nó chưa biết phải đi đâu và làm gì thì Tuấn đã chạy xe đi mất.
Nó đứng đơ ra vài giây thì nghe tiếng gọi từ xa.

- Mật Băng, Băng ơi!!! - Giọng của Loa phát thanh kèm theo cánh tay vẫy vẫy.

Nó vẫy tay lại và chạy về hướng cô bạn.

- Sao hẹn gặp mà không thấy bà ngã ba đâu vậy??
Nó định cất lời thì bị cướp lời.

- Thôi thôi muộn rồi, mọi người đang cần bà đó, đi theo tôi.

Nói rồi Loa phát thanh dắt nó qua chỗ làm việc. Nó chưa kịp biết "đây là đâu và tôi là ai" thì Loa phát thanh đã chạy vội đi qua hàng ghế khán giả vì trận đấu sắp bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu. Nó hướng mắt ra sân cỏ, nơi những con người chạy đua trên sân cỏ tranh giành một trái bóng. Nó đưa mắt nhìn vài giây thì đã thấy bộ mặt của hắn trên sân cỏ, hắn mặc áo số 8, câu lạc bộ của trường nó mặc áo màu trắng, bên trường bạn mặc áo xanh lá cây. Nó ngơ ngác nhìn theo trái bóng đang được dẫn dắt bởi hắn.
"Chà! Tên này chơi cũng không tồi đó chứ? Cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được hết, không biết có lỗ hổng điểm yếu gì không nữa?". Nó vừa nhìn vừa lẩm nhẩm thì đầu vụt sáng "Điểm yếu à, hehe. Cứ đợi đấy!!!" Nó đưa tay vuốt cằm thể hiện sự nham hiểm thì bỗng nghe thấy la hét từ góc nào đó.

Nó dõi mắt theo âm thanh thì thấy Trúc Phương cùng với đồng bọn, à không, đống bạn của cô ta đang mặc đồng phục cổ vũ với tiếng hét vang dội cổ vũ cho câu lạc bộ thể thao của trường. Nó bĩu môi nhìn.
"Người ta thì hô "Dream High cố lên, Dream High chiến thắng" còn cô ta thì hô "anh Nam cố lên, anh Nam chiến thắng, Dream High cố lên". Hét lạc quẻ như thế mà còn rõ to hỏi sao không thu hút ánh nhìn của nó được.

Đứng ngây ra mới nhớ nó đang đứng và đang tê chân.
- Phải kiếm chỗ ngồi đã.

Nó xoay người xung quanh xem có chỗ nào ngồi được không thì...
- Mật Băng, sao em ngồi đây??

- Là thầy thể dục. - Nó ngước lên nhìn.

- Em đến đây làm hậu cần mà đứng đó chơi vậy hả??

- Nhưng em có biết gì đâu!

- Đã đi trễ rồi còn để tôi tìm khắp nơi nữa. Nhanh lên mọi người đang chờ em kìa.

- Làm gì ạ??

- Ra bê mấy cái thùng nước đá này chuyền ra cho mấy bạn uống.

- ... - Máu chưa kịp lên não.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, theo tôi!!
Nó miễn cưỡng đi theo.

Theo thầy chỉ thị thì nó phải đưa nước cho mấy thành viên trong câu lạc bộ uống khi họ chạy ra gần biên. Rồi nó phải nhặt chai nước mấy người uống không kịp đưa mà vứt ra đó. Mỗi lần như thế phải chuyền cho mấy chai nước, rồi khăn lau mồ hôi. Hết nước phải chạy đi lấy nước bỏ vào thùng ướp đá cho lạnh. Nó chạy cũng khá vất vả chứ chẳng đùa.

Nghĩ giải lao sau hiệp 1...
Nó mừng rỡ khi thấy mọi người đi ra khỏi sân và ngưng đá. Cứ tưởng sắp được chuồn về thì...

- Mật Băng, đứng đó nữa, lấy nước, khăn phát cho mấy bạn đi!!

- Không phải bây giờ đi về hả thầy??

- Mới hết nửa trận thôi, còn nửa trận nữa.

Nó nghe xong như chết đứng. Chẳng khác nào nghe tin hôm nay có hai tiết văn hoặc hai tiết toán liên tiếp trong một buổi học.
Nó ôm đầu than vãn "Ôi thần linh ơi, cứu con với!".

- Có vậy mà đã than rồi! Không thấy người ta thi đấu vất vả hơn cô hay sao??

Nó quay lại sau tiếng nói ẻo lả kia.

- Sao anh lại ở đây! - Nó ngạc nhiên chỉ tay thẳng mặt vào Tiêu Gia Phụ.

- Sao tôi lại không được ở đây? Tôi đi theo anh Nam chăm sóc anh ấy, được không?? - Phụ hất mặt lên tỏ vẻ.

- Rảnh vậy sao không phụ tôi một tay đi! Tên Phụ để làm gì cơ chứ??.

- Cô nghĩ tôi rảnh như cô hay sao??

- Không rảnh sao đứng đây cãi tay đôi với tôi??

- Cô không rảnh thì làm gì nào??

- Mắt anh chắc không nằm trên mặt mới không thấy tôi làm gì. À mắt chỉ có anh Nam anh Nam thôi, sao biết được sự đời.

Nam ngồi đó nghe thấy tiếng gọi tên mình liền quay ra nhìn nó.

- Ai ở đây cũng có việc hết á!!

- Việc ai không biết chứ tôi biết là việc anh không bằng tôi rồi đó!

- Không cãi với cô nữa.

- Tôi thèm cãi với cô.

Phụ chạy lại chỗ Nam nhõng nhẽo.

- Anh Nam, người ta bắt nạt em kìa.

Mật Băng đứng đó bị thầy la thì lại giật mình làm việc.
Khi đưa nước qua cho Nam, nó cố tình châm chọc.

- Hai người chỉ thiếu cái ôm nồng nàn cho nhau nữa thôi, hahaha.

Phát hết một lượt nước cho mọi người, nó mới có cơ hội để ngồi nghỉ.

- Nghỉ ngơi đỡ mệt rồi thì ai muốn uống gì làm gì thì tự lấy đi nhé!! - Nó lên tiếng.

- "Chị ơi". Ngọn gió nào đã đưa chị đến đây chăm sóc tận tình bọn em thế ạ? - Một người trong đội hỏi.

Nó thầm nghĩ "Mấy cái tên này rõ biết thừa mình là ai, biết vì sao mình đến đây rồi còn cố tình châm chọc mình nữa"

- Chăm sóc chúng "em" cũng giống như là chăm sóc đàn heo con thôi mà, tận tình cũng là chuyện bình thường. Không có ngọn gió nào đưa mị đến được đây hết, chỉ có nể tình heo đầu đàn mà đến đây bất đắc dĩ thôi. - Nó tuyên bố không sợ ai.

Cả đội thì thầm to nhỏ cứ nói con bé này con bé kia...
Nó thừa biết bọn họ sẽ nói gì về mình nhưng cũng không để tâm.
Nó cũng ngồi xuống uống hớp nước thì không biết ai đã ngồi bên cạnh.

- Đáng ghét!

- Gì chứ?? - Nó ngạc nhiên quay ra nhìn Phụ, tưởng nó bị ghét. - Tôi làm gì đâu?

- Cô không thấy gì à, Trúc Phương cô ta lại qua đây bám anh Nam của tôi rồi! - Phụ xị mặt phụng phịu.

- Số hắn ta đúng gặp phải đỉa, cũng vừa lắm. - Nó cười nhạt.

- Cô nói gì?

Nó quay ra cười trừ với Phụ.
- Kệ tất cả đi cho nhẹ nhõm.

Nói vậy chứ nó cũng quay qua bên kia để xem hai người kia làm gì thì thấy cô nàng đang lau mồ hôi trên trán cho hắn còn hắn thì đang cúi xuống bấm điện thoại.
- Nghĩ lại, được đỉa "bám yêu" thế cũng sướng.

- Này, cô đang ghen tị đó hả??

- Bổn cô nương không biết chuyện đó là gì nhé! - Nó hất tóc mái ra vẻ.

Trận đấu lại tiếp tục sau giờ giải lao.
Nó chỉ ngồi được một lúc rồi tiếp tục công việc.

"Cũng muốn ngồi coi mấy người chơi xíu mà khổ thân vậy nè, ôi cái lưng của tôi" - Nó vừa quay ra vươn vai thì nghe tiếng còi cùng tiếng "ồ" trên khán đài tỏ vẻ lo lắng. Nó quay ra để xem tình hình thì thấy mọi người đang tập trung về phía Nam, có vẻ hắn bị thương và được một vài người khiêng ra chỗ nó.
Nó cũng ngơ ngơ tiến lại chỗ hắn. Vì cũng sắp trưa đến nơi nên cầu thủ dự bị được ra sân thay thế ( thực ra chỉ có 2 người dự bị). Mọi người ai nấy cũng tiếp tục vào sân thi đấu lại vì hắn nói rằng hắn không sao.
Mọi việc còn lại tự nhiên được giao cho nó.
Nó cũng giả bộ hỏi thăm.

- Ờm, bị thương hả?

Hắn khẽ gật đầu.

- Ở đâu vậy??

- Chân.

- Thì ai không biết vậy, đá bóng không đau chân chẳng nhẽ đau chi... Chỗ khác, hì hì.
Vẻ mặt hắn nén đau, làm nó loay hoay không biết làm gì. Cũng không hiểu những lúc như thế này thì mọi người đâu rồi, tự nhiên còn lại nó với hắn.

- Mà cổ chân, bắp chân hay đầu gối.

- Tôi không sao.

- Ờ, thử gãy chân rồi biết không sao.
Nó giả vờ không quan tâm nhưng thấy hắn cứ xoa bóp chỗ đầu gối nên nó cũng nhìn.

- Đau chỗ đó hả?

Hắn khẽ gật gật.

Nó tiến lại gần lấy tay xoa bóp chỗ đau của hắn.
Hắn thấy vậy liền nhìn nó.

- Tại bữa tôi bị ngã bà hay làm vậy cho tôi cũng đỡ đau lắm đó. - Nó vội bào chữa.

Đang tập trung thì tự nhiên nhìn thấy vết sẹo kỳ lạ bên chân trái của hắn. Nó định mở lời hỏi vì thắc mắc thì một lần nữa bị ngắt lời.

- Tránh ra!! Anh Nam, anh có sao không?? - Phụ nước mắt đầm đìa chạy đến bên hắn, còn gạt nó qua một bên.

Nó bị xô ngã rồi đứng dậy phủi tay bĩu môi.

- Đến kịp lúc thấy ớn, mà coi ông làm được gì. - Nó mỉa mai.

- Tôi không sao, cậu không cần phải lo. Trước đây mỗi khi luyện tập bị hoài mà, quen rồi.

Nó thầm nghĩ "Vậy vết thương kỳ lạ kia cũng do luyện tập hả ta?"

- Sao có thể không lo chứ, anh có mệnh hệ gì sao em sống nổi? - Phụ tiếp tục.

- Tôi muốn chết thay anh rồi nè! - Nó lại dè bỉu.

Bỗng Tuấn chạy đến.

- Anh Nam, chân anh sao rồi?

Phụ thấy vậy liền tránh qua một bên để Nam xem xét.

- Không sao đâu, chắc chỉ bị chuột rút thôi!

- Để em xem.

Hắn để yên cho Tuấn xem xét.

- Chắc chỉ bị bong gân nhẹ thôi à, để em xịt thuốc cho anh, một lát nữa sẽ đi lại bình thường được thôi!

Hắn khẽ gật đầu.

- Cảm ơn.

Tuấn cười mỉm rồi xịt thuốc nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn.

- Ôi may quá, may có anh Tuấn, may mà không sao. - Phụ mừng rỡ.

- May mà chỉ có ông thôi, không có thêm cô Phương kia!! - Nó bất giác nói.
Phụ bĩu môi còn hai người kia thì quay qua nhìn nó. Nó thì không để tâm.

- À phải rồi, nãy giờ cậu cũng mệt lắm phải không Tiểu Băng?? - Tuấn trìu mến hỏi.
Hắn khẽ nhíu mày "Tiểu Băng??"

- Mệt khỏi nói, chưa bao giờ bị hành như vậy trong đời. Mà thôi, cũng do số phận đẩy đưa.

- Xem kìa, con gái con gớm. - Phụ châm chọc.

- Có giỏi thì anh làm đi!!!

- Cậu ngồi nghỉ ngơi đi, để tớ làm cho. Dù gì cậu cũng mệt cả sáng rồi, mà tớ thì đang rảnh.
Nghe vậy, hắn liền nhìn qua bộ mặt của nó.
Mặt nó rạng rỡ vui phải biết.

- Vậy thì tốt quá, đang mệt, haha.

Nó ngồi xuống nhìn qua hắn, rồi lại nhìn xuống vết thương kỳ lạ kia. Hắn thấy nó nhìn, hắn cũng nhìn theo.
Nó tò mò chạy lại gần hỏi nhỏ Tuấn.

- Nè, cậu có biết vết thương kỳ lạ bên chân kia của hắn không? Là do tập luyện nên bị vậy hả?

- À, hình như đó không phải do tập luyện gây nên đâu mà mình nghĩ đó là do một vụ va chạm.

Nó gật gù hiểu.

- Sao vậy Tiểu Băng??

- À không có gì!

Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ đâu hay hắn đang ở sau lưng nhíu mày nhìn theo suy nghĩ gì đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro