Chap 5: Câu chuyện ở trường (P. cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nhớ không nhầm thì lúc nãy mình thấy trên cái tờ giấy ở chỗ bảng thông báo có ghi mấy câu lạc bộ cho học sinh tham gia", nó vừa đi vừa lảm nhảm. Nó đi lòng vòng quanh quanh ngôi trường như cái mê cung không lối thoát, nó chóng mặt điên đảo, không biết tại nó không xác định được phương hướng hay do cái người tạo dựng ngôi trường này thách thức lòng người không nữa. Toàn là phòng đóng cửa không à, nó cũng chẳng biết lần kiểu gì, nó bực bội quá từ bỏ ý định, vừa quay ngoắt thì bước ngoặt cuộc đời xuất hiện đây rồi.

Phòng đăng kí tham gia câu lạc bộ. Một loạt câu lạc bộ hiện dài trên trang giấy dán trên tường đập vào mắt nó.

"Đây rồi"! – Nó reo lên mở to mắt.

Câu lạc bộ kỹ thuật lắp ráp. Nó mừng rỡ, vào đây là điều kiện tốt nhất để chế tạo các sản phẩm siêu độc đáo hành nghề đây mà. Trời ơi, cuộc đời nó chưa bao giờ vui đến thế, Mật Băng nghĩ rằng sau này nó có thể chế tạo được những thứ vô cùng cao siêu như cụ tổ của nó và tiến bước gần hơn với chức siêu trộm quốc tế và trong thế giới trộm đó nó sẽ là người đứng đầu không ai địch nổi.

Phòng đăng kí đóng cửa, nên nó chạy thẳng đến phòng câu lạc bộ chính thức luôn. Đứng trước phòng câu lạc bộ kỹ thuật, thấy danh sách thành viên trong đây chẳng được bao người. Trời ạ, không ai vào đây cả, chỉ có mấy tên con trai mà thôi. Nó chạy thẳng vào phòng xin đăng kí luôn.

Vài giây sau...

- Em đến chỗ hội trưởng đăng ký nha!

- Há, thưa thầy, em đăng ký ở đây không được sao? Sao phải đụng chạm tên đó vậy thầy? – Mật Băng nhăn nhó.

- Chuyện của học sinh mà, thôi nhanh đi đăng kí rồi quay lại đây!

- Huhu, thầy ơi!

- ...

- Thầy à,...

Năn nỉ không phải tài lẻ của nó, nó mặt ỉu xìu đi ra chán đời. Thầm rủa tên hội trưởng chết tiệt kia: "Đồ phiền phức, khốn nạn, ta có thù oán gì với nhà ngươi à? Tại sao lúc nào cũng đụng chạm đến nhau thế này, ta thề không đội trời chung với nhà ngươi! Ức chế quá đi mất!"

Nó muốn trút giận lên một cái gì đó để hả giận, chẳng hạn như...cánh cửa. Nó định đá thật thì chợt thấy bóng người đang ở trong đó. Đáng lẽ ra phải ở ngoài nhìn ngó nghiêng ngắm đủ kiểu chứ đằng này nó lại xông thẳng vào trong luôn vì cửa không khóa mà. Mật Băng tiến lại ngồi gần người kia, hắn đang nhìn cái gì đó qua kính hiển vi, nó cũng tò mò muốn dòm mà mãi người kia chẳng chịu xem xong bao giờ.

Nó không đợi được.

"Này!" – Lời nói kèm theo hành động, Băng vỗ nhẹ vào lưng người ta. Thực ra thì không nhẹ lắm đâu.

Người ta giật mình quay ra nhìn nó. Ồ, một chàng trai đeo kính trông rất tuấn tú điển trai, hắn mang nét đẹp dịu dàng của ánh nắng ban mai nhìn rất ấm áp lại pha nét kiểu như những giọt sương mai rất trong lành ngọt ngào và dịu dàng. Ánh mắt trông rất trìu mến đang nhìn Mật Băng. Nó liền chúi đầu ngó ngó cái kính hiển vi xem dưới đó có gì thì thấy nhạt phèo, vì nó chả nhìn ra được cái gì cả.

Hắn nhìn Mật Băng khẽ mỉm cười.

"Nếu em muốn nhìn rõ thì phải hướng mắt như vậy này". – Hắn đẩy nhẹ đầu nó cho đúng vị trí đúng tầm mắt.

"Ồ, ồ". – Nó bắt đầu thấy rõ những gì qua kính hiển vi.

Sau khi thỏa mãn sự tò mò thì nó quay ra hỏi tiếp:

- Con gì thế?

- Vi khuẩn.

- Hả, anh soi vi khuẩn làm gì, nó đẹp lắm à?

- Chỉ là nghiên cứu thôi. – Hắn mỉm cười.

- Chơi bẩn nhỉ?

- Đây là nghiên cứu khoa học thôi mà. Em có muốn xem thí nghiệm này không?

Nó gật gật đầu. Hắn liền trộn mấy hóa chất lại từ trong ống nghiệm, chất trong lọ bỗng chuyển màu làm nó ngỡ ngàng kinh ngạc, sau đó hắn lại đem lọ thí nghiệm đó hơ trên ngọn lửa đèn cồn, chất trong lọ bỗng kết tủa. Nó ngơ ngác nhìn ống nghiệm rồi nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em tắt đèn cồn giùm anh nhé! – Hắn nói.

Nó lấy hơi trong mồm định thổi "phù" một cái, cũng may chỉ chuẩn bị thôi. Hắn lấy tay bịt mồm nó lại làm hơi của nó thổi hết vào tay hắn mà chẳng biết có lẫn hạt nước bọt nào không nữa. Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu thì hắn giải thích:

- Suýt nữa là em đốt cháy cả căn phòng này rồi đấy.- Hắn lấy nắp đậy đèn cồn lại, ngọn lửa cũng biến mất. Hắn nói tiếp: "Đây là đèn cồn chứ không phải đèn thông thường, nếu như em thổi tắt lửa nó như vậy không những nó không tắt mà còn lan lửa ra, lần sau nhớ phải làm như vậy nhé! Mà hình như cấp 2 cũng phải được học rồi chứ, em học lớp mấy vậy?"

- Hồi cấp 2 ý à? – Nó cười trừ.

Cấp 2 nó toàn ngủ với cúp học thôi, lấy đâu ra kiến thức mà biết nhiều như người ta, lại còn trở thành đại ca của cả trường, quậy đến nỗi không ai là không biết, mấy đứa giỏi cũng phải tự động ném phao cho nó chép bài. Độc chiêu chép bài của nó thầy cô phát hiện bao lần nhưng cứ lắc đầu cho qua. Học hành chán đời thế đấy nhưng hậu quả chưa thấy đâu.

- Chắc em học lớp 10 nhỉ, cô bé cột bím tóc? – Giọng nói cất lên làm nó sực tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung.

- À, ừ, hì.

Hắn khẽ mỉm cười.

- Anh tên Tuấn, làm quen nhé!

Nó ngây người. Tự dưng lời dặn của bà vang lên trong dầu "Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng". Vốn dĩ nó tự ý chạy lung tung vào đây không có nề nếp gì lại còn không giữ phong thái lạnh lùng như bà nói còn lanh chanh nữa chứ. Làm quen gì mà làm quen chứ, nó ngồi dậy chạy di luôn không nói một lời nào khiến anh chàng kia ngồi đơ trước hành động của nó.

Chạy không rõ phương hướng luôn, nó dừng lại dựa vào cửa thở hổn hển. Nó nghĩ: "Lạ thật, làm sao mình phải chạy như thế này cơ chứ, phạm tội chắc, rõ dở hơi". Nó quay ngoắt một phát, đúng lúc cánh cửa mở ra. Cái đầu của nó bị trúng chưởng một cái rõ đau luôn. Lúc này nó mới thấy cánh cửa này rõ quen luôn, thôi xong cái phòng ban sáng mới vào đây mà, rõ xui xẻo. Nó lấy tay xoa xoa cục u trên đầu, nhìn người đối diện sau cánh cửa bước ra, người đó cũng nhìn lại, mặt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro