Chap 6: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Băng về đến nhà liền nằm phịch xuống cái giường bé xinh êm ả thở phào. "Mới ngày đầu tiên mà đã như thế rồi, sau này không biết gặp chuyện gì nữa đây, trời ạ". Nó nằm úp mặt xuống giường, chân tay không ngừng ra sức muốn đập phá cái giường rồi lại sờ lên vết thương trên trán đã được băng xong. Nó hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

- Xin lỗi, em có sao không? Cô không biết là có người ngoài này!

Mật Băng xoa xoa vết thương trên trán, cười mếu máo.

- Để cô xem vết thương nào.

Nó bỏ tay xuống cho người kia xem vết thương.

- Nó sưng lên rồi này, thôi để cô đưa em xuống phòng y tế.

- Dạ thôi, em không sao. – Mật Băng nhăn nhó.

- À, ừm, cô đang bận tí việc của trường. Cô gọi bạn hội trưởng đưa em xuống phòng y tế nhé!

Mắt nó bừng sáng, ngưởng mặt lên, đáp vội.

- Thôi, thôi, cô ơi, em tự đi được mà.

Nó nói chưa hết câu thì lại phóng vèo đi không kiểm soát được phương hướng. Lúc sáng cố tình chuồn khỏi căn phòng ấy, con người ấy, đâu dại gì mà gặp lại như thế để mà tìm cái chết cho mình. Chẳng biết chạy được bao xa, Mật Băng đứng thở hổn hển, quay lại nhìn nơi mình đã chạy qua, coi bộ cũng khá xa ra phết, cũng may là nó học xuất sắc nhất môn thể dục, đặc biệt là điền kinh.

Bỗng, ông thầy câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật đi ngang tới.

- Làm gì mà thở dốc ở đây? Đã tìm hội trưởng xin giấy gia nhập câu lạc bộ chưa?

Mật Băng quay qua nhìn thầy, nó hé nở nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ: "Em trốn hắn còn không kịp nữa là tìm".

- Thầy biết phòng y tế ở đâu không ạ?

Ông thầy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

- Phòng y tế chứ gì? Em đi hướng bên kia, sau đó rẽ trái, đi thẳng tiếp một đoạn rồi lại rẽ phải, đi cỡ hai bước nữa thì rẽ phải tiếp... - Thầy vừa nói vừa chỉ tay phụ họa.

Nó cũng đưa mắt nhìn theo cố nhớ.

- Em lại đi tiếp sau đó gặp cái nhà kho của trường thì...

- Đến nơi hả thầy? – Nó hớn hở hi vọng.

- Chưa, em phải đi tiếp, vòng qua cái nhà kho rồi lại tiếp tục đi sang bên trái, gặp cái cây cổ thụ thì rẽ phải, đi thẳng lát sau gặp sân thể dục thì...

- Thầy ơi, em biết trường mình rộng nhưng mà thầy cứ rẽ hoài như vậy thì biết khi nào tới ạ? Vả lại em chỉ tìm phòng y tế thôi mà vất vả "vòng quanh khắp thế giới" chưa kể tốn thời gian biết bao nhiêu. Hơn nữa, em bị thương nhẹ thôi chứ ai mà cấp cứu gặp người chỉ đường giống thầy... Chắc hết đường sống luôn quá!

Ông thầy mặt mày tối sầm. Mật Băng nghĩ: "Thầy tính troll em chắc, hehe".

- Không còn đường nào nhanh hơn hả thầy?

- Em đi thẳng qua đây vòng qua bên trái là đến rồi!

- Dạ em cám ơn thầy!

Trình độ chạy của nó chắc sắp đạt đến mức biến hình mất thôi, trong chốc lát đã chạy mất hút không thấy bóng rồi.

Đây rồi, trước mặt nó là căn phòng có đề bảng hiệu "Phòng y tế", giáo viên là Phạm Y Tề. Nó sửng sốt, tên bá đạo thật đấy, không biết giáo viên nam nữ gì luôn. Nó mở cửa thò đầu vào trong. Căn phòng mang nặng mùi thuốc đủ thể loại, rèm cửa màu trắng nữa, trông có vẻ âm u, nó cảm tưởng không khác gì đang bước vào nhà xác vậy.

- Vào đi! – Một giọng nam trầm ấm cất lên.

Mật Băng cất bước đi vào. Nó thấy bóng dáng thanh niên đang bận thu dọn các dụng cụ y tế, nó không thấy rõ mặt người ta, chỉ thấy người ta mặc áo khoác trắng rồi đi lại. Rõ rồi, giáo viên nam, mà trông thầy trẻ ghê, có khi nào quay mặt lại nhìn già hoắc không ta. Suy nghĩ của Mật Băng tạm ngưng ở đó, nó cất giọng.

- Thầy Y Tề ơi, em bị đau ở...

- Xin lỗi, cô Y Tề bận ra ngoài có chút việc rồi, tôi sẽ thay cô ấy xử lý vết thương cho cậu.

- Được không đấy? – Nó bĩu môi.

Hắn quay lưng lại để xem vết thương của Mật Băng.

Và bây giờ là cảnh tượng... Mặt đối mặt.

Xem ra đã quen nhau từ trước (thực ra là mới đây) nên hai đứa có vẻ bất ngờ khi thấy nhau.

- Có..cờ..ó...an..h...an..h..em sinh đôi à? – Mật Băng không thốt nên lời.

- Hả? – Hắn mỉm cười trìu mến.

- Mới thấy phòng thí nghiệm đằng kia mà, sao chạy qua đây nhanh vậy?

- Mới đó thôi mà cũng đã đủ để cậu mang vết thương xuống đây rồi! – Tuấn lại cười ấm áp.

Nó định nói gì đó rồi lại thôi, nói nhiều làm gì, phí lời. Tuấn lại lên tiếng:

- Thực ra phòng thí nghiệm cách đây không xa, chỉ đi vài bước là tới đây được.

Nó không tiếp lời nữa, chỉ xoa trán thôi mà giờ nó đã sung thành một cục u to đùng rồi. Hành động của nó đập vào mắt người ta.

- Băng vết thương nhé! – Trông hắn hiền từ như một vị bác sĩ thực thụ.

Bỗng...Có tiếng bước chân ngoài cửa, nó quay đầu ra theo phản xạ. Vừa quay ra, não đã hành động nhanh hơn mắt, nó bất ngờ vùng nhảy lên giường đắp chăn ga màu trắng chùm người kín mít. Tuấn thấy hành động lạ của nó liền quay ra cửa xem đó là ai.

- Anh Tuấn đang ở đây à? Cô Tề đâu rồi anh? – Tiêu Gia Phụ mở lời bước vào phòng.

- Cô Tề ra ngoài có chút chuyện rồi, cho nên...

- Khi nào cô ấy về? – Nam lên tiếng.

- Em cũng chưa biết nữa, anh để lại lời nhắn gì không, khi nào cô ấy về em sẽ nhắn lại giúp.

- Không cần, anh sẽ gặp cô ấy sau.

Thấy trên giường có "vật lạ" đang ngọ nguậy trong chăn giữa trời nóng oi bức, Tiêu Gia Phụ không thể bỏ quên, Phụ tiến lại gần chỗ Mật Băng khiến nó càng them run rẩy, trong đầu thầm rủa "Đậu phụ thối, gia vị, hạt nêm khó ăn tránh ra, biến đi", nó thầm cầu nguyện.

Trong khi Gia Phụ định coi ai trong tấm chăn kia thì...

- Phụ, chúng ta về thôi! – Nam lên tiếng.

Cứ tưởng người cứu nó lần này phải là gã còn lại chứ, không biết có nên cảm kích sự ân tình này không, nhưng rồi nó cũng đổ thừa cho sự may mắn. Gia Phụ vẫn không khỏi tò mò. Tuấn lên tiếng:

- Cô ấy đang bị đậu mùa, phải tránh gió, nếu đụng phải sẽ bị lây bệnh đó!

- Ủa vậy hả? – Phụ lấy làm lo sợ.

Cảm thấy hành động vừa rồi mất điểm trong mắt hai soái ca, Phụ cố lấy lại bình tĩnh.

- Chỉ là đậu mùa thôi mà. – Lên tiếng tỉnh bơ.

Câu nói này như sét đánh ngang tai Mật Băng, nó níu giữ lấy tấm chăn mỏng đang đắp trên người.

- Chúng ta đi thôi! – Nam có vẻ sốt ruột.

- Em về nha anh Tuấn. – Phụ không quên vẫy tay chào.

Cảm giác được hai người đó đã đi xa, nó thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy. Tuấn bưng mấy hộp thuốc ra giường ngồi cạnh nó. Cậu thấy mái tóc nó khá bù xù nên lấy tay vuốt vuốt chỉnh lại làm nó có phần bối rối.

- Sao em phải sợ họ như vậy? – Tuấn bắt đầu xoa thuốc cho nó, mùi thuốc nồng nặc chạm vào vết thương kia khiến nó đau nhăn nhó mặt.

Thấy nó không muốn trả lời, Tuấn nói tiếp.

- Đau lắm không? Chắc va chạm khá mạnh đây mà, em nhớ về mua loại thuốc này xoa thường xuyên nhé, như vậy nó sẽ chóng lành!

- Gã hội trưởng ý... Hắn học lớp mấy vậy? – Nó đã chịu mở lời.

- Bất cứ cô gái nào mở miệng ra cũng hỏi về hội trưởng. – Tuấn mỉm cười.

Nó lấy làm khó hiểu, tỏ vẻ nhăn nhó. Tuấn xoa nhẹ vết thương bằng thuốc làm nó dễ chịu hơn phần nào.

- Anh Nam học lớp 11, là một người rất tài năng và nhiều điều bí ẩn.

- Anh gọi người ta bằng anh là vì anh coi trọng hắn hay là nhỏ tuổi hơn hắn?

- À, thực ra...

- Tôi hỏi để biết cách xưng hô rõ ràng thôi, chứ ai mà thèm quan tâm cái tên vô cảm ấy. Ông ẻo lả kia thì gọi anh bằng anh trong khi anh lại gọi gã vô cảm kia là anh, trong khi 2 gã kia học cùng lớp, rồi anh lại gọi tôi là em. Thật là điên đầu, chả hiểu ra làm sao? Rốt cuộc anh học lớp mấy, không lẽ trung gian à?

Hắn băng xong vết thương cho Mật Băng rồi ới trả lời.

- Nếu chịu làm quen thì anh sẽ nói cho em biết.

Lúc này thì Mật Băng cạn lời rồi. Thực ra nó cũng chẳng muốn biết sâu xa mấy con người này nhưng mà cứ thấy là lạ chỗ nào ấy. Rốt cuộc thì các cậu là ai?

...

Tập tiếp theo: "Phi vụ trộm trong màn đêm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro