Chap 7: Phi vụ trộm trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Băng phụng phịu.

- Không nói thì thôi, ai cần biết chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng yêu đó, Tuấn khẽ cười.

- Mà anh là học sinh sao lại ngồi đây giúp thầy y tế thế?

Hắn bật cười thành tiếng.

- Cô Y Tề là cô giáo mà, không phải thầy đâu. Nãy giờ, cậu vẫn chưa biết sao? Còn vị trí của tôi... Cậu tự tìm hiểu nhé, bởi cậu cũng là một bí ẩn tôi cần tìm mà.

- Gì chứ? – Nó nhăn mặt.

- Thực ra thì tôi học lớp 10 giống cậu. Bởi vậy tôi gọi anh Nam là anh, còn anh Phụ gọi tôi là anh bởi vì...

- Có họ hàng phải không? – Băng ngắt lời Tuấn.

- Cậu không thể nghĩ thực tế hơn một chút à? – Hắn lại cười vì độ ngây thơ của nó.

- Ơ... - Nó ngơ ngác.

- Tiêu Gia Phụ, cậu ta gọi tôi như thế là vì tôn trọng tôi thôi. (Chứ không phải 3D à :v)

- Giám troll tôi à. – Mật Băng giận dữ.

Lần này nó đi về nhà luôn, còn tên đó thì ngồi cười vì sự ngây ngô của nó. Quả thực lâu rồi hắn mới trở nên như vậy.

Nó nằm trên giường vừa nghĩ vừa điên. Không biết giải tỏa tâm trạng ra sao thì tự dưng thói quen trỗi dậy. Phải rồi, hơn tuần nay đã đi ăn trộm đâu. Nghĩ đến việc này là mắt nó bắt đầu lóe sáng lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng của bà làm nó thốt tim.

- Băng ơi!

Nó nghĩ thầm: "Đến cả suy nghĩ của mình mà cũng biết sao, huhu".

- Băng. – Bà nó gọi to.

- Dạ, cháu đây!

Nó chạy ra khỏi phòng, thấy bà ở trước cửa.

- Bà tính đi đâu à?

- Bà có chút công việc ngày mai mới về, nhớ ở nhà ngoan mai dậy sớm đi học đó!

- Bà ơi bà đi đâu thế?

- Hỏi lắm thế, vào nhà đi!

- Bà ơi, bà về có muộn không?

- Cháu à... (giọng hiền dịu), có nghe lời bà không thế hả?(Quát lớn).

- Dạ, vâng.

Nó lại vào phòng tự kỉ. Bỗng dưng khuôn mặt nó thay đổi thay đổi hoàn toàn, chuyển thể từ bộ mặt ỉu xìu sang hớn hở. "Phải rồi, bà không có nhà, ta tha hồ mà đi ăn trộm, là lá la" – Nó thầm đắc chí.

Nhưng mà bây giờ muộn rồi, bà cũng chưa đi xa, lỡ đi bây giờ bà có biết thì chết. Chả biết bà ăn cái quái gì mà giác quan thứ 6 thính ghê gớm. Ồ, vậy là chỉ có thể hành động vào tối nay. Trước giờ Mật Băng chưa bao giờ đi ăn trộm vào buổi tối cả, tuy nhiên nghĩ đến điều này thì nó càng cảm thấy thích thú, càng lạ thì lại càng kích thích. Dù sao, để vươn lên vị trí tầm cao quốc tế, "trộm của những tên trộm" thì nó phải giỏi tất tần tật trong các việc trộm chứ.

Nghĩ đến đây thì nó hào hứng, phấn khởi đến điên đảo. Nó mở tủ ra, cầm lấy cuốn sách cổ, đọc vài trang về "bí kíp ăn trộm" rồi ngủ ngon lành lúc nào không hay. Chắc tối nay hành động theo ngẫu hứng mất thôi.

Nó ngủ một lèo đến tối lúc nào không hay, lúc nó mở mắt ra thì đã là 21:00 p.m. Nó dậy đi tắm rồi lục lọi trong nhà bếp xem còn miếng ăn nào không. Trông dáng của nó không khác gì con mèo cả, trông vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.

Màn đêm yên tĩnh mang sắc trời màu đen báo hiệu một điều gì đó u ám sắp xảy ra. Nếu chẳng phải có mấy cái đèn đường sáng trưng kia thì màn đêm đã là màn đêm, đêm nào đêm nào cũng là màu đen thui rồi, chỉ tiếc là mấy cây đèn sáng trung cướp đi màu đen đẹp đẽ của màn đêm rồi.

Hoài Nam đã quen với việc sống trong nhà chỉ có một mình. Bố mẹ hắn là công an chuyên đi truy bắt tội phạm nên việc hắn luôn ở nhà một mình cũng là điều đương nhiên. Chẳng biết hắn được sinh ra trong hoàn cảnh gì, mong là không phải trong một màn đêm dày đặc màu đen khi bố mẹ đang làm nhiệm vụ. Trường hợp này cũng không thể bỏ qua, nhưng mong là hắn được tạo ra ngay trong đêm tân hôn. Nói gì thì nói, mẹ hắn sinh hắn ra thật kiên cường, mang hắn xông pha chiến trường không ít lần nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng bởi nhà có truyền thống làm công an, nên hắn cũng đang cố gắng trở thành một anh công an mẫu mực, đó cũng là một ước mơ lớn lao của hắn. (Nếu vậy, chẳng phải hắn và nó sẽ đối đầu hay sao :3)

Nam ngồi trong phòng khách để giải quyết một số công việc cho nhà trường và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Mới có chừng đó tuổi đầu nhưng Nam đã ra dáng trông như một người biết làm việc thực sự. Còn Mật Băng lúc này đang trên đường đi đến con phố bên cạnh nhà nó để thực hiện phi vụ trộm trong đêm đầu tiên trong đời.

Nó thầm trách mấy cây đèn đường sáng trưng, làm nó chẳng biết phải sống sao. Nếu đi trong bụi rậm thì không biết sao nữa, muỗi chích, kim tiêm chích hay là... Thế là tự dưng một tên trộm đi huy hoàng ngang nhiên trên đường. Lúc này trời cũng đã khuya, không còn bóng dáng người đi trên đường nữa, nếu có thì chắc cũng đang ngủ trong bụi rậm, mà trong bụi rậm thì chắc có lẽ là mấy con ma. Tự dưng Mật Băng thấy lạnh hết cả người.

Đi hết con đường vắng đó, Mật Băng đã đi đến được phố bên. Nhà nào nhà nấy đèn vẫn còn sáng, nhưng quan trọng là người thức cũng sẽ còn rất ít.

Một lát sau...

Lúc này, nó đang ở trên một sân thượng tòa nhà hoang. Trang phục của nó lúc này toàn là một màu đen xì từ đầu đến cuối, vốn định hòa nhập vào màn đêm nhưng không ngờ bị ánh sáng phá hỏng hình tượng, chắc có lẽ sau này cô nàng sẽ mặc bộ đồ trắng để giống Kaitou Kid, hoặc giống một con ma nữ. Là lần đầu tiên đi trộm trong đêm nên nó hơi bối rối một chút, tuy nhiên tự tin vào bản thân với kinh nghiệm xưa nay, nó bắt đầu thực hiện hành động. Nó nhảy hết từ nóc nhà này sang nóc nhà khác như trong phim kiếm hiệp, trông nó giống một con ninja phiên bản lỗi. Mật Băng dừng lại lặng lẽ quan sát để tìm mục tiêu chính xác.

Chắc có lẽ khu phố này nhà nào cũng sẽ một món đồ giá trị nhất. Sau năm phút quan sát chán nản, não nó bắt đầu suy nghĩ về sáng nay. Trong lớp, một tên hách dịch (Thái dám), một tên lắm mỏ (Loa phát thanh), tên kia hống hách (Hoàng Tử), tên nữa vừa điêu vừa điệu (Út Điệu). Trong trường, một tên mặt lạnh oai hùng (Nam hội trưởng), tên ẻo lả (Phụ) mà chẳng biết phụ nam hay phụ nữ nữa, còn tên kia hơi dịu dàng, ấm áp (Tuấn).

Nó chợt bừng tỉnh khi thấy bản thân đang chống cằm nghĩ ngợi lung tung. Bỗng một con mèo đi ngang qua nó với đôi mắt vàng huyền thoại làm nó ớn lạnh cả người, nó nhìn theo dáng của con mèo thì thấy ngôi nhà hai tầng kia tắt điện đen thui. Nó mừng rỡ tiếp cận mục tiêu. Tiếp đến, nó leo tường bằng dây neo. Khi trèo lên đến tầng hai, Mật Băng thấy cái cửa sổ, liền leo tới đó tiếp cận. Nó đang định thăm dò cánh cửa để tìm thủ thuật mở cửa thì chỉ mở nhẹ một cái, cánh cửa đã được mở ra.

Tại sao mặt trăng lại mọc giờ này? Chiếu ánh sáng đúng vào người nó mờ mờ ảo ảo. Nó chui vào cửa sổ, đi thẳng vào trong phòng, bật đèn chiếu sáng từ chiếc đồng hồ soi coi có đồ vật gì có thể lấy không. Bỗng có tiếng bước chân leo cầu thang lên đây, nó vớ đại mấy cái gì đó trên bàn, đang định chuồn thì nắm tay cửa đã kêu lên tiếng "cạch". Thôi xong, thay vì đứng hình thì nó bật nhảy lên giường trùm chăn kín mít ngay đó, cách lẩn trốn có "1-0-2". Có lẽ đây là phòng ngủ của chủ căn nhà này, Mật Băng nín thở tim đập thình thịch, không nghĩ được gì.

Người đó bước vào thì leo lên giường ngủ luôn, may cho Mật Băng là người ta không bật điện lên. Tình trạng trên giường lúc này: Phía bên phải, Băng đang nằm và nửa kia là người còn lại. Trong khi Mật Băng đã bắt đầu tỏ ra run sợ trước tình hình này thì người kia lại nằm quay sang đối mặt với Mật Băng trong bóng tối, tuy nhiên người đó không có đắp chăn. Có vẻ như người nằm cạnh Mật Băng vừa tắm xong nên trên người còn thoang thoảng phưng phức mùi sữa tắm, không biết là loại sữa tắm hiệu gì hãng gì mà có mùi thơm quyến rũ không rõ thành phần.

Giữ nguyên vị trí trong tầm năm phút. Người bí ẩn kia bỗng quàng tay qua ôm Mật Băng làm nó chết điếng người. Nó thầm nghĩ chắc người này ngủ say rồi, mà giới tính có thể là nữ, nghĩ thế nó hơi nhẹ lòng, trong lòng có thể đỡ được chút gánh nặng. Bỗng dưng, niềm vui bị dập tắt ngay khi mà giọng nói đó cất lên: "Sao con gấu trên giường mình hôm nay lạ vậy?".

Nó chớp chớp mắt, giọng nói ngái ngủ mà nên nó cũng không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng nếu ôm gấu bông thì chắc là nữ rồi mà mùi sữa tắm thì hơi "men" một chút. Nó cũng không biết phải làm sao để thoát đây khi mà người nó thì đang trong vòng tay của ai đó rồi. Nó nằm nghĩ ngợi lung tung chờ thời cơ thích hợp để còn tẩu thoát. Nó nghĩ là thế này thế nọ thế kia, mới hôm trộm đầu trở lại mà ra như vậy rồi, nhưng mà "vạn sự khởi đầu nan", rồi mắt nó lim dim, lim dim,... Suýt chìm vào giấc ngủ.

Bỗng tay người ta di chuyển, không ôm nó nữa. Nó sực bừng tỉnh, chắc là người ta đã ngủ say thật rồi. Để chắc chắn thì liều một phen vậy. Nó lấy hết sức bình sinh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, từ từ di chuyển xuống khỏi giường rồi rón rén chui ra khỏi cửa sổ, xuống bằng đường dây lúc nãy nó leo.

Trên đường về, nó thở phào nhẹ nhõm. Chắc bây giờ cũng đã là 3h sáng, trời âm u hết biết, mấy cây đèn đường như bị hư bóng không còn sáng nữa. Nó thầm rủa: "Lúc muốn tắt thì sáng trưng, lúc đang cần sáng thì lại tắt đi, rõ bực mình à... Đừng nói con đường vắng kia cũng đen thui vậy luôn nhá, oa oa, mẹ ơi cứu con. Thà ngủ cùng gã kia đến hết sáng còn hơn".

Nó chạy một mạch về đến nhà, ánh trăng mờ ảo soi đường cho nó. Nói gì thì nói chứ môn thể dục nó phải đạt hạng suất xắc. Nó chỉ biết nằm phịch xuống cái giường mà ngủ, đâu biết chuyện ngày mai đang chờ nó, tuy nhiên thấy được ngày hôm nay không phải là ngày của nó và sự thảm hại trong vụ trộm đầu tay vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro